Mặt trời ngủ quên
Bước ra khỏi phòng họp, Jeonghan hít vào một hơi thật sâu, cố để không khí lạnh làm dịu lại những cơn rung chấn vừa va đập trong lòng ngực mình.
Không khí bên ngoài đã lạnh hơn rất nhiều so với lúc sáng. Mùa đông luôn như vậy, nắng yếu, mây dày, và mọi thứ cứ trôi đi trong một thứ ánh sáng nhạt nhòa, không rõ ràng, không dứt khoát.
Cậu đứng yên ở chỗ hành lang, cạnh tấm kính lớn nhìn xuống phố. Tấm kính mờ đi do sương lạnh bám mặt ngoài, không thể nhìn rõ được những người đang hối hả đi qua, lúc này cậu chỉ muốn yên tĩnh ngồi bên lò sưởi, thưởng thức một tách trà nóng vừa châm. Cậu khẽ chạm tay lên tấm kính, hướng mắt nhìn xuống dưới con phố tấp nập, những đứa trẻ tay trong tay cười đùa hạnh phúc bên mái ấm riêng của chúng, cậu cười nhạt...cảm thấy mình thật ích kỉ khi lại đi ghen tị với một đứa trẻ.
Cuộc sống vẫn tiếp tục, mọi người vẫn đang sống.
Chỉ là với cậu, khoảnh khắc ấy mọi thứ dường như tạm ngừng lại.
Cậu siết chặt tay áo, bàn tay vẫn không ngừng run. Mặc dù vẻ ngoài trông cậu rất bình thản, rất gọn gàng, nhưng bên trong... là một vùng biển rộng đang ập tới.
"Lâu rồi không gặp"
Câu nói đó lại tiếp tục vang lên trong đầu cậu lần nữa. Câu nói đó đơn giản,
Nhưng đối với Jeonghan, nó như một lưỡi dao nhọn rạch xé từng lớp cảm xúc mà cậu đã cố gói ghém và chôn xuống rất sâu.
Anh trở lại, không báo trước, không xin lỗi, cũng không một lời giải thích.
Và tệ nhất là...Cậu vẫn không quên được anh
---
Bỗng nhiên, Tiếng bước chân vang lên phía sau. Cậu không cần quay lại cũng biết là ai.
Seungcheol đi chậm, không đến gần, chỉ dừng lại cách cậu một đoạn đủ xa.
"Em vẫn còn thích đứng suy nghĩ linh tinh ở cửa kính nhỉ?" anh nói, giọng trầm.
Jeonghan khẽ cười, không quay lại. "...toàn nói mấy câu vô nghĩa."
Seungcheol im lặng. Jeonghan có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả nhẹ phía sau, và sự im lặng ấy ,không ồn ào, không cầu xin, chỉ là một khoảng trống lại khiến cảm xúc cậu rối tung lên lần nữa.
"Em sống ổn chứ?" anh hỏi. Giọng khẽ đến mức như sợ cậu ăn thịt vậy.
Cậu quay lại. Mắt cậu chạm thẳng vào mắt anh.
"Sáu năm rời đi không một lời, anh hỏi vậy là để làm gì?"
Giọng Jeonghan không gắt gỏng, cũng không la rầy. Nó nhẹ..rất nhẹ
Mà chính sự nhẹ nhàng ấy lại như một gáo nước lạnh tạt vào mặt người đối diện.
Anh định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Và chính điều đó, cái cách anh luôn chọn im lặng để giải quyết vấn đề, chính là điều cậu ghét ở anh nhất.
"anh còn muốn nói gì nữa không?" Cậu hỏi, rất muốn kết thúc cuộc trò chuyện này.. cậu sợ nếu còn nói tiếp nữa, người cậu sẽ nổ tung do tim đập loạn mất.
"không còn." Anh đáp lời, giọng nói khẽ
"vậy thôi nhé." cậu cúi đầu cứ thế đi lướt qua anh.
---
Tối hôm đó, Jeonghan về nhà muộn.
Căn hộ nhỏ ở tầng tám không thay đổi nhiều. Đóa hoa hồng đỏ anh tặng năm nào vẫn còn, dẫu chúng đã héo đi từ rất lâu, nhưng cậu vẫn còn giữ chúng. Tấm rèm cũ vẫn buông thõng, chiếc ghế lười sát cửa kính vẫn nằm nguyên nơi cậu hay ngồi đọc sách ngày chủ nhật.
