1;
Đúng sáu giờ sáng Trịnh Vĩnh Khang tự động thức giấc, đây là thói quen em đã duy trì từ năm ba tuổi, em luôn trong trạng thái tỉnh táo mà không cần đến đồng hồ báo thức. Ngồi trên giường vỗ vỗ mặt mình vài cái, sau đó vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay là ngày cuối cùng Trịnh Vĩnh Khang ở Trương gia, cảm thấy trong suốt mười sáu năm qua em mang ơn gia đình Trương Chiêu quá nhiều, hiện tại đã trưởng thành nên em phải rời khỏi đây, nên sống tự lập vẫn tốt hơn.
Làm vệ sinh cá nhân xong thì bắt đầu soạn vali. Mười sáu năm qua sống tại Trương gia là quá dài, từ bỏ không phải chuyện ngày một ngày hai, Trịnh Vĩnh Khang thật sự rất nhớ mọi người và cả căn nhà này. Em ngồi bệt xuống nền nhà, trên tay là khung ảnh chụp cả gia đình trong chuyến dã ngoại cách đây hai năm. Trịnh Vĩnh Khang cố nén những giọt nước mắt, đầu ngón tay khẽ mân mê khuôn mặt Trương Chiêu: "Ca ca hãy sống thật tốt nhé, xin lỗi và cảm ơn ca ca rất nhiều."
Em đặt lại khung ảnh lên bàn, sau đó úp ngược xuống, tiếp tục soạn quần áo bỏ vào trong vali.
Hồi ức
"Chiêu Chiêu mau xuống đây xem mẹ mang ai về này!"
Cậu nhóc Trương Chiêu đang ở trên phòng lắp ráp mô hình Transformer, vừa nghe thấy giọng mẹ vang lên thì hắn lập tức bỏ mô hình sang một bên, hí hửng chạy xuống dưới phòng khách để xem mẹ mang gì về cho mình.
Khuôn miệng đang tươi cười của Trương Chiêu phút chốc quay trở về trạng thái ban đầu, chân mày khẽ cau lại khi phát hiện cái thứ mẹ hắn mang về không phải là quà vặt mà là một nhóc con trạc tuổi hắn. Trương Chiêu bước đến trước mặt mẹ mình, tuy tuổi vẫn còn nhỏ nhưng giọng nói không hề non nớt chút nào mà lạnh như băng, ngón tay chỉ về phía nhóc con: "Mẹ, nó là ai vậy?"
Nhóc con trông có vẻ sợ hãi nép sau chân mẹ Trương, em nhát gan không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nên hơi cúi đầu. Lúc này người phụ nữ ấy mới nắm tay kéo em đứng ngang hàng với bà, người nọ mỉm cười dịu dàng giới thiệu em cho con trai mình.
"Thằng bé tên là Trịnh Vĩnh Khang, năm nay vừa tròn bốn tuổi, nhóc con này do mẹ nhận nuôi từ cô nhi viện. Chiêu Chiêu à, con thừa biết mẹ không thể sinh thêm em trai thế nên mẹ mới quyết định nhận nuôi Khang Khang. Bây giờ con đã chính thức có em rồi đấy, mau chóng đến chào hỏi em đi." Khuôn mặt mẹ Trương cực kì phúc hậu, nụ cười trên môi lúc nào cũng tươi như hoa khiến Trịnh Vĩnh Khang rất có hảo cảm, thế nên em không suy nghĩ nhiều mà chấp nhận để bà ấy đem về nuôi lớn.
Trương Chiêu tỏ vẻ không hài lòng với nhóc con, hắn vẫn cau mày: "Mẹ à, chẳng lẽ cô nhi viện hết người đẹp hay sao mà mẹ lại đem một thằng nhóc vừa xấu xí vừa gầy gò này về vậy ạ? Nếu con với nó đi học cùng nhau thì dễ gây hiểu lầm lắm, hay mẹ quay lại đổi sang đứa khác đi."
Mẹ Trương lập tức thu hồi lại nụ cười tươi tắn trên môi, bà cau mày: "Sao con lại nói em vậy? Khang Khang mới bốn tuổi thôi, ở cô nhi viện lại không được ăn nhiều thì làm sao mà trắng trẻo mập mạp giống những đứa trẻ ngoài kia được? Chiêu Chiêu, từ bao giờ con lại sinh ra tính khí ích kỉ như thế? Mẹ có dạy con sống ích kỉ bao giờ chưa hả?"
Trịnh Vĩnh Khang cố gắng nép sát người gần mẹ Trương nhất có thể, mặc dù những gì Trương Chiêu vừa nói ra em hiểu chữ được chữ không nhưng chung quy em vẫn biết hắn không thích mình chút nào.
Hắn không thèm đôi co với mẹ mà đi thẳng lên phòng ngủ tiếp tục lắp ráp mô hình, Trịnh Vĩnh Khang là do mẹ hắn mang về thì tự mẹ hắn lo, coi như hắn không liên quan gì.
Mẹ Trương lúc này hơi cúi người ẵm em lên, nhẹ nhàng vuốt má em: "Chiêu Chiêu anh con hiện tại vẫn còn nhỏ nên ăn nói không biết nghĩ trước nghĩ sau, con đừng để trong lòng làm gì mắc công lại buồn. Chút nữa ba Trương đi làm về mẹ sẽ giới thiệu con với ông ấy, bây giờ mẹ dắt con đi tắm trước đã."
"Dạ."
Không phải cô nhi viện không có mấy đứa trẻ xinh đẹp nhưng chẳng hiểu sao bà lại bị khuôn mặt đen nhẻm của Trịnh Vĩnh Khang thu hút. Đứa nhóc này đối với mẹ Trương không khác gì một bé cún con bị bỏ rơi ở ven đường, ánh mắt long lanh to tròn kết hợp cùng dáng vẻ ngoan ngoãn mềm mại khiến bà phải đem sự chú ý đặt lên người em. Mẹ Trương trước giờ có mắt nhìn người rất tốt, và bà cảm nhận rằng sau này Trịnh Vĩnh Khang tiền đồ xán lạn, gặt hái được nhiều thành công trong học tập lẫn công việc.
Mẹ Trương là bà chủ của một tiệm vải có tiếng ở Trấn Giang, hiện tại công việc bà giao hết cho nhân viên làm nên mới có thời gian đến cô nhi viện hỏi thăm chuyện nhận nuôi. Cả nhà Trương Chiêu đều làm kinh doanh nên rất giàu, thế nhưng bọn họ vẫn lựa chọn cách sống giản dị, cái gì cần thiết lắm thì họ mới chi nhiều tiền, còn không thì chỉ cần vừa đủ là được. Cách đây hai tháng hai vợ chồng Trương gia có đến cô nhi viện để xem qua một lần nhưng không nhìn trúng được ai, lần thứ hai thì chỉ có một mình mẹ Trương đi, và thế là chọn được Trịnh Vĩnh Khang.
Tắm rửa sạch sẽ thơm tho, được mặc trên người bộ quần áo mới khiến Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy rất thoải mái. Mẹ Trương ôm nhóc con đặt lên ghế trong phòng bếp, bà dặn dò em ngồi ngoan rồi bắt đầu mang tạp dề vào chuẩn bị nấu bữa tối.
Vì Trịnh Vĩnh Khang ngồi yên một chỗ nên cảm thấy hơi buồn ngủ, con nít đang tuổi ăn tuổi lớn nên ngủ nhiều là chuyện bình thường. Nhóc con khẽ há miệng ngáp kéo theo cả đôi mắt ngập nước, chớp mắt một cái nước mắt liền chảy xuống, tuy buồn ngủ nhưng Trịnh Vĩnh Khang không dám nói cho mẹ Trương biết. Một lúc sau vì không chịu nổi nữa mà em ngủ thiếp đi, đầu tựa vào thành ghế nhắm mắt lại tận hưởng.
Trương Chiêu đang ngồi trên phòng lắp ráp mô hình thì bị hương thơm thức ăn làm cho đói bụng, tuy hắn vẫn còn giận dỗi chuyện mẹ Trương đem nhóc con xấu xí kia về nuôi nhưng lí trí không cho phép hắn bỏ bữa tối, thế là hắn quăng mô hình sang một bên rồi chạy xuống dưới nhà.
