Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Đúng là quê thì có quê thật đó, nhưng em nhất quyết không từ bỏ.
Sau một hồi im lặng, em giả vờ lật lật quyển sách trên bàn, miệng lẩm bẩm như đang học bài:
"Me gustas mucho... me gustas mucho..."
Phong giữ nguyên vẻ mặt, không tỏ thái độ gì. Nhưng em thừa biết, với đôi tai thính nhạy của anh, chắc chắn không thể nào không nghe thấy.
Thấy anh vẫn không phản ứng, em lại nghiêng đầu, giọng điệu vô cùng vô tư:
"Anh, câu này nghĩa là gì vậy? Em thấy lặp lại nhiều lần chắc phải quan trọng lắm nhỉ?"
Lần này thì Phong không thể làm ngơ được nữa. Anh đặt bút xuống, quay sang nhìn em. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh khiến em hơi chột dạ một giây, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt hồn nhiên.
Anh chậm rãi đáp:
"...Em muốn biết thật không?"
Em gật đầu chắc nịch.
Phong hơi nghiêng người về phía em. Ánh mắt anh vẫn bình thản, nhưng giọng nói thì lại có chút gì đó... đáng ngờ.
"Nghĩa là Anh thích em nhiều lắm."
"...!!!"
Em cứng đờ trong một giây.
Đầu óc nhanh chóng tua lại tất cả những gì mình vừa lẩm bẩm nãy giờ. Không phải chứ mình vừa đọc câu đó mấy lần liền, lại còn cố tình nhấn nhá?!
Vậy chẳng khác nào tự mình tỏ tình với Phong trước mặt anh sao???
Em trừng mắt nhìn Phong, còn anh thì ung dung quay lại với cuốn sách của mình, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Khoan đã. Sao tự nhiên em lại cảm thấy mình mới là người bị trêu chọc vậy?
Không được! Không thể để tình thế xoay chuyển theo hướng này!
Em hắng giọng, chống cằm nhìn anh, cố gắng lấy lại phong thái:
"À à... hóa ra là vậy. Em cứ tưởng nó có nghĩa là 'Hôm nay trời đẹp quá' chứ."
Phong không đáp, chỉ liếc em một cái bằng ánh mắt rất nhẹ nhẹ đến mức nếu không phải em đang chăm chăm quan sát anh thì chắc chắn sẽ bỏ lỡ.
Em cong môi cười, quyết định tiếp tục "khiêu chiến":
"Vậy anh còn câu nào hay hay nữa không? Dạy em thêm đi."
Phong ngừng viết, ngón tay xoay xoay cây bút trong tay một cách vô thức, sau đó nói:
"Vale, entonces... repite después de mí: Eres muy molesta."
(Được thôi, vậy... nhắc lại theo anh: Em rất phiền.)
Em hí hửng lặp lại mà không hề nghi ngờ gì:
"Eres muy molesta."
Vừa nói xong, thấy khóe môi Phong hơi nhếch lên, em mới cảm thấy có gì đó sai sai.
"Khoan... câu này nghĩa là gì?"
Phong bình thản trả lời, giọng điệu vô cùng tự nhiên:
"Em phiền lắm."
Em: "..."
Lần này thì đúng là em bị chơi rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: