Chương 2
Buổi sáng đầu tiên sau khi Mẫn và Hạ Nhiên “chính thức” nhắn tin, trời Sài Gòn đổ nắng vàng nhạt. Thiên Mẫn tỉnh dậy sớm hơn thường lệ, với tay lấy điện thoại, vừa mở Messenger đã thấy một tin nhắn chưa đọc.
> Hạ Nhiên: “Chị dậy chưa? Em chúc chị buổi sáng vui vẻ nha 🌷.”
Mẫn mỉm cười. Cảm giác được một ai đó nhớ tới từ sáng sớm thật lạ, nhưng dễ chịu vô cùng. Cô nhắn lại ngay, ngón tay lướt nhanh như sợ người ta phải chờ:
> Mẫn: “Dậy rùi nèee, sáng sớm mà có em nhắn là vui liền 😚. Hôm nay học nhiều hông, cưng nhớ ăn sáng nha.”
Cứ thế, mỗi ngày của Mẫn bắt đầu bằng tin nhắn từ Hạ Nhiên. Hai người nói đủ thứ trên trời dưới đất – từ chuyện học hành, bạn bè, đến những chuyện nhỏ xíu như hôm nay ăn gì, mặc áo màu gì, con mèo nhà ai mới sinh con… Cả hai chưa từng gặp nhau, nhưng dần dần, Hạ Nhiên trở thành thói quen mà Mẫn không nhận ra.
Những buổi tối, Mẫn hay đợi em nhắn trước. Khi thấy dòng chữ “Hạ Nhiên đang nhập Messenger”, cô tự nhiên cười một mình.
> Mẫn: “Em về chưa đó? Truyền dịch xong chưa?”
Hạ Nhiên: “Rồi ạ, em mới ăn cháo xong, đỡ mệt hơn chút. Chị đang làm gì thế?”
Mẫn: “Đang nhớ em nè, tính nhắn mà sợ làm phiền 😳.”
Hạ Nhiên: “Phiền gì đâu chị, có chị nhắn mới dễ ngủ chứ.”
Những câu nói tưởng chừng đơn giản, lại khiến trái tim Mẫn rung lên như đứa trẻ mới biết yêu.
Nhưng rồi, càng về sau, cảm giác trong lòng cô dần lạ đi.
Một buổi tối, khi Hạ Nhiên nhắn “Em thương chị nhiều lắm”, Mẫn cười đáp lại, nhưng lòng lại trống rỗng. Cô tự hỏi… mình có thật sự yêu không? Hay chỉ là thói quen, chỉ là cảm giác được quan tâm mà thôi?
Tối đó, Mẫn nằm trên giường, trằn trọc mãi. Cuối cùng cô mở nhóm chat riêng với hai đứa bạn thân – Ngọc Minh và Kim Anh.
> Mẫn: “Tao không biết sao nữa, tao sợ là tao đang làm khổ Hạ Nhiên…”
Ngọc Minh: “Ủa gì vậy, mới hôm qua còn gọi nhau vợ chồng ngọt lịm mà?”
Kim Anh: “Từ từ kể coi, sao khổ?”
Mẫn: “Tao thấy tao không có cảm giác như em ấy dành cho tao… Mỗi lần Hạ Nhiên nói thương tao, tao thấy bối rối chứ không vui như trước. Tao sợ một ngày tao không còn trả lời nổi tin nhắn em ấy mà không thấy gì.”
Bên kia, hai con nhỏ im lặng vài giây. Rồi Minh nhắn lại:
> Ngọc Minh: “Mẫn, mày nhớ không, mới đầu là Ninh giới thiệu hai đứa mà mày đâm sắn vô yêu liền đó. Không tìm hiểu kỹ, giờ thấy không chắc cũng bình thường. Nhưng đừng để Nhiên bị tổn thương nha.”
Kim Anh: “Ừ, nếu mày thấy không có tình cảm thì phải nói sớm, đừng để người ta hy vọng. Hạ Nhiên nó yếu, nghe mày kể tao cũng thấy tội.”
Mẫn thở dài. Cô biết hai bạn nói đúng, nhưng sao trong lòng vẫn rối như tơ.
Cô gõ vài dòng rồi lại xóa:
> “Tao sợ nói ra sẽ làm em ấy buồn…”
“Tao sợ Ninh biết sẽ giận, vì Ninh là người mai mối mà…”
Rồi cô chụp màn hình nhóm “Shipper số khổ” – nhóm nhỏ của ba đứa chuyên bàn về idol, OTP, drama showbiz – và gửi vào, kèm dòng chữ:
> “Trong khi tao chỉ toàn nói mấy chuyện vui với tụi mày, thì với em ấy tao lại không biết phải nói gì nữa. Tao sợ mình đang giả vờ.”
Ngọc Minh thả một icon buồn.
> Ngọc Minh: “Vậy mày phải xác định rõ lòng mình. Không yêu thì buông, đừng để đến khi cả hai đều đau.”
Kim Anh: “Tao nghĩ mày đang bị lẫn giữa thương và yêu thôi. Thương vì em ấy yếu, vì em ấy quan tâm mày, chứ chưa chắc là yêu.”
Mẫn im. Những lời đó cứ quanh quẩn trong đầu.
Đêm đó, Hạ Nhiên vẫn nhắn như thường:
> Hạ Nhiên: “Chị ngủ chưa? Em nhớ chị.”
Mẫn nhìn tin nhắn, ngón tay run run. Cô muốn trả lời “Chị cũng nhớ em”, nhưng lại thôi. Cô gõ rồi xóa, xóa rồi gõ, cuối cùng chỉ gửi một dòng ngắn:
> Mẫn: “Ngủ sớm nha em, mai chị nhắn.”
Lần đầu tiên, Mẫn thấy lòng mình nặng trĩu sau một câu tạm biệt.
Không phải vì hết yêu – mà vì cô bắt đầu sợ.
Sợ rằng, nếu ở lại lâu hơn, cô sẽ khiến một người như Hạ Nhiên – yếu đuối, thật lòng – đau đến mức chẳng thể đứng dậy được.
Nhưng cũng sợ, nếu rời đi, cô sẽ chẳng còn ai chờ mình mỗi sáng, chẳng còn ai nhắc “chị nhớ ăn sáng nha.”
Giữa hai nỗi sợ, Thiên Mẫn chỉ biết im lặng.
Và trong im lặng đó, cô không hề biết rằng… Hạ Nhiên vẫn đang ngồi trước màn hình điện thoại, chờ một tin nhắn “Chị cũng nhớ em.”
________________
Mỗi ngày 1 chương v nha
Mn nhớ vote cho mình nha 💔
Chuyện này lấy cảm hứng từ cuộc đời mình🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com