Vừa xuống bếp liền bị dáng vẻ gù gà gù gật của Trịnh Vĩnh Khang đập vào mắt, hắn vẫn còn cảm giác khó chịu nên nhất quyết lên giọng nhằm phá tan giấc ngủ của em: "Mẹ ơi con đói bụng."
Nhóc con đúng là bị giọng nói hắn làm cho giật mình, cũng may ngủ chưa sâu giấc nên vẫn còn tỉnh táo lại được.
"Sắp xong rồi, con thử gọi điện hỏi ba gần về tới chưa."
"Dạ."
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
Mười phút sau ba Trương có mặt ở nhà, đúng lúc đó mẹ Trương cũng nấu xong bữa tối. Trước khi đi tới cô nhi viện bà có gọi điện báo trước cho ông nên khi nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang ông không bất ngờ lắm, chỉ chờ vợ của mình giới thiệu nhóc con ấy.
Bốn người vào bàn ăn, mẹ Trương mở lời: "Ông xã nhìn thằng bé này xem, rõ ràng rất đáng yêu đúng không? Em tin lựa chọn của mình là chính xác, chắc chắn sẽ không hối hận."
Ba Trương gật đầu, ông mỉm cười nhìn cậu: "Con tên là gì?"
"Trịnh... Vĩnh Khang ạ." Giọng trẻ con non nớt nói có hơi khó nghe nhưng ông vẫn nghe ra họ tên đầy đủ của em, thế là hỏi tiếp: "Năm nay con bao nhiêu tuổi?"
"Dạ bốn... tuổi ạ."
Ba Trương nghĩ rằng mình chỉ cần biết đến đây thôi là đủ, những chuyện còn lại có lẽ ông sẽ hỏi vợ mình sau.
Kết thúc bữa tối nhưng lần này là do ba Trương đảm đương công việc rửa chén, còn mẹ Trương ẵm Trịnh Vĩnh Khang lên phòng ngủ, bà biết con trai mình không vừa mắt với nhóc con nên quyết định cho em ở phòng riêng. Bà đặt em ngồi trên ghế, nhẹ nhàng vuốt tóc em: "Con ngủ một mình được đúng không?"
"Dạ được ạ."
"Phòng ba mẹ ở đối diện, có chuyện gì cần thiết thì gõ cửa nhé. Bây giờ mẹ sẽ tạm thời trải ga giường cũ cho con, ngày mai mẹ ra siêu thị mua cái mới sau."
Nhóc con dĩ nhiên không biết từ chối, người lớn nói thế nào thì đành nghe theo thế nấy.
"Bình thường ở cô nhi viện mấy giờ là con ngủ?"
"Chín giờ ạ."
"Được rồi, con ngồi chờ mẹ một chút, mẹ xuống nhà pha hai ly sữa cho hai anh em uống."
"Dạ."
Trịnh Vĩnh Khang cô đơn ngồi trên giường lớn, ánh mắt em khẽ quét một vòng căn phòng, thật sự rộng hơn rất nhiều so với chỗ ngủ trong cô nhi viện của em. Trịnh Vĩnh Khang có chút ganh tỵ với Trương Chiêu khi hắn được sinh ra trong một gia đình đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ, còn em thì vĩnh viễn cả đời này không thể gặp lại bọn họ.
Mẹ Trương đem ly sữa nóng đặt lên bàn học bên cạnh giường, thấy Trịnh Vĩnh Khang ngồi ngoan một chỗ trên giường khiến bà có chút đau lòng. Mẹ Trương khẽ khuỵu gối xuống để ngang tầm mắt với , bà mỉm cười: "Mẹ biết để bắt đầu cuộc sống ở một chỗ mới sẽ khiến con cảm thấy lạ lẫm nhưng con yên tâm nhé, cả mẹ và ba đều rất yêu thương con. Vả lại anh hai Chiêu Chiêu tuy hơi cọc cằn nhưng nó không có ý xấu, nếu nó bắt nạt hay trêu con thì cứ nói lại với mẹ chứ đừng giữ trong lòng. Khang Khang, mẹ nghĩ rằng gặp được con là một sự may mắn, dẫu sau này có chuyện gì xảy ra thì đừng bỏ mẹ đi nhé, được không?"
