52.
Sau một đêm dài bon bon trên con đường hoang tàn phủ đầy bụi đất và dấu tích tận thế, ánh mặt trời đầu tiên của ngày mới cuối cùng cũng len lỏi qua tán cây đổ nát, nhuộm vàng con đường đổ bê tông gãy vỡ phía trước. Xa xa, những tòa nhà cao tầng của thành phố H dần hiện ra giữa làn sương mỏng mịt. Vẫn quen thuộc, vẫn hùng vĩ… nhưng bây giờ chỉ còn là phế tích trơ trọi giữa thế giới mục rữa.
Cả nhóm dừng xe tại một ngã ba cũ, khu vực ngoại ô thành phố. Gió sáng sớm mang theo mùi ẩm mốc từ những công trình bỏ hoang, trộn lẫn mùi sắt rỉ và cát bụi. Dù chưa hẳn an toàn, nhưng rõ ràng họ đã đến được nơi cần đến.
Trong khoảnh khắc tất cả còn đang ngồi trong xe, hít thở lấy một chút bình yên mong manh sau chặng đường dài, ánh mắt mọi người đều vô thức đảo về phía chiếc xe giữa — nơi Jeonghan đang tựa nhẹ vào vai Scoups, như thể cả đêm qua cậu vẫn chưa từng rời khỏi vị trí đó.
Jeonghan ngồi yên, đôi mắt vẫn còn chút mơ màng chưa tỉnh hẳn, nhưng ánh nhìn ấy lại rất tỉnh táo — một kiểu tỉnh táo lặng lẽ đến mức khiến người khác khó lòng nắm bắt. Cậu như một cái bóng nhẹ nhàng đi bên Scoups, không lên tiếng cũng không làm gì nổi bật, nhưng luôn có mặt ở đó — sát bên hắn, từng bước một.
Scoups cũng không tỏ ra khó chịu như những ngày đầu mới gặp. Ngược lại, hắn thậm chí còn đưa tay ra che cho Jeonghan khỏi ánh sáng mặt trời quá chói xuyên qua cửa kính. Một hành động rất nhỏ, nhưng không lọt khỏi ánh nhìn của những người còn lại trong xe.
DK thì thầm với The8 ở xe sau:
"Cậu ấy vẫn bám dính anh ta như thế nhỉ…"
The8 khẽ nhướn mày, không đáp, chỉ liếc sang xe trước rồi thu ánh mắt lại như không quan tâm.
Joshua thì khác, ánh nhìn anh dừng rất lâu trên gương mặt Jeonghan. Người bạn cũ vẫn trầm mặc, nhẹ nhàng, thậm chí có lúc trông còn vô hại… Nhưng Joshua biết rõ — sau tất cả những gì đã đọc, đã chứng kiến — Jeonghan bây giờ có lẽ còn đáng sợ hơn bất kỳ kẻ nào ở đây.
Mọi người lần lượt xuống xe, chuẩn bị tiến sâu vào khu trung tâm của thành phố H. Không ai lên tiếng về chuyện Jeonghan vẫn luôn sát bên Scoups — nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu, trong cái thế giới nơi sống còn chỉ tính bằng phút, ai ở bên ai, ai giữ được ai, là điều không thể xem nhẹ.
---
Khi nắng đã lên cao và bầu trời bắt đầu chói gắt, nhóm nhanh chóng tìm được một toà nhà thương mại cũ nằm ở rìa khu trung tâm thành phố H. Dù phía ngoài tường bị nứt vỡ, cửa kính vỡ vụn, nhưng bên trong vẫn còn khá nguyên vẹn, có nhiều gian phòng, cầu thang vẫn sử dụng được, và quan trọng nhất: không có dấu hiệu zombie.
Scoups cùng Wonwoo và Mingyu dẫn đầu, kiểm tra nhanh các tầng dưới để đảm bảo an toàn. DK và The8 mang vật tư lên tầng hai, nơi có vẻ thích hợp làm nơi nghỉ ngơi tạm thời. Woozi và Hoshi thì đi kiểm tra hệ thống điện và ống nước, dù không hy vọng nhưng vẫn cố tìm xem có thể tận dụng thứ gì còn lại.
Jeonghan vẫn im lặng theo sát Scoups, không chen vào việc kiểm tra nhưng ánh mắt lại luôn dõi theo từng hành động của hắn — như thể chỉ cần Scoups ra lệnh, cậu sẽ lập tức hành động. Bên trong vẻ yên lặng của cậu lại tiềm ẩn sự quan sát đầy cảnh giác.
