Chapter 15
Buổi chiều hôm đó, sân trường như chìm trong ánh nắng cuối ngày. Bầu trời loang lổ sắc cam, ánh sáng chiếu xuyên qua hàng cây tạo thành những vệt dài trên nền gạch cũ kỹ. Tiết học cuối cùng vừa kết thúc, tiếng học sinh xôn xao, tiếng giày dép va chạm lẫn trong tiếng gọi nhau rộn ràng khắp hành lang.
Jennie cầm tập sách, bước nhanh ra ngoài. Như thường lệ, đôi mắt cô liếc nhìn màn hình điện thoại — dường như chỉ để chờ một tin nhắn từ Taehyung. Những ngày gần đây, dù tin nhắn của anh ít hơn, ngắn gọn hơn, nhưng chỉ cần thấy tên anh hiện trên màn hình, Jennie vẫn thấy trái tim mình rung lên một nhịp.
Jisoo bước ra sau Jennie vài bước, đôi mắt cô hướng theo bóng dáng ấy. Khoảng cách không xa, nhưng với Jisoo, nó giống như một bức tường vô hình ngăn cô tiến lại gần. Bao nhiêu lần cô muốn gọi tên Jennie, muốn nói điều gì đó, nhưng lại dừng lại, bởi nỗi sợ: chỉ cần tiến thêm một chút, Jennie sẽ càng lùi xa thêm.
Lisa đi ngang, vỗ nhẹ vai Jisoo:
– "Đi về chung không?"
Jisoo khẽ cười, lắc đầu:
– "Cậu đi trước đi. Mình còn chút việc."
Lisa nhìn theo ánh mắt Jisoo, dĩ nhiên hiểu cô đang dõi theo ai. Ánh mắt Lisa thoáng chút buồn, nhưng không nói gì, chỉ gật đầu rồi rời đi.
Jennie ra đến cổng trường thì bắt gặp Taehyung đang đứng tựa vào tường, tay đút túi quần, ánh mắt có vẻ vội vã. Cô khẽ mỉm cười, bước nhanh hơn:
– "Anh chờ lâu chưa?"
Taehyung nhướng mày, nụ cười thoáng qua:
– "À... cũng mới thôi."
Anh không mang theo thứ gì như mọi lần — không trà sữa, không bánh mì, không hoa quả nhỏ xinh. Chỉ là anh đứng đó, trông có vẻ bận rộn. Jennie không để ý, hoặc đúng hơn, cô không cho phép bản thân để ý. Chỉ cần anh có mặt, thế là đủ.
Jisoo dừng lại ở khoảng cách đủ xa để không bị phát hiện, nhưng vừa đủ để nhìn thấy mọi thứ. Cô siết chặt quai cặp, ngực thắt lại khi thấy nụ cười Jennie dành cho Taehyung — nụ cười mà cô chưa từng được nhận, dù đã bao năm đi cạnh.
Taehyung khẽ liếc quanh, như đang chờ đợi ai đó. Trong tích tắc, Jisoo nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc: cô gái mũ lưỡi trai đen. Cô ta đứng ở góc đường, giả vờ cúi bấm điện thoại. Khi ánh mắt Taehyung vô tình lướt qua, môi anh cong lên, ánh nhìn sáng hơn.
Jisoo thấy rõ điều đó. Trái tim cô nhói lên, nhưng không ai khác ngoài cô nhận ra. Jennie đang mải kể với Taehyung về bài kiểm tra Văn, giọng vui vẻ, ánh mắt lấp lánh. Cô đâu biết anh chỉ nghe nửa vời, ánh nhìn liên tục hướng về phía khác.
Rosé từ trong sân trường bước ra, bắt gặp Jisoo đứng lặng. Cô bạn nhíu mày:
– "Cậu lại nhìn nữa à? Sao không đi ra?"
Jisoo giật mình, vội lắc đầu:
– "Không... mình chỉ..."
