Chap 3. Những khoảnh khắc chỉ hai ta
Một buổi chiều muộn, sau buổi tập vũ đạo kéo dài, Jennie và Lisa vẫn còn ở lại phòng tập, trong khi các thành viên khác đã ra về. Sàn gỗ phản chiếu ánh đèn vàng nhạt, không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng nhịp thở và tiếng thỉnh thoảng của nhạc nền tập luyện.
Jennie ngồi trên ghế, mồ hôi còn đọng trên trán, tay lau nhanh nhưng vẫn giữ nét dịu dàng vốn có. Lisa bước tới, mang theo chai nước, nở nụ cười tinh nghịch:
– "Chị, uống chút nước đi, nhìn chị mệt quá."
Jennie cười nhẹ, nhận chai nước:
– "Em quan tâm chị vậy à? Cảm ơn em."
Lisa ngồi xuống bên cạnh, vai chạm vào vai chị một cách tự nhiên. Khoảnh khắc này khiến Jennie cảm nhận được một luồng ấm áp chạy dọc từ vai, xuống tay, tới trái tim. Lisa nghiêng đầu nhìn Jennie, đôi mắt long lanh ánh sáng đèn:
– "Chị biết không... em thích nhìn chị cười như thế này."
Jennie khẽ đỏ mặt, tim đập nhanh, ánh mắt không rời Lisa.
– "Em... nói thật à? Chị cũng... cũng thấy tim mình nhói lên khi nhìn em cười."
Họ cùng im lặng, chỉ còn hơi thở gần nhau và nhịp tim dường như hòa làm một. Lisa khẽ nắm tay Jennie, cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp, khiến Jennie không khỏi rùng mình.
Một lát sau, Lisa nhón chân, gần gũi hơn, giọng thì thầm:
– "Chị... em muốn ngồi cạnh chị như thế này mãi, không ai khác ngoài chị."
Jennie hít một hơi, hơi thở khẽ rối:
– "Chị cũng muốn... chỉ có em và chị thôi."
Không gian yên tĩnh, chỉ còn hai con người đứng gần nhau, tay trong tay, ánh mắt trao nhau những thông điệp không lời. Lisa tựa nhẹ đầu vào vai Jennie, tim họ như cùng nhịp. Jennie khẽ ôm Lisa, hơi ấm lan tỏa, cảm giác dịu dàng nhưng sâu sắc khiến cô nhận ra: tình cảm chị – em không chỉ là sự gắn kết trong nhóm, mà còn là một mối quan hệ đặc biệt, ngọt ngào và chân thành.
Sau một lúc, Lisa nhấc đầu, ánh mắt tinh nghịch nhưng vẫn đầy yêu thương:
– "Chị... em không biết phải làm sao nếu một ngày nào đó không được gần chị nữa."
Jennie mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc Lisa:
– "Em sẽ luôn có chị bên cạnh. Dù sân khấu có xa, dù fan có nhiều, chúng ta vẫn là của nhau."
Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên mái tóc họ, không gian trở nên lung linh và ấm áp. Hai người ngồi đó, không cần nói thêm, nhưng từng cử chỉ, ánh mắt và nụ cười đã đủ để hiểu: mối quan hệ giữa chị và em đã tiến triển sâu, không còn chỉ là đồng nghiệp hay chị – em thông thường, mà là tình cảm thầm lặng, ấm áp và đầy kịch tính, chỉ có riêng họ biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com