Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💗

Tình yêu, đôi khi không cần những câu nói hoa mĩ, sến súa, mà từ một chiếc ô nghiêng về phía em trong một chiều mưa tưởng chừng bình thường nhất đời người. Chiều hôm đó, bầu trời Karasuno xám xịt, từng hạt mưa bắt đầu lộp độp rơi xuống sân trường. Em đứng co ro dưới mái hiên, hai tay siết lấy quai cặp, mắt nhìn từng giọt nước vỡ tung dưới nền gạch. Đang định kéo áo che đầu lao ra màn mưa trắng xóa kia thì từ đằng xa, một dáng người cao cao với mái tóc vàng quen thuộc bước đến.

Là Tsukishima Kei – cao lớn, lạnh lùng, trầm mặc như thể mọi cảm xúc đời thường chẳng liên quan gì đến cậu. Chỉ là một ngày mưa bất chợt, em không mang ô, đang đứng dưới mái hiên trường, còn cậu - lạnh lùng, cao khều, tính cách như trời thu hanh hao lại đi ngang qua. Không một tiếng gọi, không một câu hỏi, cậu chỉ lặng lẽ đứng cạnh em rồi nghiêng chiếc ô trong tay về phía em.

Một cách rất... Tsukishima. Một bên vai cậu bắt đầu ướt.

Một bên người em vẫn còn khô ráo.

Em tròn mắt ngước lên nhìn, môi mím lại, chưa biết nói gì.

Phía cậu ướt.

Phía em khô ráo.

Một bên vai cậu đẫm mưa

Một bên tim em chênh vênh. Cậu vẫn không quay sang, chỉ buông một câu khẽ khàng

nhưng lại khiến tim em đập lỡ một nhịp:

"Lỡ em cảm thì phiền lắm."

Từ mái hiên trường tới trạm xe buýt chỉ khoảng vài phút đi bộ. Nhưng với em, đó là đoạn đường dài hơn bất kỳ quãng đường nào từng đi. Dài vì tim cứ đập loạn. Dài vì không khí lặng thinh giữa hai người. Thế là hai bóng dáng một cao một nhỏ – đi trong cơn mưa chiều Karasuno. 51 Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng mưa, tiếng tim đập... và chiếc ô nghiêng hẳn về phía em. Về đến nơi, Tsuki vẫn ướt một bên vai áo. Em luống cuống móc trong cặp ra một chiếc khăn tay. Em cúi mặt lí nhí:

"Tsukii... cậu ướt hết rồi..."

Tsuki liếc mắt nhìn em, nửa cười nửa không:

"Thế giờ mới biết hả?"

".. cảm ơn..."

Và cứ thế, tình yêu của em và Tsukishima không bắt đầu bằng hoa hay chocolate. Tình yêu có khi chỉ cần giản đơn vậy đó. Không rực rỡ như pháo hoa, mà âm ỉ như một que diêm ấm áp giữa mùa đông. Nó bắt đầu bằng một ngày mưa. Một cái nghiêng ô về phía em trong một chiều mưa trắng xóa. Một vai áo ướt. Một ánh nhìn. Và một người, từ đó, không bao giờ để em phải đứng một mình dưới mưa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #haikyuu#pov