Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17. Tin vui giữa mùa đông

Mùa đông ở Thụy Sĩ lạnh hơn mọi năm. Tuyết phủ trắng cả con đường nhỏ dẫn lên đồi, nơi căn biệt thự của Jennie và Lisa nằm im lặng giữa rừng thông. Buổi sáng, Jennie tỉnh dậy với cảm giác hơi choáng nhẹ. Cô ngồi dậy, nhìn Lisa vẫn đang ngủ say bên cạnh — khuôn mặt em bình yên, hơi thở đều và ấm áp.

Jennie khẽ mỉm cười, áp tay lên bụng. Mấy ngày nay, trong lòng chị có một cảm giác lạ — vừa hồi hộp, vừa mơ hồ.

Lisa tỉnh giấc, nhìn thấy Jennie đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, liền bước lại, khoác áo cho chị:
– "Vợ chị dậy sớm vậy? Lại mất ngủ à?"
Jennie lắc đầu, giọng nhỏ xíu:
– "Không... chỉ là... chị thấy hơi lạ trong người."
– "Lạ sao?"
– "Không biết nữa, nhưng... chị có linh cảm rằng... có gì đó đang thay đổi."

Lisa cau mày lo lắng, kéo Jennie lại gần, áp trán vào trán chị:
– "Chị mệt nhiều lắm hả? Để em đưa đi khám nha."

Jennie chỉ khẽ gật, ánh mắt vẫn nhìn xuống bụng mình.

Vài ngày sau, kết quả từ bệnh viện khiến cả hai chết lặng trong giây lát. Jennie cầm tờ giấy trong tay, tim đập mạnh đến nỗi không dám đọc ra tiếng. Lisa ngồi cạnh, nhìn chị với ánh mắt lo lắng.

Jennie hít một hơi thật sâu, rồi đưa tờ giấy cho Lisa. Giọng chị run run:
– "Em... đọc đi."

Lisa cầm lấy, mắt lướt qua dòng chữ in rõ ràng ở phần kết quả. Trong một thoáng, em không nói nên lời. Tay run run, Lisa ngẩng lên nhìn Jennie.
– "Chị... mang thai rồi."

Căn phòng chìm trong im lặng vài giây. Rồi Lisa bất ngờ đứng dậy, ôm chặt Jennie đến nỗi chị không thở nổi.
– "Thật sao? Là thật sao hả chị?"
Jennie bật cười trong nước mắt, vòng tay ôm lại em:
– "Ừ... chị có con của em rồi."

Lisa siết chặt chị hơn, giọng khàn đi vì xúc động:
– "Trời ơi, Jennie... chị không biết em hạnh phúc đến mức nào đâu."
– "Chị biết chứ. Em run luôn rồi này," Jennie đáp, vừa cười vừa khóc, tựa vào vai em.

Tối hôm đó, căn nhà nhỏ rực ánh nến. Lisa tự tay nấu bữa tối, chuẩn bị mọi thứ chu đáo hơn bao giờ hết. Jennie ngồi nhìn, lòng ngập tràn cảm xúc khó tả — vừa hạnh phúc, vừa lo lắng, vừa xúc động.

Lisa mang đĩa thức ăn ra, ngồi xuống cạnh chị, nắm lấy tay Jennie:
– "Từ hôm nay, chị không được làm việc nhiều nữa. Mọi thứ để em lo. Em sẽ chăm cho cả hai người — chị và con."
Jennie bật cười, mắt rưng rưng:
– "Em nói như thể chị là trẻ con vậy đó chồng."
– "Thì bây giờ chị là mẹ của con em mà, sao em dám để chị mệt."

Jennie im lặng, chỉ khẽ đặt tay lên bụng mình, ánh mắt dịu dàng:
– "Con à... con đến với mẹ và em thật nhẹ nhàng. Nhưng mẹ biết, từ giây phút này, mọi thứ sẽ thay đổi. Chúng ta có một gia đình thật sự rồi."

Lisa khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên bụng Jennie.
– "Chào con nhé... ba đây."

Jennie mỉm cười, nước mắt khẽ lăn. Ngoài kia tuyết vẫn rơi, gió thổi qua khung cửa mang theo hơi lạnh, nhưng trong căn nhà nhỏ, mọi thứ đều ấm áp đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com