Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3;

Góc nhìn của Trương Chiêu

Hắn bị bệnh phải nằm trên giường hai ngày trời thật sự rất mệt mỏi, tay chân như muốn rụng rời nên hắn chẳng muốn làm gì cả. Trương Chiêu khẽ nhếch môi khi nghĩ đến bản thân đã suy sụp cỡ nào sau chia tay, nữ sinh xinh đẹp đúng là tình đầu của hắn, nhưng người ra nói rằng tình đầu là tình dở dang. Thế nên hắn không đau không luỵ mới lạ.

Hai ngày vừa qua Trương Chiêu được một tay Trịnh Vĩnh Khang chăm sóc, dáng vẻ đi cà nhắc của em khiến hắn vừa thấy thương vừa thấy buồn cười, nếu sức khoẻ hồi phục hắn nhất định sẽ dẫn em đi ăn một bữa lẩu no nê coi như trả ơn.

Trịnh Vĩnh Khang thật ra không đáng ghét, chẳng qua từ lúc em được Trương gia nhận nuôi hắn cảm thấy mình như đồ bỏ đi nên mới tỏ ra bài xích với em. Trương Chiêu có chút hối hận khi nghĩ đến những ngày tháng hắn vô tình làm tổn thương Trịnh Vĩnh Khang nhưng em một chút để bụng cũng không có.

Mẹ Trương từng kể rằng Trịnh Vĩnh Khang bị cha mẹ ruột bỏ rơi trước cổng cô nhi viện khi vừa tròn một tuổi. Đó là một buổi sáng lạnh lẽo, sương còn phủ kín những bậc thềm đá ẩm ướt trước cổng cô nhi viện. Người ta phát hiện ra em khi tiếng khóc yếu ớt vang lên từ một chiếc chăn mỏng cuốn quanh thân thể bé nhỏ lạnh cóng, không để lại bất kỳ manh mối nào ngoài một dòng chữ nguệch ngoạc ghi tên cùng ngày tháng sinh được đính vào góc khăn. Trịnh Vĩnh Khang lớn lên trong cô nhi viện như bao đứa trẻ bị bỏ rơi khác nên em đã sớm quen với việc tự ôm lấy mình khi đêm xuống, tự dỗ giấc ngủ bằng những giấc mơ không ai gọi tên.

Những ngày sau đó Trương Chiêu bắt đầu kéo lại khoảng cách gần hơn với Trịnh Vĩnh Khang bằng cách cùng em đi học, đợi em tan trường hay thậm chí còn dắt em đi ăn vặt cùng mình. Dù sao đang ở giai đoạn học sinh cuối cấp nên hắn không quan tâm gì đến chuyện yêu đương dù hắn được rất nhiều bạn nữ tỏ tình, việc quan trọng nhất trước mắt chính là học hành và đậu vào ngôi trường đại học hắn yêu thích.

"Sao hôm nay lại có hứng dắt em đi ăn vặt thế?" Trịnh Vĩnh Khang vừa ăn xúc xích nướng vừa hỏi hắn, khoé miệng còn dính sốt, trông em ngốc nghếch vô cùng.

Hắn lạnh lùng đáp lại: "Tại rảnh, muốn tiêu tiền được không?"

Trịnh Vĩnh Khang cười hì hì, tiếp tục thưởng thức cây xúc xích trên tay.

Đã về đến nhà nhưng vệt sốt dính nơi khóe miệng Trịnh Vĩnh Khang vẫn chưa được lau đi. Trương Chiêu đứng tựa vào khung cửa, ánh mắt vô thức dõi theo từng cử chỉ vụng về của em khi loay hoay tháo giày. Hắn khẽ thở dài, vệt sốt mờ mờ ấy nhỏ thôi nhưng không hiểu sao lại khiến lòng hắn nhộn nhạo lạ thường. Tay Trương Chiêu khẽ động, như muốn đưa lên chùi giúp em nhưng rồi dừng lại giữa chừng. Đứa nhỏ ngốc nghếch này lúc nào trông cũng vô hại hiền lành, lại còn hay tin lời người khác, chỉ sợ không có sự giám sát của hắn ngay lập tức nhóc con liền bị người khác dụ dỗ.

"Vĩnh Khang, tới đây." Hắn đứng im một chỗ ra lệnh cho em.

"Sao ạ?"

Trương Chiêu dùng đầu ngón cái quệt nhẹ đi nước sốt đã hơi khô lại ngay khoé miệng, hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng: "Sau này ăn uống chú ý một chút."

Như có dòng điện chạy qua khiến hai bên má lẫn mang tai Trịnh Vĩnh Khang nóng bừng, em cười cười để xua tan đi sự ngại ngùng, nói lời cảm ơn hắn xong thì chạy thẳng lên lầu.

Trương Chiêu nhìn theo Trịnh Vĩnh Khang với dáng vẻ rối rắm chạy một mạch, mơ màng suy nghĩ, chẳng lẽ sự quan tâm có chút thân mật của hắn đã doạ em sợ sao? Hắn thật sự nghĩ rằng đây là hành động vô cùng bình thường giữa hai anh em trai mà thôi.

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

Trương Chiêu đã thi đậu vào ngôi trường đại học mà hắn từng mơ ước. Đó là thành quả của bao năm nỗ lực không ngừng nghỉ, là niềm tự hào không chỉ của riêng hắn mà còn của cả gia đình. Một ngày trước khi bay tới Bắc Kinh để bắt đầu chương trình nhập học, Trương Chiêu vừa sắp xếp hành lý trong phòng mà lòng ngổn ngang không yên.

Tối hôm đó, Trịnh Vĩnh Khang ngồi cạnh hắn, hai người cùng nhau nói chuyện thật lâu. Không giống những lần im lặng thường thấy, lần này cả hai người chia sẻ nhiều hơn về tương lai, về ước mơ, và cả những điều chưa từng nói thành lời.

"Cố gắng lên nhé." Trương Chiêu nhẹ giọng động viên em.

Khi Trương Chiêu học năm hai đại học thì Trịnh Vĩnh Khang sắp sửa trở thành tân sinh viên, thế nhưng thay vì lựa chọn học đại học ở những thành phố lớn thì em lại chọn học ở tại Trấn Giang, một phần vì không muốn thấy ba mẹ Trương ở một mình. Em từng nói với Trương Chiêu rằng em thích nấu ăn, và thích nhất là làm bánh ngọt.

"Em muốn mỗi ngày được làm điều mình thích, như vậy mới gọi là sống." Trịnh Vĩnh Khang nói với hắn bằng giọng điềm đạm nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh đầy hy vọng.

Trương Chiêu dù không hoàn toàn đồng tình nhưng cũng không nỡ dập tắt ước mơ ấy của em.

Từ ngày bước vào môi trường đại học Trương Chiêu bận rộn hơn hẳn, hắn còn tham gia vào câu lạc bộ thể thao của trường. Với hình thể lẫn khuôn mặt có thể nói là vượt trội nên việc Trương Chiêu thu hút ánh nhìn từ phía người khác là chuyện như cơm bữa, bao nhiêu lời tỏ tình từ hậu bối cho tới tiền bối, hay thậm chí bạn đồng niên hắn đều nghe qua. Thế nhưng, bất chấp những lời tỏ tình dồn dập, Trương Chiêu vẫn lựa chọn giữ mình ở vị trí độc thân. Không phải vì hắn không biết rung động, mà vì hắn chưa từng thật sự mở lòng với bất kỳ ai. Hắn luôn giữ khoảng cách, luôn từ chối khéo léo, như thể trái tim hắn đang bận dành chỗ cho điều gì đó khác... hoặc cho một người nào đó đã từng bước qua cuộc đời hắn và để lại dư âm sâu đậm hơn tất cả những lời tỏ tình kia cộng lại.

Vừa về đến kí túc xá Trương Chiêu đã nằm dài trên giường, dạo gần đây hắn thường xuyên cú đêm chỉ vì bài báo cáo nghiên cứu khoa học nên rất mệt mỏi. Nằm chưa được bao lâu thì điện thoại trong túi quần reo lên, là mẹ Trương gọi đến.

"Con nghe ạ, có chuyện gì hả mẹ?"

Giọng mẹ Trương vừa gấp gáp vừa lo lắng, bà nói hết cho Trương Chiêu nghe: "Lúc mẹ về thì có nhìn thấy một lá thư được đặt trên bàn ở phòng khách, lá thư đó là của Khang Khang... thằng bé nhất quyết không muốn làm phiền gia đình mình nên tự ý dọn ra ngoài ở rồi! Mẹ thật sự rất sợ nên cũng đã báo với ba con... Bây giờ không biết phải kiếm Khang Khang ở đâu, mẹ không muốn điều này xảy ra."

Không khí trong nhà như chùng xuống. Một nỗi hoảng hốt len lỏi trong từng câu chữ, không chỉ vì sự vắng mặt của Trịnh Vĩnh Khang, mà còn vì cái cách em ra đi, lặng lẽ không lời từ biệt, mang theo cả khoảng trống trong lòng.

Nghe bà Trương nói xong Trương Chiêu lập tức bật dậy: "Chuyện này là thật?"

"Ừm, mẹ rất sợ... thằng nhóc ấy đúng là ngốc quá đi mất." Bà thật sự không ổn, nếu Trịnh Vĩnh Khang không an toàn thì bà cũng không yên lòng chút nào.

"Trước tiên mẹ phải bình tĩnh cái đã. Dù sao Trịnh Vĩnh Khang hai mươi tuổi rồi, con nghĩ em ấy lựa chọn cách này một phần vì không muốn tạo thêm gánh nặng cho gia đình mình thôi. Với lại em ấy cũng trưởng thành, suy nghĩ chín chắn nên em ấy sẽ biết đâu là đúng đâu là sai... Mẹ yên tâm nhé, con sẽ giải quyết chuyện này sau."

"Ừm, mẹ hi vọng Khang Khang sẽ suy nghĩ lại, mẹ tin thằng bé không tuyệt tình tuyệt nghĩa với gia đình chúng ta đâu."

"Vâng, mẹ cứ nghỉ ngơi đi nhé."

"Cảm ơn con Trương Chiêu."

Hắn cúp máy rồi để điện thoại sang một bên, bắt đầu suy nghĩ về những vấn đề gần đây của Trịnh Vĩnh Khang.

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

Góc nhìn của Khang Khang

Em đem đồ đạc vào căn nhà trọ mà mình đã liên hệ đặt cọc từ trước. Tuy nhà không mới, nội thất cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng giá cả hợp túi tiền, vừa gọn gàng lại vừa sạch sẽ. Ở đây không quá rộng nhưng đủ để em có một chiếc giường, một bàn học, và một góc nhỏ dành riêng cho việc làm bánh. Trịnh Vĩnh Khang bước tới kéo rèm, ánh nắng buổi chiều len qua khung cửa sổ nhỏ, chiếu lên sàn nhà lát gạch tạo nên một không gian ấm áp.

Trịnh Vĩnh Khang tranh thủ sắp xếp lại đồ đạc, sau đó tắm rửa để còn ra ngoài kiếm gì đó lấp đầy dạ dày kêu inh ỏi nãy giờ.

Ngày mai em có hẹn với bên tiệm bánh. Nơi đó cách nhà trọ của em chỉ mười phút đi bộ. Một tiệm bánh mang phong cách cổ điển, nép mình giữa những con phố đông đúc, đối diện là hàng cây ngân hạnh đã bắt đầu rụng lá vàng theo mùa.

Tiệm bánh ấy có tên là Élégant - có nghĩa là 'thanh lịch' trong tiếng Pháp. Tuy không lớn nhưng rất có tiếng với người dân nơi đây vì hương vị ngọt ngào và cách bài trí ấm cúng. Trịnh Vĩnh Khang trước khi rời đi đã tìm hiểu về tiệm thông qua một bài đăng trong hội nhóm người yêu làm bánh rồi mạnh dạn gửi email xin thử việc.

Đêm nay Bắc Kinh se lạnh. Trịnh Vĩnh Khang ngồi bên cửa sổ vừa nghe nhạc vừa ghi chép gì đó trong cuốn note. Ở một thành phố rộng lớn như thế này khiến em không khỏi thấy cô đơn, từ nay về sau sẽ chẳng có ai để em dựa dẫm vào.

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com