phần 2
"TIỂU PHỈ!!! CẬU RA ĐÂY CHO TÔI "
Vương Nhất Bác vừa được thả lại đồn cảnh sát thì cậu như một con sư tử anh dũng đứng giữa rừng xanh.
Đám cảnh quan hiện tại còn ở trong cục liền giật mình, ừ thì nếu không làm chuyện xấu sẽ không giật mình.
Họ cũng là một trong vô số những người sắp thành "thương binh" vì bắt tay nhau ném vị đội trưởng của mình vào bệnh viện.
Ha ha nghe có vẻ cao cả nhỉ? Không đâu, đúng là sẽ rất cao cả nếu như hai giây sau đội trưởng Vương không vặt từng cọng lông gà của họ ra.
Đội trưởng coi vậy chứ tay nghề ngọt cực. Nấu ăn thì không được nhưng vặt lông của họ thì quen tay vô cùng.
"Hì hì... Đội trưởng... "
"Giỏi,cực kì giỏi... Tất cả các người ai có liên quan tự giác lết xác ra quân trường chạy bộ 100 vòng, hích đất năm ngàn cái. Hôm nay tất cả đều không được nghỉ nếu chưa hoàng thành. Còn ai dám có ý định trốn tránh bao che mà bị tôi phát hiện thì bị phạt gấp ba lần!!!"
Vương Nhất Bác tức giận mà nói ra một tràng dài.
Cả đám đội viên đều nghĩ việc làm của mình lúc đó là ngầu.
Nuốt nước mắt vào trong lòng mà từng người đi ra quân trường.
Họ sẽ không nói là Vương đội trưởng dùng quyền lực để tra tấn họ đâu, vâng! Sẽ không nói đâu.
"Đội trưởng Vương? "
Vị bác sĩ hôm qua vừa thấy cậu liền nở nụ cười vui vẻ, cái nụ cười mà người ta gọi là cười thương mại đó chứ cũng chã vui vẻ con mịa gì cả được chưa?
"Tôi ... Tôi đến để kiểm tra vết thương. "
Vương Nhất Bác hôm nay tự dưng lại nói lắp, cậu cá rằng cậu còn sợ cái vụ tiêm chích hôm qua chứ chã phải là ngại ngùng vì cái nụ cười tuy không được chân thành lắm của vị bác sĩ nào đó đâu.
"Vậy à... Cậu vào phòng ngồi đợi một lác, tôi sẽ đi lấy khay y tế ."
"Vâng ạ."
Chú cún con nào đó vừa xoay lưng đi, vị bác sĩ đứng lại nhìn bóng lưng của cậu.
Ánh mắt trầm xuống mang vẻ tĩnh mịch buồn bả, gặp lại rồi... Em liệu còn tý kí ức nào cho tôi không?
"Xin lỗi đã để cậu đợi lâu."
"À... Haha không sao đâu"
Cười gượng thôi chứ cậu chã biết nói gì đâu. Các người thử thả một con người cục súc giỏi nhất là giết chết cuộc trò chuyện vào một đám đông ồn ào xem.
Tôi chắc rằng các người sẽ không muốn tử cảm giác bị chặn họng đâu.
"À... Bác sĩ...! "
"Hửm? Có chuyện gì sao đội trưởng Vương "
"Ừm thì... Hôm nay có... Tiêm thuốc không ạ?"
Giọng nói nhỏ dần rồi nhỏ dần, người ta ngại đó có ý kiến gì không?
Vị bác sĩ muốn cười mà chã dám cười. Bạn nhỏ đang ngại, cười một cái không chừng người ta sẽ đào một cái hố rồi chui xuống như con đà điểu mất.
"Ừm... Hôm nay chỉ thay băng rồi uống thuốc. "
Đôi bàn tay lưu loát vén áo Vương Nhất Bác lên, vị bác sĩ thành thục tháo từng mãnh vải trắng hồng vì loan một ít máu.
Khuôn ngực phập phồng trắng nõn , cậu rít sâu một tiếng.
Hai hạt đậu trước ngực cậu đỏ hồng mà câu dẫn. Vị Bác sĩ thề là anh ta chã có nghĩ gì xa xâm đâu.
Bởi vì một hồi còn cởi quần cậu ra để thay băng trên đùi nữa. Ha ha nghĩ đến cảnh cậu ngại ngùng chậm rãi cởi cái quần của mình ra mà khuông mặt lại đỏ hồng, đôi mắt mơ hồ ngại ngùng đáng yêu đến cực điểm, cầu người đến chà đạp. Máu mũi lại sắp chảy ra rồi.
"Bác... Bác sĩ? "
"Hả? Có chuyện gì sao? "
"Không ạ... Chỉ là tôi muốn hỏi anh tên gì ."
Vị bác sĩ vẫn miệt mài nhẹ nhàng thay băng cho cậu, miệng đáp lại.
"Tôi tên Tiêu Chiến, hai mươi tám tuổi"
Vương Nhất Bác ngơ ngẩn nhìn lấy nụ cười tươi như hoa của anh, không phải là nụ cười giả tạo ban nảy.
"Em tên Vương Nhất Bác, anh chứ gọi em là A Bác hay gì cũng được ạ. Em nhỏ hơn anh sáu tuổi á,... Em... Gọi anh là Chiến ca được không ạ?"
"Ừm... Cún con!"
"..."
Vương Nhất Bác ngốc ngốc ngồi đó khi anh gọi mình là cún con.
"Anh dám bảo em là chó?"
"Em không biết cún con là gì sao?"
"Không biết! Giận ròi"
Vương Nhất Bác xoay mông lại, không thèm nhìn mặt anh nữa.
Cậu bèn lên mạng, hình như thẻ công tác của anh ta ghi là người Trùng Khánh?
Cậu gõ điện thoại « cún con trong tiếng trùng khánh», Vương Nhất Bác bất ngờ khi thông tin nổi lên đều là bảo bối, cục cưng, bé cưng ....
Vương Nhất Bác mới nhớ ra là cún con trong tiếng trùng khánh phát âm có nghĩa gần giống với những từ cậu vừa tìm được.
Hai dấu ngoặc nhỏ trên mặt vị đội trưởng lộ ra trông thật xinh đẹp.
"Em không thích gọi là cún con thì sau này tôi sẽ không gọi như vậy nữa."
"Không có, em rất thích! Anh phải gọi em bằng cún con!!"
Hình như có cái gì đó đi lệch quỷ đạo thì phải. Nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com