Chapter 6
Buổi sáng hôm ấy, sân trường rộn ràng hơn thường lệ. Những tán cây ngân hạnh đã bắt đầu ngả màu vàng, lá khẽ rơi xuống sân gạch cũ, từng chiếc như nhuộm thêm sắc thu vào không khí học đường. Học sinh tụ tập thành từng nhóm, bàn tán về lễ hội sắp tới, tiếng cười nói vang vọng khắp hành lang dài.
Jisoo bước đi chậm rãi giữa đám đông. Trên vai là chiếc cặp sách giản dị, tay ôm vài cuốn vở dày. Trông cô như bao học sinh bình thường khác, chẳng ai có thể nhìn thấy sau lớp vỏ bình lặng ấy là một trái tim đầy những khoảng trống và những nỗi đau không lời. Đêm qua, Jisoo đã không ngủ được. Hình ảnh Jennie cười nói bên cạnh Taehyung cứ hiện ra trong tâm trí, lặp đi lặp lại, khiến mỗi lần nhắm mắt, cô đều cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt. Thế nhưng sáng nay, Jisoo vẫn đến trường với nụ cười dịu dàng thường thấy, như thể chẳng có gì có thể chạm tới được sự điềm tĩnh của cô.
Trong lớp, mọi người đã xôn xao khi giáo viên chủ nhiệm bước vào với tờ giấy phân công nhóm chuẩn bị cho lễ hội khối. Jennie được xếp cùng nhóm với Taehyung và vài bạn năng động khác, điều này lập tức khiến cả lớp ồ lên, trêu ghẹo không ngớt. Jennie chỉ mỉm cười, không phản đối, ánh mắt sáng rực niềm hứng khởi khi nghe Taehyung nói về ý tưởng gian hàng.
Jisoo, như một sự an bài vô hình, lại được phân vào nhóm cùng Irene – hoa khôi lớp 12. Irene vốn nổi tiếng trong trường với vẻ đẹp lạnh lùng và phong thái trưởng thành, khiến nhiều học sinh ngưỡng mộ. Khi nghe tên mình được xếp cạnh Irene, cả lớp không ít người trêu chọc: "Jisoo may mắn rồi nhé, được làm việc cùng Irene sunbae cơ đấy!" Jisoo chỉ khẽ cười, không nói gì. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô thoáng nhìn về phía Jennie. Và đau lòng thay, Jennie chẳng hề quay xuống nhìn cô, Jennie đang mải cười nói với Taehyung, nụ cười tươi đến mức khiến ánh sáng ngoài cửa sổ cũng trở nên nhạt nhòa.
Buổi họp nhóm đầu tiên diễn ra ở phòng CLB. Irene bước vào với dáng vẻ điềm tĩnh, tay ôm xấp giấy và vài hộp màu. Khi Jisoo xuất hiện, Irene ngẩng lên, ánh mắt khẽ dừng lại, rồi mỉm cười. "Cậu là Jisoo, đúng không? Nghe nói cậu vẽ đẹp lắm." Jisoo có chút bối rối, cô không quen được người khác khen ngợi trực tiếp như vậy. "À... mình cũng chỉ vẽ linh tinh thôi." Irene lắc đầu: "Không, cậu sẽ phụ trách phần trang trí. Tớ tin cậu làm được."
Trong khoảnh khắc ấy, Jisoo cảm thấy một chút ấm áp. Bao lâu rồi cô mới nghe một lời tin tưởng như vậy? Bao lâu rồi có ai thật sự nhìn thấy khả năng của cô, thay vì chỉ coi cô như một cái bóng mờ nhạt sau lưng người khác?
Trong khi Jisoo và Irene trao đổi ý tưởng, Jennie bước vào cùng nhóm của mình. Ánh mắt Jennie bất giác dừng lại ở hình ảnh Jisoo và Irene ngồi cạnh nhau, cùng nghiêng người xuống bản vẽ. Một cảm giác lạ lẫm thoáng dâng lên trong lòng Jennie, vừa khó chịu, vừa không tên. Cô không hiểu vì sao mình lại bận tâm đến chuyện Jisoo cười với Irene, nhưng sự thật là mỗi lần thấy cảnh đó, tim Jennie lại nhói lên một nhịp ngắn.
Khi buổi họp kết thúc, Jisoo ở lại dọn dẹp giấy màu còn vương vãi. Jennie, không hiểu vì lý do gì, bất ngờ tiến đến. "Đưa cho tớ," Jennie nói, giật lấy tập giấy trên tay Jisoo. Jisoo hơi ngỡ ngàng, định nói lời cảm ơn thì Jennie lại lạnh giọng: "Cậu không cần lúc nào cũng cố gắng làm mọi thứ đâu. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ cậu đang cố tỏ ra chăm chỉ đấy."
