Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biến cố

Ánh sáng trắng hắt xuống từ bóng đèn trần phòng kèm theo mùi thuốc khử trùng nồng nặc bao trùm xen lẫn tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đều như một bản nhạc không lời vô cảm

Lạc Vi Chiêu tỉnh dậy sau ba ngày hôn mê.

Cánh cửa bật mở.

Người bước vào dáng thanh mảnh, mái tóc dài hơi rối, trên mắt là quầng thâm chưa kịp che...

Lạc Vi Chiêu khẽ nheo mắt.

Gương mặt kia không xa lạ.

Ngược lại, quen đến mức khiến người ta ngỡ như vừa tỉnh dậy trong quá khứ.

Anh nhướng mày, giọng khàn đặc nhưng vẫn mang theo một chút ý ngạc nhiên:

"Bùi Tố?"

"Sao cậu lại ở đây?"

"Giang sơn nhà họ Bùi để mặc cho cậu bỏ đi vậy à?"

Người kia không đáp.

Chỉ đứng yên, đôi mắt nhìn anh không chớp mang theo nỗi sợ vô hình.

Không khí trong phòng bệnh bỗng chốc trở nên kỳ lạ.

Không phải căng thẳng mà là một sự ngột ngạt đến mức khó thở.

Ba người đứng cạnh cửa, Đào Trạch, Lang Mắt To và Tiêu Hàn Dương, đồng loạt sững người.

Lang Mắt To lắp bắp, chưa kịp gọi "Phụ Hoàng", thì cánh tay đã bị Đào Trạch giật nhẹ giữ lại.

Không ai lên tiếng.

Bởi vì tất cả đều hiểu:

Lạc Vi Chiêu không phải đang đùa.

Ánh mắt anh trong trẻo, lời nói anh nhẹ tênh nhưng trong đó không hề có vết tích gì của những năm tháng bên nhau, của những đêm trắng nằm cạnh nhau, cả của những cái ôm vỗ về trong đêm lạnh.

Thậm chí... không có cả sự xao động nhỏ nhất khi đối diện với người mà anh từng gọi là "người nhà." "người quan trọng nhất mà tôi nhất định phải giữ lại"

Bùi Tố cuối cùng cũng bình tĩnh lại, chỉ nhẹ gật đầu, môi cong lên một nụ cười nhạt nhẽo, kiểu nụ cười như có như không quen thuộc.

"Anh tỉnh lại là tốt rồi."

Giọng cậu trầm thấp, không chậm không nhanh.

"Yên tâm nghỉ ngơi. Tôi chỉ tiện đường ghé qua một chút thôi."

Lạc Vi Chiêu nhíu mày, có vẻ hơi khó hiểu:

"Cậu tiện đường "ghé qua"!"

"Cậu hiếu thảo như vậy tôi có chút không quen"

Không khí lại chùng xuống.

Bùi Tố không trả lời, cậu quay sang Đào Trạch, nhẹ giọng:

"Phiền anh nhắc bác sĩ kiểm tra thêm chỉ số gan.

Trước đây anh ấy từng bị tổn thương khi tránh bom."

Rồi rất nhanh quay đi, như thể chỉ là một người khách qua đường, tiện thể để ý chút tình hình một người quen cũ.

Nhưng lúc bước ngang qua giường bệnh, cậu khẽ dừng lại, chỉ một nhịp.

Không ai kịp nhìn thấy ánh mắt cậu khi ấy.

Chỉ biết, sau khi cánh cửa đóng lại, phòng bệnh như thể vừa bị rút cạn toàn bộ dưỡng khí.

Lang Mắt To níu lấy vạt áo Đào Trạch, giọng thì thào như sắp khóc:

"Phụ Hoàng... ảnh quên thật rồi sao?"

Tiêu Hàn Dương cắn chặt răng, ánh mắt đỏ hoe, nhưng không nói gì.

Đào Trạch cũng bối rối

Lạc Vi Chiêu vẫn cau mày nhìn cánh cửa vừa khép lại.

Cậu nhóc Bùi Tố ngày nào, người từng thường xuyên cãi tay đôi với anh mỗi khi gặp mặt, nay lại xuất hiện trong bệnh viện, tay cầm ly cà phê nguội lạnh, đôi mắt đỏ hoe như thể suốt ba ngày qua chưa từng ngủ.

Anh không hiểu.

Không phải không nhớ Bùi Tố, mà là... không hiểu vì sao cậu ta lại nhìn anh như thể vừa mất đi một phần sinh mạng.

Đào Trạch nuốt nước bọt, bước lại gần.

"Ông ... cứ nghỉ ngơi đi, tôi đi gặp bác sĩ một lát"

Giọng anh bình tĩnh, hoặc đang cố bình tĩnh.

Vi Chiêu gật nhẹ đầu, nhưng vẫn giữ ánh mắt dò xét.

Khi anh quay đi, Vi Chiêu bỗng hỏi khẽ:

"Đào Trạch, tôi với Bùi Tố... thân nhau lắm sao?"

Câu hỏi ấy, như một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng.

Đào Trạch khựng lại một nhịp.

Sau đó không đáp.

Chỉ mở cửa, rồi rời khỏi phòng.

Bùi Tố đang đứng cuối hành lang, lưng dựa tường, tay bỏ vào túi áo khoác trắng. Cậu vẫn mặc đồ của SID, chỉ khác là bảng tên không còn trên ngực áo.

"Bác sĩ đang chờ ở phòng số 3."

Anh nói khi thấy Đào Trạch bước lại gần.

"Em... ổn chứ?"

