Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36.

Không khí căng thẳng giữa hai tổ đội vẫn chưa tan, nhưng trong lòng Woozi và DK lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ khó nói thành lời. Từ lần đầu nhìn thấy Jeonghan hôm ấy, đôi mắt sâu hút như mang theo tầng tầng lớp lớp ký ức, cả hai đã thấy quen thuộc đến khó tin.

Họ cảm thấy Jeonghan rất quen thuộc nhưng không thể nhớ rõ. Nhưng một lần tình cờ DK nhắc đến bố của họ - giáo sư Lee - người từng là viện trưởng của Viện nghiên cứu biến chủng quốc gia.

Họ nhớ lúc đó bố đã không ít lần nhắc đến Jeonghan - là một nhân tài trong lĩnh vực nghiên cứu biến chủng, cậu có thiên phú nổi trội và năng lực xuất sắc, ông ấy kì vọng cậu sẽ trở thành trụ cột quốc gia sau này.

Có lần, Jeonghan đến nhà đưa tài liệu cho giáo sư Lee, Woozi và DK đã từng gặp cậu một lần. Họ ấn tượng với vẻ ngoài đẹp tựa thiên thần, mái tóc hơi dài càng làm tôn lên vẻ dịu dàng, trong trẻo của cậu.

Đó là lần duy nhất, còn sau đó họ không nghe bố nhắc đến người tên Jeonghan nữa. Không lâu sau thì giáo sư Lee qua đời, cuộc đời họ cũng rẽ theo những hướng khác nhau.

Woozi nhớ lại dáng vẻ của Jeonghan khi ấy. Cậu có giờ đây có vẻ gầy hơn, tóc dài hơn, và ánh mắt như trống rỗng—không còn giống chàng sinh viên điềm tĩnh, lễ phép ngày ấy nữa. Nhưng khí chất kia, đường nét khuôn mặt kia, và một thứ gì đó rất đặc biệt tỏa ra từ cậu... không thể sai được.

Lần nữa gặp lại, họ không biết tại sao Jeonghan lại xuất hiện ở đây. Tại sao cậu lại không nhớ gì cả, và vì sao đám zombie lại có phản ứng bất thường khi thấy cậu. Jeonghan không giống dị năng giả, lại càng không giống zombie. Cậu lặng lẽ mà đặc biệt, tưởng như yếu đuối nhưng lại kiên cường hơn ai hết, khiến người ta không thể bỏ qua.

Càng nghĩ, sự nghi ngờ trong lòng họ càng lớn dần. Có thể Jeonghan không phải người bình thường. Và nếu thật sự là cậu sinh viên năm xưa—thì những gì đã xảy ra với Jeonghan trong suốt thời gian qua… chắc chắn không hề đơn giản.

Woozi nheo mắt lại, liếc sang Scoups, rồi lặng lẽ quyết định:
"Mình cần điều tra thêm. Không thể để chuyện này trôi qua như vậy."

---

Phía đối diện, khi ánh mắt của Woozi vô thức dừng lại trên người Jeonghan quá lâu, không kịp che giấu sự dò xét xen lẫn hoang mang trong đáy mắt, Scoups lập tức nhận ra điều đó.

Hắn không nói gì, cũng không cần lên tiếng. Đôi mắt sâu, sắc bén như lưỡi dao ấy lập tức quét tới, chạm thẳng vào ánh nhìn của Woozi.

Ánh mắt đó không có lửa giận, cũng chẳng mang thù địch rõ ràng—nhưng lại lạnh đến mức khiến người ta rùng mình. Đó là sự cảnh cáo không lời, đầy ngạo nghễ và chiếm hữu, như thể đang nói:
"Đừng nhìn cậu ấy như vậy."

Woozi thoáng khựng lại, hàng mày khẽ chau, ánh mắt lặng lẽ thu về. Anh không hề sợ Scoups, nhưng trong khoảnh khắc giao mắt đó, anh đã rõ—Jeonghan không phải người mà đối phương dễ dàng để người khác tiếp cận.