Mẹ Trương nói rất nhiều nhưng đối với một đứa nhóc bốn tuổi thì độ hiểu biết chỉ tầm ba mươi hoặc bốn mươi phần trăm. Trịnh Vĩnh Khang tuy không hiểu hết mà vẫn gật đầu, rm nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má của người phụ nữ ngồi đối diện, khẽ nói: "Đừng... khóc ạ, con nhất định nghe lời mà."
Bà ôm Trịnh Vĩnh Khang vào lòng, bàn tay đặt sau lưng vỗ về: "Cảm ơn con nhé."
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
Ngày hôm sau ba Trương vẫn lên xưởng gỗ làm việc như thường lệ, mẹ Trương thì chuẩn bị đi siêu thị để mua sắm vài thứ cho Trịnh Vĩnh Khang. Em đã dậy từ sớm nên không cần bà đánh thức, thay vào đó bà ghé phòng ngủ của Trương Chiêu.
"Chiêu Chiêu ngoan của mẹ dậy nào."
Đang nghỉ hè nên Trương Chiêu tranh thủ ngủ nướng một chút, tuần sau nhập học xong là hết cơ hội.
"Phải tập dậy sớm như em trai con đi chứ, sau này nhập học lại không chịu nổi đâu." Bà vỗ nhẹ vào mông Trương Chiêu khiến hắn mở mắt, khó chịu lèo nhèo bên tai: "Chẳng qua mẹ thấy thằng nhóc kia dậy sớm nên mẹ mới thức con đúng không? Con không chịu đâu, muốn ngủ nữa!"
"Dậy mà giữ em đi, mẹ còn ghé siêu thị mua vài thứ nữa. Con là anh lớn nên phải làm gương đấy biết chưa?" Mẹ Trương cảm giác con trai mình càng ngày càng cứng đầu, bà cũng có một phần tự trách mình rằng là do quá nuông chiều nên hắn mới sinh ra tính khí ngỗ ngược này.
"Giữ em? Ý mẹ là con phải chơi cùng nó ấy hả?"
"Chứ sao nữa? Bây giờ hai đứa trở thành anh em cùng một nhà rồi nên phải làm quen, giao lưu với nhau đi chứ, chẳng lẽ con cứ để em bám mẹ hoài à? Mẹ còn nhiều việc ở cửa hàng phải làm lắm."
"Nhưng mà con..." Trương Chiêu chưa kịp nói ra hết thì đã nhận ánh mắt cảnh cáo của mẹ Trương, hắn đành nuốt ngược vào trong rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Từ khi mẹ hắn đem Trịnh Vĩnh Khang về đột nhiên hung dữ hơn trước, trong lòng hắn có chút khó chịu.
Trương Chiêu quả thật không vừa mắt Trịnh Vĩnh Khang tí nào, ăn sáng cũng đòi mang tô lên phòng khách ngồi, đã vậy chạm mặt nhau còn cố ý liếc em một cái, mẹ Trương thấy cảnh này cũng chẳng biết phải nói gì, miễn Trương Chiêu không lớn tiếng nạt nộ em là được.
"Chiêu Chiêu với Khang Khang ngồi xem phim hoạt hình ở phòng khách đợi mẹ mua đồ về nhé. Ai muốn ăn vặt gì thì nói luôn nè."
"Con thèm kem khoai môn, mẹ mua hai hũ cho con đi!"
"Thế còn Khang Khang thì sao? Con muốn ăn gì?"
"Sao... sao cũng được ạ."
"Vậy mẹ mua kem giống anh con nhé?"
Trịnh Vĩnh Khang gật gù cái đầu nhỏ, mẹ Trương hài lòng mỉm cười rồi nhanh chóng dặn dò hai đứa nhóc thêm vài câu, sau đó rời khỏi nhà.
Nhóc con sợ sệt không dám ngồi gần Trương Chiêu nên tự động nép vào một góc sofa, dáng vẻ ngoan ngoãn im lặng xem phim hoạt hình.
Một lúc sau Trương Chiêu chợt nhớ ra gì đó nên gọi em: "Ê thằng nhà quê kia."
"..." Trịnh Vĩnh Khang không đáp lại mà quay sang nhìn hắn, em chẳng tỏ ra bất ngờ là bao khi nghe biệt danh này, bởi vì trước kia khi còn ở cô nhi viện em đã nghe đến chai lì.