Đào Trạch hỏi.

"Em không sao."

Bùi Tố nhếch môi.

Phòng số 3. Bệnh viện quân đội.

Cửa đóng lại sau lưng hai người.

Vị bác sĩ già lật hồ sơ trước mặt, đeo kính lên sống mũi rồi nhìn Bùi Tố:

"Là người nhà bệnh nhân?"

Bùi Tố gật đầu.

Đào Trạch đứng cạnh, không lên tiếng.

"Trạng thái ý thức của bệnh nhân đã phục hồi bình thường. Nhưng trong quá trình kiểm tra nhận thức, chúng tôi phát hiện có dấu hiệu mất trí nhớ cục bộ, thời gian trong khoảng ba năm trở lại."

Bùi Tố ngẩng lên. Mắt cậu không chớp.

Nhưng bàn tay để trên đùi siết nhẹ.

"Cụ thể," bác sĩ tiếp tục, "là mất ký ức liên quan đến những mối quan hệ gần gũi hoặc biến cố cảm xúc trong thời gian đó."

"Ý bác sĩ là... ký ức bị lãng quên có chọn lọc?" Đào Trạch hỏi khẽ.

"Phải."

Ông gật đầu, giọng trầm xuống.

"Đây là cơ chế tự bảo vệ của não bộ. Khi bị sang chấn tâm lý, như tình huống sinh tử hoặc cảm xúc quá mạnh, não sẽ tự động "khóa" ký ức gây tổn thương lại. Đặc biệt là những gì bệnh nhân sợ mất đi nhất... sẽ bị giấu kỹ nhất."

Một khoảng lặng phủ xuống căn phòng.

Bùi Tố ngồi đó, như hóa đá.

Không hỏi gì thêm. Cũng không phản ứng.

Chỉ có ánh mắt rũ xuống, mang theo một thứ im lặng đến nhói lòng.

"Cậu ấy sẽ nhớ lại chứ?"

Đào Trạch cất giọng. Bình tĩnh hơn vẻ ngoài.

"Có thể." Bác sĩ nói. "Có thể vài tuần, vài tháng, cũng có thể... là không bao giờ."

"Nhưng đôi khi, chỉ cần một hình ảnh, một câu nói, hoặc một lần chạm đúng nơi ký ức nằm im, mọi thứ sẽ trở lại như cũ."

Lúc rời khỏi phòng khám, hành lang dài hun hút ánh đèn trắng.

Bùi Tố đứng lại trước khung cửa sổ nhìn xuống sân bệnh viện. Tay vẫn bỏ trong túi áo khoác, như thể nếu rút ra, cả cơ thể sẽ sụp đổ.

Cậu khẽ thở dài trong im lặng, chỉ có tiếng gió ngoài khung cửa sổ làm bạn.

"Khóa lại ký ức..."

"Khóa kỹ đến mức... đến cả tôi cũng không thể mở."

Hai tuần sau ngày tỉnh lại, Lạc Vi Chiêu vẫn nằm trong phòng bệnh đơn đặc biệt của bệnh viện quân đội.

Tình trạng hồi phục ổn định, nhưng dây thần kinh vận động vẫn cần thêm thời gian. Mỗi bước đi vẫn chưa vững. Mỗi động tác xoay người vẫn kéo theo cảm giác như bị một bàn tay bóp chặt nơi bụng dưới.

Lạc Vi Chiêu im lặng nhìn ánh sáng buổi chiều rọi vào bệ cửa sổ, nơi có một túi cơm vẫn còn hơi ấm.

Cơm hộp được gói gọn gàng mỗi ngày đều là những món đúng khẩu vị anh từng thích.

Nhưng người mang đến, chưa từng là Bùi Tố.

Hôm thì Đào Trạch bước vào, hôm thì Lang Mắt To cười cười bảo:

"Phụ Hoàng ăn đi, hôm nay có đùi gà chiên đó."

Tiêu Hàn Dương đôi lúc lúng túng: "Đội trưởng Lạc mau ăn đi, còn nóng đó."

Có hôm hộ lý gõ cửa, nói: "Có người gửi cho anh."

Có đôi lúc Đào Trạch không nói gì, chỉ đặt đồ xuống rồi đi ra ngoài.

Cứ như thể... mọi người đang cố giấu anh một điều gì đó.

Hoặc là... cố giữ lấy một điều anh đã quên.

Nhưng điều khiến anh không thể hiểu nổi...

Là cảm giác quen thuộc vương vất trong từng món đồ.

Là khi anh nhấp một ngụm sữa nóng

Là khi mặc chiếc áo sơ mi mới giặt, anh ngẩn người vì mùi nước xả vải giống hệt... một mùi nào đó anh không nhớ nổi tên.

Là khi nửa đêm tỉnh giấc, anh cứ có cảm giác... ai đó từng ngồi rất lâu bên cạnh, trong bóng tối, không nói gì, chỉ im lặng ở đó.

Chẳng có ai.

Nhưng anh vẫn luôn thấy... Ở đầu hành lang, có một ánh nhìn.

Mỗi khi anh xoay người, ánh mắt ấy sẽ biến mất.

Mỗi khi anh nhắm mắt, ánh mắt ấy lại quay về, lặng lẽ và chờ đợi.

Anh không biết đó là ai.

Chỉ biết rằng... sự hiện diện đó khiến tim anh bình tĩnh lại, dù chẳng hiểu vì sao.

Có lẽ... trước khi anh quên mất mọi thứ, đã từng có một người, cứ đứng như vậy, chờ anh mở mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com