Khi mọi người xác nhận không có gì bất thường, Scoups hạ lệnh:
"Dọn đồ, kiểm kê vật tư, chia ca canh gác từ tối nay. Hôm nay ở lại đây."
Mỗi người nhanh chóng vào vị trí:
Mingyu và Wonwoo kiểm tra lượng đạn dược còn lại, sắp xếp theo loại vũ khí.
DK và Hoshi dùng dị năng nước tạo ra chút nước sạch từ không khí ẩm để rửa mặt và làm mát không khí bên trong.
The8, Jun và Woozi lặng lẽ dọn dẹp cửa sổ, dựng tạm vài lớp chắn gió bằng vật liệu nhặt được.
Joshua lôi sổ tay ra, tính toán lượng lương thực còn lại đủ cho bao nhiêu ngày.
Jeonghan, Seungkwan và Lee Chan, sau khi quét sạch bụi ở một góc tường sạch sẽ, ngồi xuống mở túi y tế mang theo, cẩn thận kiểm tra từng món đồ bên trong.
Không ai nói nhiều. Trong thế giới này, hiệu suất và im lặng là thứ quan trọng nhất để sinh tồn. Không cần ai phân công cụ thể, họ đã như một bộ máy quen phối hợp.
Khi bóng nắng dần nghiêng về phía tây, tiếng gió thổi qua những khe cửa mục nát mang theo bụi đất và mùi máu khô từ ngoài phố, trong toà nhà lại dần ổn định như một pháo đài nhỏ tạm bợ giữa thành phố đổ nát. Một buổi chiều nữa của tận thế bắt đầu — và họ, lại sống sót thêm được một ngày.
---
Đêm buông xuống, bầu trời thành phố H bị mây đen che phủ, thi thoảng vang lên những tiếng kêu khàn đặc của lũ xác sống từ xa vọng lại, nhưng tầng cao của tòa nhà vẫn mang lại cảm giác an toàn tạm thời. Trong căn phòng cũ được nhóm chia nhau làm nơi nghỉ ngơi, đèn pin treo tạm trên móc tường hắt ra ánh sáng nhạt vàng, tạo nên một không gian nhỏ vừa đủ ấm áp giữa sự hoang tàn ngoài kia.
Vừa bước vào phòng, cánh cửa chưa kịp đóng hẳn lại, Jeonghan đã không nhịn nổi nữa, lao vào lòng Scoups, như thể bao ngày bị dồn nén giờ mới tìm được nơi thở. Cậu vòng tay qua eo hắn, dụi mặt vào ngực hắn, hít sâu mùi mồ hôi trộn lẫn với hương gỗ nhàn nhạt đặc trưng của Scoups — mùi vị đã in hằn trong trí nhớ, khiến cậu ngẩn ngơ mỗi khi nghĩ tới.
"Ưm…" Jeonghan khẽ rên lên một tiếng, âm thanh bị nghẹn lại trong cổ họng khi dụi mặt vào ngực hắn như một con mèo con tìm được tổ.
"Em nhớ mùi của anh lắm…" giọng cậu khàn nhẹ, vừa uỷ mị vừa ẩn chứa một chút bất ổn khó gọi tên.
Scoups khựng lại trong giây lát, ánh mắt trở nên dịu đi. Dù gương mặt hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường ngày, nhưng vòng tay theo bản năng cũng siết nhẹ lại, ôm trọn Jeonghan vào lòng như một tấm khiên che chở.
"Em cứ như nghiện ấy." Hắn khẽ trách, nhưng giọng trầm lại mang theo chút dỗ dành hiếm hoi.
Jeonghan không nói, chỉ chôn mặt sâu hơn vào lồng ngực Scoups, hai tay cậu siết chặt, cả người áp sát, như muốn hòa tan bản thân vào hắn.
Ngoài cửa sổ, gió rít lên từng cơn, cuốn theo hơi lạnh đêm đen của tận thế. Nhưng bên trong căn phòng ấy, trong vòng tay siết chặt của Scoups, Jeonghan rốt cuộc cũng thấy được một chút hơi ấm, một chút yên ổn hiếm hoi — dù chỉ là tạm thời giữa thế giới này.
Và họ biết… những giây phút bình yên thế này, rồi sẽ chẳng kéo dài được lâu.
------------------------------------
Hôm nay tui có việc nên up chương có hơi muộn một xíu, mong các mom thông cảm he🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com