Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6-hoàng hôn cuối cùng

Sau buổi chiều hôm ấy, Mơ phải truyền thuốc gấp. Cô sốt cao suốt ba ngày. Gương mặt trắng bệch giờ còn xanh hơn, và những vết bầm dưới da bắt đầu hiện rõ — dấu hiệu quen thuộc của những người đang ở giai đoạn cuối của bệnh máu trắng.

Huy ngồi cạnh, không rời nửa bước. Cậu xin nghỉ thực tập, thậm chí suýt bị kỷ luật. Nhưng cậu không quan tâm. Bởi vì với Huy lúc này, mỗi giây phút bên Mơ đều là vô giá.

Khi cô tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên cô tìm là ánh mắt của Huy. Dù nặng trĩu, nhưng khi thấy cậu, cô vẫn cười – nụ cười yếu ớt, méo mó, nhưng là nụ cười của một người đã yêu đến tận cùng.

"Xin lỗi anh. Em làm anh sợ rồi."

"Không. Anh mới là người có lỗi. Vì đã đến quá muộn."

Mơ định đưa tay lên chạm má Huy, nhưng tay cô run đến mức không thể. Huy nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, áp vào má mình.

"Anh đừng buồn... Em ổn mà..." – Mơ thì thầm.

"Đừng nói dối nữa. Em mệt lắm rồi phải không?"

Cô bật khóc. Không vì đau, mà vì thương. Thương Huy.

"Em từng mơ một tình yêu dịu dàng. Không ràng buộc, không tiếc nuối. Nhưng khi gặp anh... em mới biết, có người để tiếc nuối cũng là một đặc ân."

"Vậy em cứ yêu anh đi. Dù chỉ còn một ngày, một giờ, một phút... cứ yêu anh đi."

Mơ không trả lời. Cô nhắm mắt lại, gật nhẹ. Nước mắt khẽ lăn qua gò má.

Chiều hôm đó, Huy xin phép cho Mơ ra ngoài lần cuối. Bác sĩ lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Họ đưa Mơ lên sân thượng bệnh viện – nơi có thể nhìn thấy toàn thành phố ngập trong ánh hoàng hôn đỏ rực.

Mơ tựa vào vai Huy, mỏng manh đến mức chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến cô nghiêng về phía cậu nhiều hơn.

"Đẹp quá... Anh có thấy không?"

"Anh thấy rồi." – Huy đáp, mắt không rời khuôn mặt cô.

"Ý em là hoàng hôn."

"Còn anh chỉ thấy em."

Mơ cười. Nụ cười không còn rực rỡ, nhưng vẫn là ánh sáng duy nhất Huy muốn giữ trong đời.

"Sau hôm nay... em có thể sẽ mệt hơn, và không dậy nữa. Nhưng anh đừng khóc. Được không?"

Huy không trả lời. Bởi nếu cậu mở miệng lúc này, mọi điều trong lòng sẽ vỡ òa thành nước mắt.

"Anh hứa với em nhé. Khi em không còn ở đây, đừng tìm em trong những giấc mơ buồn. Hãy sống thật rực rỡ. Thay phần em."

Hoàng hôn lặng lẽ trôi qua, như thể chính mặt trời cũng không nỡ từ biệt họ quá nhanh.

Khi đưa Mơ trở lại giường bệnh, cô đã ngủ thiếp đi. Tay vẫn nắm lấy tay Huy.

Và trong khoảnh khắc ấy, Huy biết:
Bầu trời của anh đang dần biến mất.
Nhưng tình yêu ấy... sẽ còn mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: