Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHUYỆN CHUNG CƯ Phần 2

Anh bực bội, cứ thế trần người đứng lên tắt đèn rồi giận dỗi nằm xoay lại. Họ trằn trọc rất lâu mới thiếp đi. Suốt đêm, một con rắn trắng khổng lồ cứ rượt theo, uốn vặn quanh Lành. Chị vốn sợ rắn, cứ ú ớ mãi trong mơ. Tuấn đang giận vợ, cho là chị làm nũng và hờn dai, nên tuy đã tỉnh nhưng vẫn nằm im giả điếc.
Sáng ra chuẩn bị đi làm, Lành phát hiện thấy chiếc xe đạp để gần cửa đã biến mất. Trời ơi, chiếc xe duy nhất của cả nhà! Lành choáng váng, tiếc đứt ruột. Mất từ lúc nào? Tối qua còn dựng nó ở đây cơ mà! Lành nhào ra vặn tay nắm: Cửa không bấm chốt trong! Chị hoảng hồn nghĩ đến cái kẻ mò mẫm trong bóng tối, có khi còn đứng sát cả đầu giường mình... Không biết lúc ngủ quên mình có đạp chăn ra không nhỉ? Lành bất giác đỏ mặt. Tuấn chạy vội xuống nhà. Vắng như chùa Bà Đanh. Mọi người đi làm hết cả. Biết hỏi ai, nghi ai bây giờ? Anh sầm sầm lên gác, trút hết bực bội xuống đầu vợ. "Cũng chỉ tại cô hay õng ẹo mà cả đêm tôi mất ngủ, nên mới dậy muộn thế này!" Bỏ mặc Lành đứng đực ra mắt rơm rớm ướt, Tuấn vơ vội cái cặp, đùng đùng bỏ đi.
Xuống đến sân, Tuấn chợt gặp Lăng đang dắt chiếc Honda 67 ra cổng. Thấy Tuấn, Lăng nháy mắt rất điệu đàng rồi đặt đít lên yên, nổ máy phóng đi. “Thằng quỷ, làm mình đãng trí đến quên bấm chốt cửa! Tại nó nên mới mất chiếc xe. Thế mà mình lại đổ lỗi cho Lành”. Tuấn chợt thấy hối hận. Anh lừng chừng hồi lâu ở cổng rồi mới quầy quả bước ra đường.
Đến ngã tư gần cơ quan, Tuấn đã thấy chồn chân. Nhưng đám người xe đông nghịt ở góc đường đối diện làm anh chú ý. Cái gì đấy? Một vụ tai nạn! Xe tải đâm xe máy! Người chết còn trẻ lắm... Tuấn không chú ý nhiều đến tiếng lào xào quanh tai. Anh nhìn hút vào thân người nằm sóng xoài giữa đường. Mặt người ấy bị bánh xe nghiến bẹp dí, óc phọt ra lầy nhầy giữa bãi máu lênh láng. Chiếc xe Honda 67 nát bấy, nhưng Tuấn vẫn nhận ra đấy là xe của Lăng!
Lành nghe tin Lăng chết, tự nhiên thấy hãi hùng. Từ hồi tối đến giờ xảy ra những việc lạ lùng quá đỗi. Mới giáp mặt đêm qua, giờ đã ra người thiên cổ! Con rắn trắng trong cơn ác mộng lại hiện về trong tâm trí Lành. Nhà này có ma thật ư? Lành nghĩ đến đấy, mồ hôi lạnh toát ra khắp người. Tuấn bỏ ăn trưa, bụng vô cớ cứ đau quặn lên mỗi khi nhớ đến dáng nằm kỳ quặc của Lăng trong vũng máu.
Đào ngồi bán tàu hũ, vẻ mặt ngơ ngơ. Mấy lần tính nhầm tiền của khách. Lành thấy tội nghiệp Đào nhưng không dám hỏi han. Mẹ chồng Đào đang ngồi trước cửa. Mấy đứa cháu nội bu quanh bà đòi tiền mua kẹo kéo. Lành thở dài, mua một bát tàu hũ đem lên nhà cho Tuấn. Vừa nhìn thấy bát óc đậu trắng ởn pha lẫn đường thắng đỏ au, Tuấn ôm ngực hộc lên, chạy vào toa let nôn thốc nôn tháo.
Đêm đến, Lành nằm mãi vẫn chưa chợp được mắt, cứ lăn hết bên nọ sang bên kia. Tuấn đã ngủ say vì quá mỏi mệt. Lành chợt nghe vẳng lên tiếng khóc của đàn bà. Ai thế nhỉ? Lành căng mắt nhìn quanh. Bốn bề vắng lặng nhưng tiếng khóc vẫn nỉ non không dứt, lúc gần lúc xa. Hay  là... cô gái chết oan ngày xưa còn vật vờ đâu đấy? Lành hoảng hồn lay Tuấn dậy. Cố thắng cơn buồn ngủ, Tuấn đến cạnh cửa sổ nhìn ra. Trên sân thượng nhà bên, một bóng người áo trắng tóc dài đang tựa vào lan can, thút thít khóc. Tuấn nhận ra Đào. Vẻ mặt chị như người mộng du. Lát sau Đào nín khóc, từ từ vấn lại tóc, kéo vạt áo lau nước mắt rồi đi vào buồng thang, khép chặt cửa.
Nghe tiếng chốt cài lạch xạch. Tuấn yên tâm quay lại, nhận ra Lành đang dí mắt vào khung kính. “Có ma nào đâu? Bà Đào đấy mà. Bà ấy khóc ông Lăng”. “Nhưng sao phải vụng trộm thế?”. “Ơ hay, đã là vợ chồng đâu! Công khai ra để người ta cười mũi cho à?”. “Nhưng chồng bà ấy chết lâu rồi, có đi bước nữa cũng nào ai cấm được?”. “Không đơn giản thế đâu. Chồng bà Đào chết không bình thường. Nghe đâu bị đầu độc. Công an vẫn còn đang điều tra!”
Lành ngớ người: “Trời ơi! Những chuyện động trời như thế mà em chẳng hay biết gì. Trông Đào chân chất thế, không lẽ dám thuốc chết chồng?” Tuấn cười mỉm: “Nghe nói chồng chị ta kém khoản ấy lắm. Tốt mái hại trống mà. Bà Đào phốp pháp thế, hai má lúc nào cũng đỏ hây hây, anh chồng thì khẳng khiu như xe điếu, ho một cái cũng toát mồ hôi, còn làm ăn gì được!”. “Có khi anh ta ốm mà chết. Thiên hạ cứ hay nghi oan cho đàn bà! Nếu bà ấy bất nhân như thế thì công an đã gô cổ từ lâu rồi!”. “Ơ hay, người ta xét nghiệm thấy có chất độc trong dạ dày. Chỉ chưa xác định được là bị giết hay tự sát thôi. Công an đang tìm bằng cớ chứng minh Đào có động cơ giết chồng, em hiểu chưa? Vì thế mà Lăng phải lén lút gặp Đào, nhỡ ai biết được thì toi đời ngay!”.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com