Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Từ sau hôm đó, Sung Min cứ luôn tìm cách để trò chuyện nhiều hơn với Jeonghan, thời gian đầu chỉ là hỏi những vấn đề thông thường liên quan tới hội học sinh, nhưng vài tuần gần đây thì không chỉ dừng lại ở mức hỏi han bình thường.

Sắp tới trường bọn họ sẽ tổ chức đại hội thể thao nên lại tiếp tục bận rộn để chuẩn bị, Sung Min không biết là do công việc rảnh quá hay gì mà hôm lại tặng bánh, hôm tặng nước, hôm lại mua cho Jeonghan một đống thứ để ăn vặt.

Seungcheol sau khi biết chuyện thì tức nhưng không thể làm gì, chả nhẽ chỉ vì tặng đồ lại đi đánh nhau, nghe vậy thì vô lí quá thể.

Thay vào đó thì Seungcheol âm thầm thêm công việc cho tên kia để bớt thời gian tán tỉnh Jeonghan lại, bớt khiến Seungcheol gai mắt, mà nói ra thì anh thấy thằng Sung Min đấy cũng chả để ý đối tượng gì cả, mua toàn mấy cái thứ gì mà chả có món nào Jeonghan thích, vậy nên đống đồ đó bao giờ cũng được Seungcheol quẳng qua một xó, xong thay vô những đồ mà Jeonghan thích.

Jeonghan thấy Seungcheol làm vậy thì cũng không nói gì, dù cảm thấy hơi tội cho Sung Min một chút nhưng vẫn chọn đồ mà Seungcheol mua do anh kêu không sao hết, anh sẽ chịu trách nghiệm.

Sung Min bên kia không hay biết gì, cứ nghĩ Jeonghan vẫn vui vẻ nhận đồ của mình khiến trong lòng vui như muốn nở hoa, liền vừa làm đống việc được giao, vừa nghĩ xem lần sau sẽ tặng gì tiếp cho cậu.

__________

Đại hội thể thao chuẩn bị tới gần, công việc thì ngày càng gấp rút, việc thức khuya dậy trễ cũng không thể tránh khỏi.

Một hôm trong khi đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, Jeonghan đã vô tình gặp Wonwoo cũng đang đi mua đồ ăn đêm, Wonwoo nhận ra anh nhưng cũng liền rời đi chỗ khác, Jeonghan lúc thanh toán thì có nhận ra Wonwoo là người mình đã va phải hồi đầu năm nên đã chủ động chào hỏi.

- Xin chào, không biết cậu còn nhớ không, đầu năm mình lỡ va phải cậu ý, mình là Jeonghan học năm hai khoa quản trị kinh doanh.

Wonwoo đã biết anh qua lời kể của Jun vào hôm đó, nhưng không hiểu sao lại ghi nhớ tới giờ, dù vậy nhưng theo phép lịch sự thì vẫn chào hỏi lại Jeonghan.

- Tiền bối, em học năm nhất khoa Luật, tên Wonwoo.

- Thì ra là hậu bối, vụ lần trước cho anh xin lỗi nhé, để bao giờ mời em đi ăn một bữa.

Cả hai cùng nhau trở về kí túc xá, trên đường cùng nhau rôm rả trò chuyện, họ nói về mấy thứ liên quan tới môn học, giảng viên cũng như bạn bè, họ thấy tính cách của người kia không quá tệ nên đã trao đổi phương thức liên lạc, sau đó mới tạm biệt để quay về khu kí túc xá của mình.

Jun trong phòng đi ra lấy nước uống thì bắt gặp Wonwoo trở về, dù biết bạn mình không nghe nhưng vẫn nhắc nhở.

- Ngủ sớm đi mày, đêm suốt ngày cắm mặt vô cái máy tính chơi game, người không biết còn tưởng mày khoa công nghệ thông tin chứ chả phải luật đâu.

- Biết rồi yên tâm.

Jisoo đang ngồi làm bài ở phòng khách, thấy Jeonghan về liền để ý tới túi đồ cậu xách trên tay, biết Jisoo cũng muốn ăn chung nên cậu liền để lên bàn rồi chạy vô phòng lấy giấy tờ với máy tính ra ngoài làm chung cả Jisoo.

Cả hai vừa ăn chung vừa giúp đỡ nhau làm bài nên rất nhanh đã hoàn thành công việc, sau khi dọn dẹp thì Jeonghan vẫn muốn trò chuyện nên sau khi đánh răng liền chạy vô phòng Jisoo ngủ cùng.

Jisoo thì biết Jeonghan muốn ngủ chung cũng không từ chối, chỉ nhẹ nhàng sắp xếp lại chỗ ngủ để cả hai có thể nằm thoải mái.