"Sau này bạn bè tao có hỏi mày là ai thì kêu họ hàng xa chứ đừng nhận em trai tao, mắc công bọn họ lại hiểu lầm. Với lại tao thấy mày không xứng với Trương gia chút nào."
"Em biết rồi."
Khẽ ngẫm nghĩ lại, thật không hiểu sao một đứa nhóc bảy tuổi có thể thốt ra được câu nói ấy.
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
Tuy rằng không thích Trịnh Vĩnh Khang nhưng Trương Chiêu cũng đã quen với sự xuất hiện của em trong gia đình mình. Hai người đã trải qua một khoảng thời gian nhưng số lần giao tiếp chỉ đếm trên đầu ngón tay, và Trịnh Vĩnh Khang tới nay vẫn chưa từng chủ động hỏi hắn bất cứ câu gì, cuộc đời em cứ thế yên yên tĩnh tĩnh trải qua ở Trương gia.
Cuối năm cấp hai Trương Chiêu bước vào độ tuổi trổ mã, hắn lớn lên siêu cấp đẹp trai thế nên việc hắn có bạn gái chẳng lạ lẫm gì. Bởi vì Trương Chiêu nhập học muộn nên hai người đã học cùng trường từ những năm cấp một, thế nhưng hắn vẫn học trên em một lớp.
Dáng dấp Trịnh Vĩnh Khang cũng không tồi, được một tay mẹ Trương nuôi nấng mà em ngày càng có sức sống, so với trước kia em trở mập mạp hơn rất nhiều, da dẻ cũng vì thế mà trắng lên, hai bên má còn dặm thêm vệt hồng khiến Trịnh Vĩnh Khang trông rất đáng yêu.
Em không ghét Trương Chiêu, ngược lại còn bị hắn thu hút, gọi là chấp mê bất ngộ. Cho dù hắn đối xử không tốt, mở miệng ra toàn những lời không hay nhưng Trịnh Vĩnh Khang vẫn cố chấp một mực bám víu, nhất định không buông bỏ thứ tình cảm ngu ngốc của mình. Nếu để Trương Chiêu phát hiện ra loại tình cảm trái ngược này, có lẽ hắn sẽ không dừng lại ở việc mắng chửi, có khi còn bắt em tránh xa càng xa càng tốt.
Mỗi lần tan học Trịnh Vĩnh Khang đều bắt gặp cảnh Trương Chiêu tay trong tay cùng cô bạn gái xinh xắn, hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Trong lòng Trịnh Vĩnh Khang man mác buồn, em chưa bao giờ được cùng hắn cười nói ở khoảng cách gần như thế.
"Cậu không định về nhà hả? Sao lại đứng im như trời trồng thế?"
Thấy Trịnh Vĩnh Khang cứ đứng bất động nhìn xa xăm nên bạn học cùng lớp mới khẽ chọt em một cái, lúc này em mới hoàn hồn nhận thức được mình vừa làm gì.
"À chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện thôi, bây giờ mình về ngay đây."
"Ngày mai tới lượt cậu trực nhật đó, nhớ đi sớm nhé."
"Ừm, biết rồi mà." Trịnh Vĩnh Khang đáp xong thì đeo balo lên vai và rời khỏi lớp học, tối nay em phải về muộn vì phải tới chỗ học thêm Tiếng Anh, thế nên trước khi lên xe buýt em đã kịp gọi điện báo lại cho ba mẹ Trương ở nhà.
'Ting'
Tiếng thông báo tin nhắn từ Trương Chiêu gửi tới, Trịnh Vĩnh Khang đang ăn dở cái bánh bao cũng vội vội vàng vàng móc điện thoại ra xem.
"Hôm nay tao bận đi chơi với Tiểu Ninh nên không đi học thêm Tiếng Anh. Nếu mẹ có hỏi thì cấm mày nói tao trốn học đấy nhé."
"Em biết rồi ạ."
Em khẽ thở dài, còn năm phút nữa là bắt đầu mà vẫn chưa thấy mặt Trương Chiêu đâu, thế nên em liền đoán được kiểu gì hắn cũng không đến. Trịnh Vĩnh Khang tranh thủ ăn cho xong cái bánh bao kia để nhanh chóng vào học.