Rosé thở dài, ánh mắt dịu lại:
– "Jisoo à, mình biết cậu thế nào. Nhưng Jennie... cậu ấy yêu Taehyung đến mù quáng rồi. Dù có chuyện gì xảy ra, cậu ấy cũng chỉ tin anh ta thôi."
Jisoo cúi mặt, không đáp. Đúng vậy, Jennie luôn tin Taehyung. Tin đến mức đôi khi còn cố tình làm ngơ trước sự thật.
Rosé nhìn theo hướng Jennie và Taehyung vừa rời đi, giọng nhỏ hơn:
– "Nhưng Jisoo này... mình nghĩ Jennie không phải không biết cậu thích cậu ấy đâu. Cậu ấy biết, nhưng lại chọn giả vờ không hay, hoặc cố tình lạnh nhạt. Bởi vì chỉ cần cậu tiến thêm một bước, Jennie sẽ cảm thấy khó chịu, sẽ rời xa cậu. Jennie không muốn điều đó, nhưng cũng không muốn cho cậu hy vọng."
Jisoo nghe từng chữ, như mũi kim đâm vào tim. Đúng, Jennie lạnh nhạt không phải mới đây, mà từ ngày đầu đã thế. Một khoảng cách vô hình mà Jisoo không thể nào phá vỡ. Nhưng cô vẫn cố bám víu, bởi chỉ cần được đi cạnh Jennie, được nhìn thấy Jennie mỉm cười, dù không phải dành cho mình, vẫn là một thứ hạnh phúc mong manh mà cô không dám buông bỏ.
Buổi tối hôm đó, Jisoo ngồi bên cửa sổ phòng mình. Gió đêm thổi qua khe cửa mang theo hơi lạnh nhè nhẹ. Trên bàn học, sách vở mở ra nhưng không chữ nào đọng lại trong đầu. Trong tâm trí cô chỉ là hình ảnh Jennie bên cạnh Taehyung, còn ánh mắt Taehyung thì lại hướng về phía một người khác.
Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Lisa:
"Ra quán cà phê gần trường không? Mình mua bánh cho cậu nè."
Jisoo khẽ cười, cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi cửa sổ. Lisa luôn vậy — xuất hiện đúng lúc Jisoo thấy chông chênh nhất.
Khi Jisoo đến, Lisa đã ngồi sẵn ở góc quán, trước mặt có hai ly cacao nóng và một phần bánh ngọt. Thấy Jisoo, Lisa vẫy tay, nụ cười tươi tắn như muốn xua đi tất cả bóng tối quanh cô.
– "Hôm nay lại nhìn Jennie cả buổi đúng không?" – Lisa hỏi thẳng, giọng không trách móc, chỉ pha chút trêu chọc.
Jisoo cắn môi, không trả lời. Lisa thở dài:
– "Cậu cứ hành hạ mình như vậy mãi thì mệt lắm. Jennie không thấy đâu, nhưng mình thì thấy. Từng ngày, từng chút một."
Jisoo nhìn xuống ly cacao, hơi nước bốc lên làm mắt cô cay xè:
– "Mình biết. Nhưng... chỉ cần đứng gần thôi cũng đủ. Nói ra... mình sợ Jennie sẽ ghét mình. Ít nhất bây giờ, mình vẫn được đi cạnh cậu ấy."
Lisa lặng vài giây. Trong tim cô dâng lên cảm giác chua xót, bởi cô cũng yêu Jisoo. Nhưng Jisoo lại chẳng bao giờ nhận ra, vì ánh mắt cô lúc nào cũng chỉ hướng về Jennie.
Lisa đặt tay lên bàn, nhẹ nhàng chạm vào tay Jisoo:
– "Nếu cậu thấy đau quá... thì dựa vào mình cũng được. Chỉ cần là cậu, mình sẽ ở đây."
Jisoo khẽ ngẩng đầu, nhìn vào mắt Lisa. Sự dịu dàng ấy khiến cô nghẹn ngào, nhưng ngay lập tức, trong đầu lại hiện lên gương mặt Jennie. Cô khẽ rút tay lại, mỉm cười gượng gạo:
– "Cảm ơn, Lisa."