Jeonghan kể cho Jisoo nghe về những điều xảy ra từ đầu năm tới giờ, từ đoạn đã vô tình va phải Wonwoo vào đầu năm, cả chuyện ban nãy đã gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi và nói chuyện khá hợp, cũng có nói cả vụ đầu năm đi ăn và việc Sung Min có ý tiếp cận cậu.

- Mình nghĩ ban đầu Sung Min chỉ trao đổi bình thường nên đồng ý, nhưng dạo gần đây cứ sao á.

Jisoo thì không để ý tên Sung Min kia cho lắm, nhưng qua mô tả của Seungcheol thì có vẻ cũng chỉ dạng bình thường không có gì nổi bật lắm, do cứ theo đuổi Jeonghan nhưng cậu lại không biết nên cứ lặp lại chuỗi ngày như vậy.

Dạo gần đây thì có tặng đồ ăn thức uống khiến cho Seungcheol gai mắt nhưng cũng chả làm gì được, chỉ âm thầm nhét thêm công việc để cho cậu ta tránh xa Jeonghan ra lâu chút.

Đang tính nói vài ba câu hộ thằng bạn thì Jeonghan đã ngủ quên từ bao giờ, Jisoo cũng chỉ cười cười rồi nhẹ nhàng điều chỉnh lại gối với chăn sao cho Jeonghan thấy thoải mái.

Sau đó lấy điện thoại nhắn cho Seungcheol lượng thông tin bản thân mới nghe được, biết người kia đã xem thì mới tắt điện thoại đi ngủ.

Seungcheol đang kiểm tra kế hoạch Jeonghan gửi ban nãy thì thấy Jisoo nhắn một tràng nên liền vào xem, đọc xong thì cũng chỉ bình tĩnh mà tiếp tục nhìn vô bản kế hoạch, trong lòng đã sớm loé lên vài dự định.
___________

Hai tuần sau, bọn họ gần như đã sắp xếp ổn thoả mọi chuyện trong hội thể thao nên khá rảnh rỗi, Jeonghan quyết định rủ Wonwoo đi ăn trưa chung.

Wonwoo đồng ý, sau khi học xong liền đi tới chỗ của Jeonghan đã hẹn trước.

Trên đường về Jun có bắt gặp Wonwoo đi đâu đó khác hướng về kí túc nên đã lẻn đi theo sau, khi đến thì biết được bạn mình đang ăn trưa cùng với hội trưởng liền đứng hình, không biết đứng cạnh đã xuất hiện thêm hai người từ bao giờ.

Jisoo bất chợt ghé sát làm cho Jun bất ngờ giật mình hét lên, may là hai người họ không để ý tới ngoài này.

- Cậu đang theo dõi hai người họ à?

Sau khi xem xét người trước mắt thì cũng nói lí do bản thân lén lút ngoài này.

- Thằng đeo kính ngồi bên trái là bạn tôi, thường ngoài học thì chả bao giờ ra ngoài, thấy tò mò nên tôi đi theo thôi.

- Ồ trùng hợp ghê, bọn tôi cũng vậy này.

- Là hai người cũng đi theo dõi bọn họ?

Jisoo cười cười, nghĩ không hiểu sao mà cứ phải lén lút như vậy làm gì, lúc quay sang thì đã thấy Seungcheol biến mất rồi.

Jisoo thấy Seungcheol đang đứng trước bàn của Jeonghan với Wonwoo thì liền lắc đầu chán nản, không nói không rằng mà lôi Jun vào chung với mình.

- Này, lôi tôi theo làm gì.

Đến khi nhận ra thì cả ba đã ở trước bàn họ rồi, Jun tính chuồn trước khi Wonwoo nhận ra thì bị Jisoo giữ lại.

Jeonghan thấy Seungcheol xuất hiện, sau đó là hai người họ thì thắc mắc, tại nay cậu chỉ hẹn ăn trưa với Wonwoo thôi.

- Có việc gì sao mọi người?

Seungcheol bắt đầu đùn đẩy trách nghiệm cho Jisoo, ban đầu chỉ tính ngồi bàn gần đó để nghe ngóng tình hình thôi, ai có dè anh đi tới trước mặt bọn họ lúc nào không hay, khi nhận ra thì đã quá muộn, đành nhờ thằng bạn cứu.

Jisoo nhìn thằng bạn mà chỉ muốn đánh mấy cái cho bõ tức, nhưng cũng liền nhanh trí nảy ra câu chuyện hợp lí nhất có thể để cho hai người bọn họ tin.

