Chương 2
Người giáo viên đáng thương vừa bị doạ chết khiếp, hằng giọng vài cái lấy lại tôn nghiêm.
"Học sinh!" - Lớp trưởng cố gắng nói lớn nhưng đáp lại là ánh nhìn không chút khiêng nể của các bạn.
Nhưng rồi tất cả cũng đi vào bàn, chào thầy.
Thầy Đức đặt chiếc ba lô lên bàn, thở dài. Nhìn cậu lớp trưởng trông rụt rè cũng chẳng có tí tiếng nói này.
Có lẽ được thầy Quang chọn cũng chỉ vì điểm đầu vào cao.
Lớp học dù vào tiết vẫn không giảm được chút nào cái huyên náo ban đầu, đi đôi với sự bất lực của giáo viên.
Kiệt vào tiết vẫn chứng nào tật nãy, chưa gì đã vào tư thế để ngủ.
Hưng bên cạnh cũng chỉ biết cạn lời.
"Mày ngủ mãi như thế không thấy mệt hả?"
"Tại ổng giảng buồn ngủ quá, có phải tại tao đâu?"
Nói vậy chứ đối với cậu trai này, có lẽ giảng như thế nào cũng trở thành bài ca ru ngủ không ngừng.
Ngủ nghê hết cả 4 tiết, rốt cuộc đến giờ về thì dọn dẹp nhanh gọn không ai bằng.
Giáo viên chỉ cần gật đầu cho phép học sinh ra về, đảm bảo nhìn lại chỗ ngồi của Kiệt sẽ luôn trốn trơn.
Cái đôi chân ấy, phát huy tác dụng mạnh mẽ khi chạy một mạch từ lớp học đến bãi đỗ xe. Đối với cậu, việc kẹt trong đám đông giờ ra về thật sự là một cực hình.
Nên khi nào cũng có một bóng học sinh vun vút qua hành lang chỉ sau tiếng trống tan vài phút.
"Ấy, thằng Hưng làm cái gì lề mề vậy?" - Kiệt có chút sốt ruột khi thấy đám đông bắt đầu ùa ra từ các lớp.
Cậu mở điện thoại lên tính hối thúc tên bạn thân kia thì thấy có tin nhắn của mẹ.
"Hôm nay mẹ có việc, con về nhà mình lấy đồ ăn mẹ chuẩn bị qua cho ông nội nhé."
Kiệt nhìn về phía sân trường có chút mất kiên nhẫn, cuối cùng cũng chỉ đành để người chậm chạp kia về một mình vậy.
Cậu đạp xe đi, để lại đám đông phía sau.
Kiệt cầm theo túi thức ăn, đi loanh quanh mấy vòng trong bệnh viện vì lạc.
Ông nội cậu bây giờ đã lớn tuổi, chỉ có nằm trên giường dưỡng bệnh. Đã chuyển vào đây hơn một tháng, nhưng đường đi đúng thật là quá độc ác với đứa mù đường như cậu.
Mải mê nhìn mấy cái số phòng mà cậu va phải một người cũng đang chăm chú vào cái điện thoại trước mắt.
Túi thức ăn cũng vì thế mà đổ hết lên người cậu trai kia.
"Mù à?" - Cả hai cùng ngã xuống đất, nhưng cậu trai kia có chút khó chịu lên giọng trước.
Cái áo trắng tinh tươm có vẻ chưa mặc được mấy lần đã bị nhuốm màu sốt cà ri và thịt.
Kiệt vốn định xin lỗi, nhưng chưa gì đã bị nạt nộ như thế. Tâm tình cũng không mấy vui vẻ.
"Ý gì, chẳng phải mày mới là đứa va vào tao sao?"
Một vài người qua đường cũng vì thế mà đứng lại bàn tán đôi lời, chỉ có điều hai tên con trai không biết nặng nhẹ ngồi chửi nhau xém chút thành ẩu đã.
Đến khi một người đàn ông lớn tuổi bước ra từ phòng bệnh, kêu lên một tiếng.
"Kiệt?"
Cậu có chút giật mình, quay người lại nhìn. Đúng thật là ông của cậu.
"Ông nội..."
"Mày lại gây chuyện gì nữa hả thằng kia, trời ơi. Quần áo người ta bẩn hết rồi kìa."
Kiệt có chút không cam tâm.
"Nhưng mà nó là người va vào con trước mà?"
Ông nội của Kiệt nhanh chóng bước đến mắng cậu một câu.
"Mày im, nhìn người ta với mày mà còn phải hỏi ai đúng ai sai hả?"
Chàng trai kia mặc dù cao có nhưng vẫn không quên gật đầu chào người lớn.
"Đấy, mày thấy cháu người ta chưa" - Rồi ông quay sang cậu trai "Cho ông thay mặt thằng cháu hư này, xin lỗi con nhé?"
Phong chỉ nở một nụ cười ôn hoà.
"Dạ không đâu ạ, là cháu mới phải xin lỗi chứ."
Ngay lúc dứt câu, Chí Kiệt mới nhận ra bản thân đã trở thành phản diện trong cái tình huống oái oăm này.
"À, trong phòng ông có vài cái áo. Con cứ xem cái nào mặc đỡ được không, còn áo của con để ông giặt rồi trả lại nhé."
Kiệt còn chưa kịp phản đối vì số quần áo dự phòng của mình sắp rơi vào tay người lạ thì cánh cửa phòng đã bị tên kia đóng lại.
Cậu chỉ đành ngậm ngùi.
Sau khi cậu trai kia vào lấy đồ, ông nhìn lại thằng cháu của mình.
