Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một ngày "trọn vẹn"

Vẫn là 6h30 sáng như mọi ngày.

Nhưng hôm nay, không phải tiếng chuông báo thức, cũng chẳng phải ánh nắng đầu ngày khiến Bùi Tố thức dậy, mà là mùi thơm dìu dịu từ gian bếp vọng đến, len qua khe cửa phòng ngủ, nhè nhẹ như một cái ôm ấm áp.

Cậu nhíu mày, lắng nghe một thoáng. Có tiếng nước sôi lục bục, tiếng dao thớt nhịp nhàng cắt thái, và cả... mùi bếp thơm lừng lan khắp nhà.

Bùi Tố bước ra, tay vuốt mái tóc rối nhẹ,, và rồi dừng lại nơi khung cửa bếp.

Lạc Vi Chiêu đang đứng quay lưng lại, tay áo sơmi xắn gọn gàng, chiếc tạp dề xám tro ôm gọn quanh thân hình cao lớn. Anh đang cúi người nêm lại nồi cháo, nét mặt nghiêm túc đến mức khiến người nhìn không nỡ lên tiếng.

Một hình ảnh... đã rất lâu rồi không còn thấy.

"Đội trưởng Lạc," Bùi Tố cuối cùng cậug giọng, "hôm nay là ngày gì mà anh..."

Lạc Vi Chiêu không quay đầu lại, giọng rất nhẹ:

"Ừm, tự nhiên thức giấc. Lâu rồi không nấu gì... nên tiện thể làm chút cháo ăn sáng, cậu cũng ăn cùng đi."

Chỉ đơn giản vậy thôi.

Còn cậu, không hỏi nữa, chỉ kéo ghế ngồi vào bàn, nhìn anh múc từng vá cháo ra bát như thể đó là chuyện thường nhật.

Tầm 7h50 sáng.

Tiếng chuông cửa vang lên khi cả hai vừa bắt đầu ăn được vài muỗng.

Bùi Tố đặt muỗng xuống, hơi nghiêng đầu thầm nghĩ.

"Chắc là thư ký Miêu."

Cậu vội đứng dậy ra mở cửa. Quả nhiên là thư ký Miêu với túi đồ ăn trên tay, cười cười rất chi là vô tội

Bùi Tố đón lấy, chẳng nói thêm gì, rồi đem túi đồ ăn đặt lên bàn, ánh mắt phức tạp thoáng lướt qua Lạc Vi Chiêu, người lúc này vẫn thong thả ăn cháo, hoàn toàn không có ý định đả động gì đến chiếc túi kia.

Lạc Vi Chiêu liếc nhìn túi, rồi khẽ bật cười như cố ý:

"Đào Trạch lại đặt đồ ăn sáng cho tôi à?"

"Cả tuần nay ngày nào cũng đặt... cậu ấy định nuôi tôi thành heo chắc."

Giọng nói rất thản nhiên

Chỉ là... ánh mắt vẫn cứ thấp thoáng liếc qua trước mặt Bùi Tố, như để xác nhận người kia... vẫn chưa bỏ đi.

"Ăn xong rồi cùng tôi về SID," Lạc Vi Chiêu đặt muỗng xuống, giọng trầm thấp mà nghiêm túc, "hôm nay có vụ điều tra khá phức tạp. Cần cố vấn Bùi hỗ trợ một chút."

Bùi Tố ngẩng đầu, khựng lại một nhịp:

"Nhưng tôi"

"Cháo cậu cũng đã ăn rồi," Lạc Vi Chiêu cắt lời, ánh mắt không chừa một khe hở, "phải thể hiện chút thành ý chứ."

Bùi Tố nhìn người đàn ông trước mặt, không biết phải tức giận hay bật cười. Nhưng rồi lại cúi đầu, múc nốt thìa cháo cuối cùng, chẳng nói thêm gì.

Trên xe, Lạc Vi Chiêu lái chậm hơn thường ngày, như thể không muốn vội vàng.

Ánh nắng buổi sáng lọt qua cửa kính, vẽ lên bờ vai Bùi Tố một dải sáng mơ hồ. Cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài, khóe môi lặng lẽ cong lên.

Đã bao lâu rồi... họ chưa ngồi cạnh nhau trong cùng một không gian như thế này?