Ngày hôm sau, trong lớp học Toán, Jennie ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, tay chống cằm, mắt thỉnh thoảng lén nhìn điện thoại. Cô không tập trung vào bài giảng, mà chỉ mong màn hình sáng lên với một tin nhắn từ Taehyung.
Jisoo ngồi phía sau, ánh mắt dõi theo bóng lưng ấy. Cô muốn đưa tờ giấy nhỏ nhắn, muốn viết vài dòng động viên, nhưng rồi lại vo tròn mảnh giấy, nhét vào túi áo. Jennie chẳng bao giờ cần đến sự quan tâm ấy.
Khi tiếng trống báo hết tiết vang lên, Jennie vội vã cất sách vở. Vừa bước ra khỏi lớp, điện thoại rung. Tin nhắn từ Taehyung:
"Ra sau trường đi, anh đợi."
Ánh mắt Jennie sáng lên ngay lập tức. Cô quay lại, thoáng liếc Jisoo:
– "Mình có việc, đi trước."
Chỉ bốn chữ, giọng thản nhiên. Jennie không biết rằng, với Jisoo, mỗi lần như vậy giống như một nhát dao nhỏ. Cô gật đầu, cố nén nụ cười:
– "Ừ, cậu đi đi."
Jisoo ngồi lại trong lớp, lặng thinh. Rosé bước đến, ánh mắt lo lắng:
– "Cậu còn chịu được bao lâu nữa hả Jisoo?"
Jisoo mím môi, không đáp.
Ở sân sau trường, Taehyung đang đứng cạnh cô gái mũ lưỡi trai đen. Thấy Jennie đến, anh vội bước về phía cô, nụ cười dịu dàng mà Jisoo biết rõ không thuộc về Jennie.
– "Anh..." – Jennie chưa kịp nói hết, Taehyung đã đưa tay đón lấy cặp sách của cô, giọng ấm áp:
– "Anh chờ em nãy giờ. Đi ăn gì nha?"
Jennie khẽ gật, ánh mắt long lanh. Trong khoảnh khắc ấy, mọi nghi ngờ, mọi sự lạnh nhạt mấy ngày qua tan biến hết. Chỉ cần một cử chỉ quan tâm, Jennie đã tha thứ cho tất cả.
Ở góc hành lang, Jisoo đứng nép vào bóng tối, tim nhói buốt. Cô thấy rõ khoảnh khắc Taehyung quay lại liếc nhìn cô gái kia — một ánh nhìn nhanh, nhưng chứa đựng quá nhiều thứ. Jennie thì mù quáng tin tưởng, còn Jisoo, người duy nhất thấy sự thật, lại chẳng thể làm gì.
Bởi nếu cô nói ra, Jennie sẽ không tin. Không những vậy, Jennie có lẽ sẽ càng xa lánh cô hơn. Và điều đó, Jisoo không dám đánh đổi.
Trên đường về, Jisoo bước chậm chạp, đầu cúi thấp. Lisa chạy đến bên cạnh, đưa cho cô một hộp sữa:
– "Này, uống đi. Mặt cậu trông thảm quá."
Jisoo bật cười, nhưng nụ cười nhạt nhẽo. Cô nhận hộp sữa, uống một ngụm, rồi khẽ thở dài.
– "Lisa này... có khi nào... yêu một người đến mức chấp nhận bị tổn thương hết lần này đến lần khác, mà vẫn không thể buông bỏ không?"
Lisa sững người, rồi cười chua chát:
– "Có. Mình hiểu cảm giác đó hơn ai hết."
Jisoo quay sang, không nhận ra ánh mắt Lisa đang nói về chính mình.
Gió chiều thổi qua, mang theo tiếng ve còn sót lại cuối mùa. Jennie ở đâu đó, chắc đang vui vẻ bên Taehyung. Còn Jisoo, vẫn lặng lẽ đi trong bóng tối, với trái tim ngày càng rạn nứt.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com