- Bọn tớ đi ăn trưa ở đây mà, Seungcheol thấy cậu nên chạy vô trước, tớ đi sau gặp thằng bé này, nhận ra bạn nó ngồi cùng cậu nên lôi nó vô chung.

Jeonghan thấy lí do Jisoo kể cũng khá hợp lí, tính rủ bọn họ ngồi xuống ăn chung, dù gì cũng tình cờ gặp nhau rồi.

Nhưng sợ Wonwoo không thoải mái nên cậu có hỏi ý kiến của Wonwoo, có sự đồng ý thì liền rủ bọn họ ngồi xuống ăn chung.

Kể ra mới biết là Wonwoo với Jun kém bọn họ một tuổi, không biết nhìn còn tưởng đàn anh nhờ thân hình và chiều cao của bọn họ.

Dù vậy nhưng họ vẫn nói chuyện khá ăn ý và vui vẻ, bữa ăn kết thúc trong sự yên bình và những khúc mắc trong lòng được hoá giải.

Do bọn họ buổi chiều có những tiết học khác nên vào trường liền tạm biệt rồi tách nhau ra, Seungcheol để quên đồ ở kí túc xá nên chạy về lấy, tính rủ Jeonghan theo tại cậu đi một mình nên anh không yên tâm.

Jeonghan nghĩ Seungcheol chăm mình hơi kĩ rồi, chăm còn hơn em bé thế này, có ngày Jeonghan ỷ lại mất, cậu nói rằng sẽ ổn nên kêu Seungcheol lấy nhanh rồi lên lớp cả mình.

Seungcheol dù không muốn nhưng cũng nghe lời Jeonghan, thực ra phần lớn người trong trường đều biết và quý Jeonghan nên không lo cậu bị ai đánh hay bắt nạt, cái Seungcheol lo là nhân lúc không có anh Jeonghan lại có ai tán tỉnh thì mệt, và người mệt là anh.

Jeonghan không nghĩ nhiều đâu nhưng Seungcheol nhìn là biết ai có ý với bạn nhỏ nhà mình liền nên phải giữ cho kĩ.

___________

Trên đường Jeonghan đi tới lớp bỗng dưng có cảm giác ai đó đang đi theo mình, đến lúc quay lại mới biết đó là Sung Min.

Biết là người quen nên Jeonghan thoải mái hơn phần nào, vừa đi tiếp vừa nói chuyện xã giao với cậu bạn.

Sung Min liền tự nhiên đi cùng với Jeonghan, miệng tiếp lời nhưng chân chứ ngày một sát lại khiến cậu cảm thấy không thoải mái nhưng Jeonghan đã kìm nén, trong lòng tự nhủ sau đợt này thì phải hạn chế tiếp xúc với cậu ta, trừ khi có việc liên quan tới hội học sinh.

May sao gần tới lớp học nên Jeonghan liền lấy cớ chạy vô trước, để lại Sung Min đứng giữa giảng đường khoa bơ vơ, nhưng không thể làm gì khác liền xoay người rời đi.

Seungcheol đến lớp thì đã thấy Jeonghan ngồi sẵn, còn cố tính để lại chỗ trống bên cạnh cho mình, trong lòng liền giáy lên cảm giác hạnh phúc. 

Jeonghan thấy Seungcheol đến thì liền trở lên vui vẻ, sau đó liền kể cho anh việc ban nãy đã vô tình gặp Sung Min ra sao.

Thường thì việc gặp gỡ và nói chuyện với các bạn trong trường trên đường tới lớp không phải xa lạ đối với Jeonghan nhưng cảm giác khi đi cùng Sung Min khiến cậu thấy khó chịu nên cậu đã kể cho anh.

Seungcheol nghe xong thì an ủi Jeonghan, hứa sẽ mua thêm mấy món ăn vặt cậu thích để hướng sự tập chung của cậu sang vấn đề khác, ngoài mặt thì vui vẻ với Jeonghan nhưng trong lòng chỉ muốn đánh cho tên Sung Min kia một trận.

Sung Min vừa đi vừa cảm thấy lạnh sống lưng, không để ý nhiều, tay cầm điện thoại bấm gọi cho một dãy số nào đó.

- Alo, tìm thông tin người này cho tôi.

____________

Cả nhà ơii, sau gần 2 tháng thì truyện của tui cũng đã được hơn 1k lượt xem rồiiiiii, cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ chuyện này nhéeeee, một lần nữa cảm ơn và biết ơn tình cảm của mọi người giành cho tác phẩm này của tuii nhìuuuu

Mọi người cùng đón chờ những diễn biến tiếp theo nhé, iu mọi ngườiii 🤍

____________
2002 từ
14/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com