Cùng nhau ra ngoài, cùng nhau đến SID, cùng nhau bắt tay vào một vụ án.

Không còn những khoảng lặng ngột ngạt. Không còn sự lẩn tránh vụng về.

Chỉ là... như xưa cũ. Như chưa từng có khoảng cách nào.

SID buổi sáng vẫn nhộn nhịp như thường lệ.

Không ai nghĩ rằng sẽ thấy Bùi Tố bước vào cùng đội trưởng Lạc, người thì tay đút túi áo vest, người thì vẫn giữ dáng vẻ lười biếng thong dong, thế nhưng chỉ cần hai người họ đứng cùng một chỗ... bầu không khí đã khác.

Vừa tới nơi, Lạc Vi Chiêu tháo túi đồ ăn từ tay mình đưa cho Đào Trạch đang ngồi trong góc văn phòng, giọng thoáng ý cười:

"Hôm nay tôi ăn sáng rồi. Phần này cậu tự xử đi."

Đào Trạch đón lấy túi, không giấu nỗi sự ngạc nhiên, ánh mắt vô tình lướt nhanh sang Bùi Tố.

Bùi Tố vẫn giữ gương mặt lạnh lùng như thường lệ, chỉ hơi quay đi, giả vờ nhìn bảng thông tin trên tường.

Đào Trạch hơi nhướng mày. Trong lòng dâng lên một cảm giác... như vừa bị ai đó tháo bẫy ra mà không kịp báo trước.

Lạc Vi Chiêu vừa bước vào văn phòng chính đã đá mắt về phía Lang Mắt To:

"Đem toàn bộ dữ liệu vụ ngân hàng hôm qua sang phòng họp."

Lang Kiều hơi ngớ người nhưng nhanh chóng bật chế độ công việc: "tuân lệnh Phụ Hoàng."

Trong phòng họp, Bùi Tố im lặng nghe tường trình vụ việc: một ngân hàng số báo cáo sai lệch số dư tài khoản của gần 200 người dùng chỉ trong vòng chưa tới 2 tiếng. Dữ liệu bị nhiễu, camera không phát hiện ai bất thường, còn hệ thống giám sát thì chẳng để lại bất kỳ log truy cập nào.

Vẻ mặt Bùi Tố không thay đổi chỉ từ tốn hỏi:

"Các anh đã kiểm tra lịch bảo trì gần nhất của cụm máy chủ chưa?"

Cả phòng hơi sững người. Một kỹ thuật viên lập tức gõ vài dòng rồi quay sang:

"Có... đúng là có một bản ghi sửa đổi hệ thống tự động khoảng 3 ngày trước, nhưng bị đánh dấu là lịch hệ thống định kỳ nên tụi em bỏ qua."

"Không có gì gọi là định kỳ nếu dữ liệu người dùng bị thao túng," Bùi Tố nhàn nhạt nói. "Xem đoạn ghi lại thao tác lúc đó đi."

Chỉ một câu. Mà khiến mọi người luống cuống thao tác lại từ đầu.

Lạc Vi Chiêu đứng cạnh, tay khoanh trước ngực, khóe miệng hơi nhếch lên, không giấu nổi chút kiêu ngạo trong ánh mắt khi nhìn về phía người kia.

Buổi chiều trôi qua trong bận rộn. Vụ án vẫn chưa phá được, nhưng ít nhất, từ lời gợi ý ban sáng, họ đã xác định được phương thức xâm nhập ban đầu, một bước tiến rõ ràng.

Bùi Tố ngồi ở góc phòng, bên cạnh là một cốc trà nóng đã vơi quá nửa. Căn phòng tràn ngập tiếng gõ bàn phím, tiếng trao đổi nhỏ, tiếng máy in chạy rì rì. Âm thanh quen thuộc... như một bài nhạc cũ mà cậu đã lâu không được nghe.

Chỉ là cố vấn tạm thời.

Nhưng hôm nay, được ở đây, được nghe những âm thanh này, được cùng Lạc Vi Chiêu đứng chung một chiến tuyến,

Bùi Tố bất giác thấy tim mình dịu lại.

Tạm gác lại những lo ngại, những tổn thương...

Hôm nay, cậu thật sự đã sống trọn vẹn một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com