Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHUYỆN CHUNG CƯ Phần 4


Ngồi cạnh vợ, Tuấn gà gật liên tục, mấy lần giúi cả đầu vào vai Lành. Chị vội giục chồng về nhà ngủ lấy sức. Tuấn lưỡng lự giây lát rồi gật đầu. Ngồi lại đây cả đêm chẳng ích gì. Ở nhà vắng người, trộm mò vào lần nữa thì khốn. Anh giao lại gói tiền cho vợ rồi bước ra. Đến cổng bệnh viện, chợt nhớ trong túi chẳng còn đồng nào đi xe ôm, Tuấn đành lẳng lặng cuốc bộ về. Ghé qua nhà Đào báo lại cho bà cụ yên tâm, Tuấn mở cổng lên cầu thang về thẳng phòng mình, đánh một giấc ngon lành.
Ở bệnh viện, Đào đã được đẩy ra phòng hậu phẫu. Chị như người say ngủ, nằm bất động trên xe. Hai hộ lý bế Đào lên, cột chân tay chị vào thành giường sắt bằng một cuộn băng. “Để khi sắp tỉnh chị ấy không quẫy đạp, ảnh hưởng đến vết mổ”. Họ giải thích cho Lành hiểu và dặn chị gọi y tá khi Đào tỉnh lại. Nửa giờ sau, Lành thấy những ngón tay Đào động đậy, hết duỗi ra lại co vào. Rồi Đào oằn người, giẫy giẫy hai chân. Chiếc ra trắng tuột sang bên, hở ra một phần thân thể trắng nhễ nhại. Lành nhỏm dậy, thấy vết mổ được băng kín dài khoảng mười phân, chạy chéo bên phải bụng dưới của Đào. Lành với tay kéo lại tấm ra cho ngay ngắn rồi đi gọi y tá.
Đào đã tỉnh hẳn. Chị lờ đờ mở mắt, ngạc nhiên thấy mình bị trói. Y tá đang chuẩn bị dụng cụ truyền huyết thanh. Nét mặt Đào đột nhiên hoảng hốt, hệt như lúc chuẩn bị lên bàn mổ. Lành quay mặt đi. Lúc này, nom Đào yếu đuối và đáng thương, không hề giống một kẻ sát nhân. Không biết lúc Đào giết chồng, nét mặt chị ta như thế nào nhỉ?
Lành khổ sở oằn mình trên chiếc ghế nhựa, khắp người mỏi như dần. Đào đã thiêm thiếp ngủ. Mặt Đào giãn ra và hồng hào lên. Nước da Lành trái lại, hơi xanh xao vì ăn uống thiếu chất đã lâu ngày. Ngay cả trong giấc ngủ, trông Lành vẫn không có được nét thư thái như Đào. Sáng ra, Đào đã khoẻ lên nhưng còn phải nằm thêm vài ngày để kiểm tra lại vết mổ và cắt chỉ. Hôm Đào được ra viện, bà cụ nhờ Lành và Tuấn đến đón con dâu về. Chị nhìn vợ chồng Lành với ánh mắt hàm ơn. Tuấn ra phòng hành chính thanh toán viện phí. Lành giúp Đào chuẩn bị đồ đạc xong, đi ra ngoài tìm một chiếc xe ôm. Đào tranh thủ đi vào phòng vệ sinh thay quần áo. Hai cô y tá đẩy xe lưu động tới, chuẩn bị cấp thuốc lần cuối cho Đào. Không thấy ai trong phòng bệnh, cô trẻ hơn sốt ruột nhìn quanh, rồi bực bội thốt lên: “Không biết cái bà Đào này đi đâu nhỉ?”. Đào vừa định lên tiếng thì bỗng choáng người khi nghe cái giọng oang oang ấy đay nghiến: “Chị không biết chứ, cái mặt ấy mà dám giết chồng đấy! Chị có tin được không?”. “Sao!? Cô nói cái gì? Chỉ khéo đồn nhảm!”. “Chị không tin à? Người ta nói ầm ầm khắp bệnh viện ấy. Chỉ khoa Ngoại mình là sáng nay mới biết đấy thôi!”. “Thật à? Phúc cho con mẹ ấy đấy. Biết trước thế này thì ai thèm mổ! Để vỡ ruột thừa luôn cho đáng đời!”...
Hai người bỗng giật thót mình vì nghe tiếng người ngã đánh rầm trong phòng tắm. Họ kéo vội cửa ra, thấy Đào đã ngất lịm. Lành và Tuấn vừa bước vào, kinh ngạc thấy hai cô y tá hì hụi khiêng Đào ra. Chẳng hiểu chuyện gì, Lành cuống quýt hỏi thăm, nhưng cả hai vội vã đi ra không nói năng gì.
Đến gần trưa thì Đào tỉnh lại nhưng nhất định đòi về, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên của bác sĩ. Gạn hỏi thế nào Đào cũng không chịu nói, cứ như đã trở thành một người câm. Tuấn và Lành đành đưa chị về giữa những ánh mắt tò mò như có lửa. 
Vừa chập tối, vợ chồng Lành mệt quá đã ngủ say. Rồi Tuấn bỗng nhiên thức giấc, lại nghe tiếng khóc của Đào vọng sang. Tuấn thấy khổ sở, bực bội vô cùng. Anh định trùm chăn kín đầu ngủ tiếp thì thốt nhiên cảm thấy bồn chồn. Linh cảm từ trưa mách bảo anh về thái độ không bình thường chút nào của Đào. Có chuyện gì xảy ra với chị ta chứ? Tuấn tung chăn ngồi dậy, không biết rằng bên cạnh mình, Lành cũng đã thức giấc, cũng đang lắng nghe tiếng khóc cố nén của Đào. Trong đêm tối, tiếng khóc ấy như mũi khoan thuốn sâu vào lòng Lành khiến chị khổ tâm. Cuối cùng Tuấn mò mẫm đứng lên, đi về phía cửa sổ, căng mắt nhìn sang.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com