Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CĂN NHÀ VÀ CHIẾC RƯƠNG CŨ phần 3

Chỉ có cô út thương cha, dù uất ức mấy cũng nghe lời bà cô khuyên can mà ngậm cay nuốt đắng. Để chuyện này vỡ lở ra, mẹ cô cũng không sống lại được. Mà cha cô ở ngay trong làng, cả tông ti họ hàng biết thì giấu mặt vào đâu? Rồi con cô sẽ bị các bạn chê cười, chế giễu mỗi khi đến trường… Thôi thì chín bỏ làm mười, người nghèo mấy khi hơn thua được với ai!
Từ ngày đó bệnh đau dạ dày của ông khởi phát. Không còn những bữa ăn quê thanh sạch, ngon lành do bà vợ phục vụ nữa, ông ăn uống tạm bợ nhì nhằng cho xong bữa. Khi nào đau ốm thì con gái út nấu nướng đem sang.
Trong khi đó cô giáo dạy văn kia vẫn dương dương tự đắc vì không bị ai vạch trần bộ mặt thật, vẫn bô lô ba la bàn luận việc đời, vẫn đòi dạy khôn, dạy đạo đức trên mạng cho khắp bàn dân thiên hạ với bản tính hồ đồ chẳng hề biết người biết ta. Tội nghiệp vợ ông trước khi mấtmới biết chắc họ cặp kè. Chứ người ta đồn đại chuyện hai người từ thời ông Minh còn đương chức kia. Ông làm việc ở phòng giáo dục huyện, còn cô giáo dạy văn kiêm phụ trách mảng văn hóa hay đến gặp ông để xin ý kiến, mỗi lần nhà trường tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao... Và họ đã từng nhiều lần quấn lấy nhau vào buổi trưa tại các nhà nghỉ hay táo bạo hơn, phấn khích hơn là vài lần ở ngay tại căn phòng làm việc của ông.
Tiếng dữ đồn xa, vợ ông Minh có lần nghe được nhưng nửa tin nửa ngờ. Bà đâu có biết rằng từ lâu ông đã bạc tình với vợ, người đàn bà hiền lành, hay lam hay làm, thương yêu chồng con hết mực.
Lấy cớ cha phản bội mẹ, làm cho bà phải chết tức tưởi, các cậu con trai bỏ mặc cha, không mấy khi về nhà, kể cả lúc ông đau ốm. Chúng biết ông không còn trẻ, không thể tiếp tục làm ra tiền. Cũng chẳng còn gì để dành cho chúng nữa sau cuộc phiêu lưu tình ái lâu dài và tốn kém. Nên chúng gần như từ mặt ông. Ông biết chúng nó tàn tệ với mình nhưng cũng không thể trách móc gì được. Âu cũng là quả báo nhãn tiền, gây nghiệp bị nghiệp quật thôi. Bây giờ ông mới biết thương người vợ tảo tần, một tay lo ăn lo mặc,một mình nuôi nấng cả mấy đứa con. Lương của ông, cuối tháng về đưa cho vợ đôi ba triệu gọi là, còn bao nhiêu thu nhập khác ông lập quỹ đen, giấu vợ cho riêng hai thằng con hư đốn và cung phụng cô bồ trẻ.
Từ ngày ông đổ bệnh, cô bồ lấy cớ mọi chuyện đã bung bét để tránh mặt. Ông Minh hiểu mình chẳng thể trông chờ vào cô ả hay mấy đứa con trai lúc xế chiều. Ông bắt đầu sống căn cơ. Cuốn sổ tiết kiệm cuối cùng sau khi về hưu, còn dăm chục triệu, ông cất kỹ, lúc vào viện mới rút ra đưa cô út chi trả. Ông không muốn làm phiền con gái. Hai vợ chồng nó nghèo, lại phải cơm nước đỡ đần cho ông khi bệnh tật, ốm đau. Ngay cả với nó ông cũng không hé răng than thở lời nào về những nỗi dằn vặt, ân hận của mình. Ông biết nó đau lòng khi cha phân biệt đối xử với các con. Bản tính vị tha, nhẫn nhịn của nó giúp ông nhìn ra tất cả. Chỉ có nó mới thật là đứa con biết thương cha, sau tất cả những gì ông cư xử bất công, nó vẫn không xét đoán, oán trách, dằn vặt gì. Ông thấy mình vẫn còn phước lớn, may mắn lắm mới được làm cha của nó.
Giờ đây, nằm đối diện nhìn hai thằng con trai, ông không thiết nói năng gì nữa. Vẻ mặt chúng thờ ơ, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua khuôn mặt võ vàng, khô héo của ông. Sau một hồi im lặng nặng nề, thằng hai bật hỏi: ”Cha làm di chúc chưa? Để muộn quá là không kịp đâu!”. Ông Minh nghe nỗi xót xa như một lưỡi dao cạo bén ngọt nạo qua niêm mạc dạ dày, nhưng rồi ông chấp nhận cảnh ngộ, nhẹ giọng đáp: “Cha để lại căn nhà cùng mảnh vườn cho hai con trai đó…”. Ông dừng lại thở, cậu cả lên tiếng: “Thế biết chia bôi thế nào? Bao giờ mới bán được mà chia! Cha không có tiền mặt sao?” Ông đanh mặt, kiên quyết lắc đầu: “Còn đồng nào đã trả tiền viện phí hết rồi”. Cậu hai lúc này mới bảo: “Anh cả đừng lo. Để em hỏi giá thị trường, rồi thối lại tiền phần anh. Còn cha thì nên sang tên cho con luôn đi, khi nào được giá con mới bán”. Ông Minh điếng người. Từ lúc hai thằng vào đây, không đứa nào hỏi han tới sức khỏe của ông, chả đứa nào quan tâm ông sống chết ra sao mà chỉ nhăm nhăm đòi hỏi tiền bạc, nhà đất…
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com