Trái tim Jisoo thắt lại. Câu nói ấy nhẹ tênh nhưng đủ để cô run rẩy đến mức buông thõng tay. Cô muốn hỏi Jennie rằng: "Tại sao cậu phải nói vậy? Tớ làm mọi thứ chỉ vì tớ muốn giúp đỡ, tớ muốn thấy cậu vui lòng thôi mà." Nhưng Jisoo không thốt ra được. Cô chỉ đứng im, nhìn bóng Jennie bỏ đi, để lại sau lưng là sự trống trải mênh mông.
Irene, khi quay lại lấy đồ, bắt gặp cảnh đó. Cô cau mày, đặt tay lên vai Jisoo: "Đừng để tâm đến những lời không đáng. Có những người... họ không biết cách trân trọng, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không xứng đáng." Jisoo mỉm cười nhạt, gật đầu: "Mình ổn mà." Câu nói "mình ổn" vẫn là chiếc mặt nạ Jisoo khoác lên, che giấu những vết thương trong lòng.
Ngày hôm sau, khi Jisoo đang cùng Irene vẽ bản thiết kế gian hàng, Jennie bất ngờ xuất hiện ở cửa phòng. "Jisoo, muộn rồi mà cậu còn ở đây à?" Jennie hỏi, giọng lạnh nhưng trong ánh mắt ẩn chứa sự khó chịu. Jisoo ngơ ngác: "À... mình đang cùng Irene hoàn thiện bản vẽ thôi." Jennie không nói thêm, chỉ liếc nhanh Irene, rồi bỏ đi với lời nhắn: "Đừng để ai lợi dụng cậu."
Câu nói ấy ám ảnh Jisoo cả đêm. Tại sao Jennie lại để tâm? Tại sao Jennie lại quan sát từng việc cô làm? Phải chăng Jennie ghen... hay đơn giản chỉ là Jennie không muốn người khác để ý đến "cái bóng" như cô?
Ngày lễ hội đến. Sân trường đông đúc như hội chợ, từng gian hàng rực rỡ màu sắc. Gian hàng của lớp Jennie náo nhiệt nhất, bởi có Taehyung – người vốn hoạt bát, dễ mến – đứng ra chào mời. Jennie ở cạnh cậu, nụ cười tươi rạng rỡ như mặt trời tháng sáu. Jisoo đứng ở gian hàng trang trí của nhóm mình, từ xa lặng lẽ nhìn. Cảnh tượng Taehyung cúi xuống buộc dây giày cho Jennie trong tiếng reo hò của đám đông như một nhát dao xuyên thẳng vào tim Jisoo. Tay cô run đến mức đánh rơi cây bút vẽ xuống đất. Irene nhặt lên, ánh mắt lo lắng: "Cậu ổn không?" Jisoo gượng cười: "Ừ, mình ổn."
Nhưng trong lòng, từng mảnh vụn rơi vỡ đang kêu gào.
Khi lễ hội kết thúc, học sinh hò hét ăn mừng, ai cũng cười vang. Jisoo lại một lần nữa lặng lẽ dọn dẹp, gom từng mảnh giấy vụn, lau từng vệt sơn còn dính trên bàn. Jennie đi ngang qua, thoáng dừng lại nhìn Jisoo cúi người, nhưng ngay lúc đó Taehyung kéo tay Jennie, rủ đi ăn cùng cả nhóm. Jennie khựng lại một giây, rồi vẫn bước theo, chẳng ngoái đầu lại.
Đêm hôm ấy, Jisoo ngồi một mình trên sân thượng ký túc xá. Bầu trời đêm thăm thẳm, gió thổi hun hút. Dưới chân là thành phố sáng đèn, nhưng trong lòng cô chỉ có một khoảng tối vô tận. Cô mở cuốn sổ nhỏ, viết vài dòng chữ:
"Jennie à, tớ không trách cậu đâu. Tớ chỉ trách bản thân mình... vì luôn hy vọng vào những điều không bao giờ có thật. Nhưng nếu yêu thương một người chỉ khiến bản thân đau đớn, tại sao trái tim tớ vẫn không ngừng hướng về cậu? Nếu một ngày tớ biến mất, liệu cậu có bao giờ nhớ đến sự tồn tại của tớ không? Hay cậu sẽ chỉ mỉm cười, tiếp tục bước đi bên cạnh ai khác, như thể chưa từng có Jisoo trong cuộc đời này?"
Jisoo gấp cuốn sổ lại, tựa đầu vào lan can, nở một nụ cười nhẹ như sương. Nụ cười bình lặng ấy, nếu ai đó vô tình bắt gặp, hẳn sẽ nghĩ cô đang tận hưởng một đêm bình yên. Nhưng chỉ có Jisoo biết – phía sau nụ cười đó là cả một đại dương nước mắt chưa từng được nhìn thấy.
Gió thu thổi qua, mang theo mùi ngai ngái của lá ngân hạnh rơi rụng. Cả thành phố lặng im, chỉ có trái tim của Jisoo vẫn đang thổn thức, day dứt gọi tên một người chẳng bao giờ thuộc về mình.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com