Mấy hôm nay thời tiết đổ mưa thất thường, vừa tan lớp học thêm thì ngoài trời mưa rơi tí tách. Vì mưa to nên đường phố nhòe đi trong màn nước, người qua lại vội vã tìm chỗ trú, xe cộ bật đèn xi nhan nhấp nháy giữa cơn mưa. Trịnh Vĩnh Khang xem giờ qua màn hình điện thoại, lo lắng không biết Trương Chiêu hiện tại đang ở đâu, có kiếm được chỗ trú mưa không. Em cùng các bạn nén lại chỗ học thêm tầm mười lăm phút, đợi mưa tạnh bớt rồi mới về nhà.
Mưa lớn làm đường trở nên ẩm ướt dễ trơn trượt, vì tan học quá trễ nên không còn tuyến xe buýt nào cả, Trịnh Vĩnh Khang đành tự cuốc bộ về nhà.
Cảm giác đi bộ một mình khiến Trịnh Vĩnh Khang có chút sợ hãi, sau lưng gió thổi lạnh lẽo vô cùng. Lúc em đi ngang qua một con hẻm thì đằng sau bỗng dưng phát ra một tiếng gọi:
"Này nhóc con, có tiền không?"
Trịnh Vĩnh Khang giật mình, bước chân khựng lại. Giọng nói khàn khàn vang lên giữa con hẻm vắng vẻ khiến tim em đập loạn xạ. Em cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó từ từ quay đầu lại.
Dưới ánh đèn đường lờ mờ, một bóng người cao lớn đứng tựa vào bức tường loang lổ, trên tay kẹp một điếu thuốc nghi ngút khói, gã cứ thế nhìn chằm chằm về phía em. Gã mặc chiếc áo khoác sẫm màu, nửa khuôn mặt khuất trong bóng tối, chỉ để lộ nụ cười nhếch mép đầy nguy hiểm.
Hai tay Trịnh Vĩnh Khang siết chặt dây đeo balo, giây phút này không thể nào bình tĩnh nổi, giọng em run run: "Tôi... tôi không có tiền."
Ngay lúc Trịnh Vĩnh Khang định bỏ chạy thì người đàn ông đã chạy tới nắm lấy cổ áo em kéo lại, trên môi vẫn là nụ cười đáng sợ đó: "Không có tiền à? Vậy nhóc con có cái gì đáng giá không?"
Ngay giờ phút này em chỉ muốn vùng ra khỏi bàn tay bẩn thỉu của gã chạy trối chết, nhưng sức lực gã quá lớn khiến em trở nên đứng không vững mà chao đảo. Gã kéo em lại gần hơn, giọng trầm khàn: "Đôi mắt này, nội tạng bên trong người nhóc chắc hẳn là đáng giá hơn chứ nhỉ?"
Trịnh Vĩnh Khang mặc dù sợ hãi nhưng vẫn lấy hết can đảm dùng chân đạp vào đầu gối khiến gã đau đớn ngã quỵ xuống, nhân lúc gã mất cảnh giác nên em lập tức bỏ chạy. Thế nhưng dường như gã đoán được ý đồ của em nên bàn tay nhanh chóng giữ lấy cổ chân khiến em không chạy được mà té xuống mặt đường lạnh lẽo ướt nhẹp. Trịnh Vĩnh Khang đau đớn ứa nước mắt, chỉ mong ai đó có thể chạy tới cứu em ngay lúc này.
Gã đàn ông đè lên người Trịnh Vĩnh Khang ra sức đánh em, miệng không ngừng chửi rủa những câu thô tục nhất.
Đau, thật sự rất đau. Đau đến mức không thể thở nổi.
Hơi thở dồn dập, tầm nhìn của Trịnh Vĩnh Khang mờ dần, trước mắt chỉ còn những mảng tối chập chờn. Cơn đau làm đôi chân em tê liệt, toàn thân em lạnh buốt. Mọi thứ bắt đầu chìm vào khoảng không vô định, ý thức em dần rơi vào hư vô, vì không chịu nổi cơn đau đớn đó nên em ngất lịm đi.
Trương Chiêu mau tới cứu em đi mà.
- TBC -
Tự dưng mò lại draft thấy vẫn còn dang dở cái fic này nên tui viết lun ;;-;; nay đổi gu ngược xíu cho mới mẻ he quý zị kkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com