"Định đứng ra đó tới bao giờ, đi vào trong."
Kể cả là mắng cậu, ông vẫn không quên kéo tay thằng cháu đi vào phòng.
Cậu trong lúc ấm ức, chỉ nghe loáng thoáng một câu như lời thì thầm từ người trước mặt.
"Sau này đi đứng cho cẩn thận."
Một lúc sau, cậu trai bước ra với cái áo hoodie trắng của Kiệt.
Cậu ngồi đây có chút bất an, nghĩ thầm chắc không phải tên đó định trả đũa cậu bằng cách đổ cà ri lên cái áo trắng đó chứ.
Chắc không đâu nhỉ...
Ông nội Kiệt mỉm cười hài lòng.
"Tốt quá, thằng cháu ông nó như con voi. Ông cứ sợ áo nó rộng hơn so với cháu."
Người kia đứng cạnh cửa cũng không nán lại quá lâu, như sợ sẽ làm phiền hai ông cháu chuyện trò
"Vậy cháu xin phép đi trễ, cảm ơn ông nhiều ạ."
"À không gì đâu."
Cuộc trò chuyện này, vốn Kiệt chẳng có chỗ mở lời.
Sau khi cánh cửa khép lại, ông mới hạ giọng nói chuyện với đứa cháu.
"Hay nhỉ, đi với chả đứng. Người ta thì lãnh đủ hết phần dơ, còn mày thì sạch sẽ. Tao bệnh mày kiểu gì bây giờ."
Kiệt vẫn có chút không cam tâm.
"Nhưng mà tại sao ông phải nhất thiết cho nó mặc áo của con?"
Ông nội cậu nằm trên giường chỉ biết thở dài.
"Mày nghĩ nó mặc cái áo dơ đó đi hết cái bệnh viện, xem sau này người ta nhìn mày nói như thế nào?"
"Người ta nghĩ gì về con là chuyện của người ta, không phải chuyện của con."
"Mày đúng là lì như cái thằng cha mày."
Kiệt đứng dậy, quay lưng đi.
"Thôi, để con mua món cái khác cho ông ăn đỡ."
"Đứng lại, đi vào đây."
Rồi ông dúi vào tay cậu năm chục ngàn.
"Cũng trễ rồi, kiếm cái gì ăn lót dạ luôn đi."
Đứa cháu ngỗ ngược cuối cùng cũng không thể giấu được cái cong môi trên gương mặt cau có.
Gia đình cậu, ngoài bố có hơi nóng tính. Còn lại đều rất yêu thương cậu.
Sau một lúc tung tăng khắp nơi, cuối cùng cậu cũng mua được đồ ăn về.
Nhưng vừa mở cửa ra, thấy mẹ cũng đang ngồi cạnh giường ông.
"Nó về rồi kìa." - Ông nhìn về phía thằng cháu ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Người mẹ nhẹ nhàng xoay đầu nhìn đứa con trai, nụ cười trên môi không che nổi cơn giận.
Nhìn thôi cũng đủ biết mẹ vừa nghe trọn vẹn tình huống ba mươi phút trước.
"Con bước vào đây mẹ nói này."
Kiệt không một động tác thừa, đặt đồ ăn xuống rồi chạy ngay đi một cơn gió trước khi bị một trận mắng te tua từ mẹ.
.
.
.
Hôm sau, Kiệt bước vào lớp với gương mặt không thể sầu não hơn. Hưng thấy cũng không khỏi tò mò chuyện gì đã xảy ra.
"Ê, mặt mày mày sao thế?"
Kiệt quăng cái ba lô lên bàn rồi ngồi thụp xuống.
"Hôm qua mẹ tao cằn nhằn cả đêm, tao tưởng tai tao sắp điếc luôn rồi chứ."
"À...bảo sao. Nhưng mà sao lại chửi mày, chắc lại gây chuyện gì nữa rồi chứ gì."
Thấy tên kia nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn, Hưng lập tức giả vờ lãng qua chuyện khác.
"À, à. Đúng rồi, mày làm bài tiếng Anh chưa. Hôm nay nộp đấy?"
"Bài gì?"
"Thì bài tập chứ gì?"
"Chết, tao không biết là có bài luôn ấy. Sao mày không nhắc?"
Hưng chỉ nở một nụ cười không thể gợi đòn hơn: "Thì giờ nhắc rồi nè."
"?"
"Giờ chắc không chép kịp đâu, 3 trang lận."
"Vậy giờ sao?"
Hưng ngẫm nghĩ một lúc.
"Hay mày xin nợ lớp phó đi. Ông thầy mình nếu mà nói đủ thì ổng cũng ít khi xét lại lắm."
"Lớp phó là thằng nào nữa?"
"Thằng Phong đấy."
Kiệt có hơi cau mày chút.
"Ờ, nhưng mà tao có biết mặt nó đâu."
"Ngồi sau lưng mình nè, dễ tính lắm. Xin là chịu à."
Cũng không còn cách nào khác, Kiệt đẩy ghế đi về phía bàn sau.
Nhìn thấy một chàng trai đang gục đầu xuống bàn, cả bàn chỉ có mình cậu ta ngồi. Xem ra không nhầm được.
"Bạn gì ơi, cho mình xin nợ bài tập tiếng anh được không. Tiết sau mình sẽ nộp bù."
Nam sinh kia bây giờ mới gỡ tai nghe dây ra.
"Hả?"
Khi ngước mặt lên, Phong mới hiểu sao cái tên hôm qua gặp ở bệnh viện trong quen quen.
Còn Kiệt nhìn tên trước mắt, không khỏi cảm thán thế giới này sao tròn đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com