Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12

Tiết Toán buổi sáng kết thúc với tiếng trống báo hiệu chuyển tiết. Không khí trong lớp nặng nề vì bài kiểm tra bất ngờ khiến ai cũng lo lắng, riêng Jennie lại nhanh chóng rời chỗ, bước ra khỏi cửa như chẳng bận tâm. Cô vẫn giữ thói quen cũ – tìm một góc yên tĩnh ngoài hành lang để nhắn tin cho Taehyung.

Jisoo ngồi phía cuối lớp, ánh mắt bất giác dõi theo. Hình ảnh Jennie vừa cúi đầu bấm điện thoại vừa mỉm cười khẽ như một lưỡi dao cứa vào lòng cô. Cô biết nụ cười đó không dành cho mình. Lúc nào cũng là Taehyung. Lúc nào cũng là cái tên ấy.

Rosé ngồi gần bên Jisoo, thấy ánh mắt bạn mình lại hướng về Jennie, khẽ thở dài:
– "Jisoo à... cậu cứ nhìn như vậy hoài, đau lòng lắm phải không?"

Jisoo cười gượng, quay mặt đi:
– "Tớ quen rồi."

Nhưng thật ra, làm sao mà quen được? Mỗi cái nhíu mày của Jennie, mỗi cái quay lưng lạnh lùng của Jennie, đều như để nhắc Jisoo rằng giữa hai người luôn tồn tại một bức tường không thể phá vỡ.

Giờ ra chơi, khi Rosé rủ Jennie đi canteen, Jisoo vô thức cũng đứng dậy theo. Nhưng ngay lúc ấy, Taehyung xuất hiện ở hành lang, gọi nhỏ:
– "Jennie!"

Jennie thoáng giật mình rồi nhanh chóng chạy về phía anh, bỏ lại Rosé đứng ngẩn ra, còn Jisoo thì chết lặng. Rosé quay sang Jisoo, khẽ lắc đầu.

Ở cuối hành lang, Taehyung trao cho Jennie một gói bánh nhỏ, nói giọng dịu dàng:
– "Anh mua cho em, biết em chưa ăn sáng mà."

Jennie cười tươi, ánh mắt long lanh. Trong thoáng chốc, cô quên hết sự lạnh nhạt mấy ngày qua, quên cả những tin nhắn ngắn ngủi, khô khan. Chỉ cần một hành động nhỏ của Taehyung cũng đủ để cô mù quáng tin rằng tình cảm này vẫn còn nguyên vẹn.

Nhưng Jisoo, đứng ở xa, nhìn thấy cảnh tượng ấy và... một chi tiết khác: khi Jennie không để ý, ánh mắt Taehyung lướt qua một cô gái khác đi ngang – chính là cô gái đội mũ lưỡi trai đen. Họ trao nhau một cái gật đầu rất nhẹ, đủ để Jisoo nhận ra rằng, có một mối liên hệ mờ ám nào đó giữa họ.

Trái tim Jisoo siết chặt. Nhưng cô chẳng thể làm gì. Nếu nói ra, Jennie sẽ tin không? Hay chỉ khiến Jennie càng ghét bỏ cô hơn?

Chiều hôm ấy, khi Jennie chuẩn bị về, Rosé bất giác kéo tay cô lại:
– "Này, cậu có bao giờ nghĩ Jisoo đối xử tốt với cậu nhiều như vậy... không chỉ vì tình bạn thôi đâu?"

Jennie thoáng khựng, rồi bật cười nhạt:
– "Tớ biết chứ. Nhưng tớ không cần. Jisoo cứ thế này thì vẫn tốt cho tớ. Tớ không muốn... và cũng chẳng cần gì hơn."

Rosé nhìn Jennie, trong mắt là chút thất vọng. Ở đâu đó phía sau, Jisoo nghe loáng thoáng câu nói ấy. Cô đứng im, bàn tay siết chặt quai cặp. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi đau lan rộng, âm ỉ như một vết thương không bao giờ khép miệng.


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com