DK bên cạnh nhận ra sự thay đổi, nghiêng đầu hỏi khẽ:
"Chuyện gì vậy?"

Woozi không trả lời, chỉ lặng lẽ liếc thêm một lần cuối về phía Jeonghan—người vẫn đứng yên lặng bên Scoups, ngoan ngoãn như thể đã quen thuộc với vị trí đó. Và Scoups, như thể cảm nhận được ánh mắt ấy, một lần nữa siết nhẹ bờ vai Jeonghan, không hề quay đầu, nhưng khí thế như muốn tuyên bố:

"Cậu ấy là của tôi. Đừng để tâm quá mức."

Bầu không khí vốn đã căng thẳng giữa hai tổ đội, giờ càng như phủ thêm một tầng mây âm u không thể nhìn thấu.

---

Mingyu mang ánh mắt dửng dưng quét qua đám người phía Escape. Khi ánh mắt lướt qua Scoups, hắn chẳng mảy may để tâm, như thể kẻ được mệnh danh là thủ lĩnh đáng sợ của Escape cũng chỉ là một làn gió nhẹ.

Ánh mắt hắn nhanh chóng dừng lại trên Wonwoo.

Khóe môi Mingyu nhếch lên, nụ cười vừa lười biếng vừa mang theo sự thích thú sâu xa:
"Chà… cảnh sát Jeon chính trực ngày nào. Không ngờ có ngày lại đi ăn cướp của dân đấy."

Wonwoo nhíu mày, gương mặt lạnh tanh không biểu lộ cảm xúc, chỉ có ánh mắt sâu như đầm lạnh kia dường như tối đi một chút.
"Bớt nói nhảm. Chúng ta không giống nhau."

Mingyu bật cười khẽ, tiếng cười như gió nhẹ thoảng qua nhưng mang theo mùi thuốc súng:
"Vẫn ngay thẳng như xưa nhỉ. Kiểu người như anh, thật khiến người ta không ghét nổi."

The8 và DK liếc nhìn nhau, chẳng nói gì, nhưng rõ ràng đã biết rõ chuyện xưa của Mingyu và Wonwoo không hề đơn giản.

Scoups đứng phía trước Jeonghan, không nói lời nào, nhưng ánh mắt hắn hơi nheo lại, lạnh lùng liếc Mingyu một cái. Tuy hắn không rõ quan hệ cụ thể giữa hai người, nhưng bản năng cho hắn biết — tên kia đang có ý đồ. Và hắn tuyệt đối không thích điều đó.

---

Hai tổ đội đứng đối diện, ánh mắt liên tục giao nhau, không có thiện chí, chỉ có sự quan sát đánh giá và cẩn trọng.

Họ không phải đối thủ, cũng không phải đồng minh. Họ chỉ là những kẻ giống nhau, đang chiến đấu cho sự sống của chính mình.

Mục đích ban đầu của Burstday là hạt châu, nhưng lại bị hớt tay trên. Mấy con zombie cấp cao còn lại như hiểu rõ tình thế, lập tức quay đầu lẩn vào đám đông, thoắt cái đã biến mất không thấy bóng dáng.

Mingyu liếc Scoups một cái, rồi nhìn về phía Wonwoo cười cười:
"Hết vui rồi. Giải tán thôi. Cảnh sát Jeon coi như hạt châu này là quà gặp mặt. Hẹn gặp lại."

DK hờ hững vuốt lại mái tóc ướt mồ hôi, quay sang The8 và Jun:
"Về thôi, mất hứng."

The8 gật đầu, Jun bước lùi về phía xe. Không ai nhắc đến chuyện tiếp tục truy đuổi. Với Burstday, mục tiêu ban đầu là hạt châu, nhưng bị cướp mất thì mọi thứ cũng không còn gì đáng để lưu lại.

Chuyến đi săn đến đây kết thúc trong im lặng. Không có chiến thắng, cũng chẳng có kẻ bại trận, chỉ còn dư âm căng thẳng giữa hai tổ đội lớn — và một cái tên đang dần trở thành tâm điểm giữa họ: Yoon Jeonghan.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com