Cậu bật đèn lên, bước qua chiếc kệ nơi từng để bức ảnh anh và cậu chụp chung lúc cùng nhau đi du lịch ở Paris. Giờ vẫn còn ở vị trí đó.
Jeonghan treo áo khoác lên giá, cởi giày, bước vào phòng ngủ của mình rồi bật nhạc.
Một bản piano không lời vang lên chậm rãi.
Tựa người lên đầu giường, cậu mở điện thoại. Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi. Chỉ vài thông báo email từ hệ thống công việc.
Cậu thở dài, để điện thoại qua một bên rồi gác tay lên trán.
Mọi thứ yên tĩnh quá mức.
---
Đồng hồ chỉ gần 11 giờ đêm.
Cậu đặt tách trà vừa mới châm trên kệ đầu giường. Nhưng cậu không uống.
Cậu nằm nghiêng, mắt mở to nhìn vào khoảng tối.
Hôm nay, cậu đã được gặp lại anh
Nhưng sao trong lòng cậu lại chênh vênh và bồi hồi đến vậy?
---
Điện thoại rung.
Cậu giật mình. Ngồi dậy chụp lấy chiếc điện thoại.
Màn hình sáng lên. Tin nhắn từ số lạ.
[**** **********]:
Anh biết là không nên làm phiền em lúc này.
Nhưng anh muốn xin lỗi em.
Cậu ngồi ngơ ra một lúc.
Ngón tay cậu khẽ lướt lên màn hình bàn phím.
Nhưng rồi lại hạ xuống.
Cậu không trả lời, chỉ đọc đi đọc lại.
---
Rồi cậu lại đặt điện thoại xuống. Nhìn lên trần nhà.
Bản nhạc piano du dương vẫn chạy đều đều.
Gió ngoài cửa sổ lùa vào khiến chiếc rèm khẽ lay động.
Jeonghan nhắm mắt lại, cố ngủ để quên đi cảm xúc lúc này.
Cậu nhắm mắt, một mảnh ký ức lại quay về với cậu..
Đêm hôm đó - sáu năm trước
Cậu ngồi trong phòng khách, ánh đèn vàng bật mờ. Cậu ngồi thẫn thờ sau trận cãi vã của anh và cậu, không nhớ được là cãi nhau về điều gì... chỉ nhớ được là anh đã rời khỏi nhà và bảo rằng sẽ qua đêm ở khách sạn.
Cậu nhắn tin cho anh, nhưng không một dòng trả lời.
Cậu giận, nhưng cũng hối hận vì đã nặng lời với anh. Chỉ hy vọng rằng sáng mai, anh sẽ về như mọi khi...sẽ ôm cậu và nói lời xin lỗi..
Vậy mà, cậu thức trắng đợi anh... nhưng khi đến hôm sau ...anh đã không về.
điện thoại thì im lặng, dù cậu đã gọi rất nhiều cuộc nhưng đáp lại cậu chỉ là giọng nói "Thuê bao..".
Khi kim đồng hồ chỉ qua nửa đêm, cậu vẫn ngồi trên sofa và khóc rất nhiều. co người trên sofa, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà....lúc đó cậu nghĩ.
Có lẽ...anh đã muốn rời đi từ lâu.
Rồi cậu thiếp đi từ lúc nào không hay.
-----
Trí nhớ là một kẻ phản bội
Khi bản thân nghĩ mình đã quên đi, nó sẽ lôi những mảnh ký ức ra khỏi bóng tối
Jeonghan nằm đó, cậu cười...nụ cười mà chính cậu cũng không biết là mình đang buồn hay đang tự mỉa mai chính mình.
Cậu từng đợi suốt một đêm chỉ để được nhận một tin nhắn.
Bây giờ, tin nhắn ấy cũng đến, một lời xin lỗi muộn màng..., nó lại khiến tim cậu tan vỡ ra một lần nữa.
Cậu xoay người, kéo chăn. Nhưng giờ cậu lại không muốn nhắm mắt ngủ. Cậu sợ lỡ như thiếp đi...mình lại mơ thấy anh.
Cậu không muốn mơ...vì trong mơ anh là người tốt, cả hai sẽ cùng nhau bước lên lễ đường và sống hạnh phúc bên nhau...
Và rồi cậu tỉnh dậy.
Chỉ là một buổi sáng mờ ám, không có ai ở bên cậu...và điều đầu tiên khi tỉnh dậy cậu cảm nhận được.. là một nỗi buồn không tên.
______
Hihi, end chap 2 rùi nhe, có vẻ mình hành hạ anh Han quá...🥹 mà thôi kệ tại cái nư mình vậy đó...^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com