Xuất viện
Sáng Thứ Hai đầu tuần
Bệnh viện lại trở về với không khí vội vã như thường lệ.
Người ra, người vào, những đôi giày lướt nhanh trên sàn trắng. Sau hai ngày nghỉ cuối tuần, mọi thứ như đang quay cuồng trở lại guồng công việc, ngoại trừ căn phòng bệnh ở cuối hành lang, nơi một người đàn ông đang thở dài, gấp gọn từng chiếc áo của mình.
Lạc Vi Chiêu hôm nay xuất viện.
Ba tuần nằm viện, với một con người như anh, là quá sức chịu đựng.
Anh vốn quen bận rộn, quen cầm súng, quen vùi đầu trong hồ sơ và đi hiện trường lúc nửa đêm. Bảo anh nằm yên một chỗ ba tuần? Giống như nhốt mãnh thú trong lồng sắt.
Nhưng hôm nay, mãnh thú được thả ra.
Chỉ có điều... nó không nhớ mình từng có người đi bên cạnh.
Ngoài cổng bệnh viện, Bùi Tố đã lo xong toàn bộ thủ tục xuất viện.
Cậu đưa hồ sơ lại cho Đào Trạch, kèm theo nụ cười rất nhã nhặn, rất "ổn".
"Làm phiền anh rồi."
Giọng cậu nhẹ như gió, không gợn chút sóng nào.
Cậu xoay người định rời đi, như bao lần trước, đều là người rút lui trước.
Nhưng Đào Trạch đưa tay giữ cậu lại.
Khuôn mặt không còn là vẻ bình thản thường ngày, mà là sự nghiêm túc gần như trách móc.
"Em thật sự cảm thấy đây là lựa chọn tốt nhất cho Vi Chiêu sao?"
"Để anh ấy sống tiếp mà không còn biết ai mới là người quan trọng nhất với mình?"
Câu hỏi vang lên như nhát dao cắt sâu vào không khí.
Bùi Tố không trả lời ngay.
Cậu nhìn xuống mũi giày mình một lúc, rồi mới khẽ nhếch môi:
"Em nghĩ... đây là lựa chọn tốt nhất."
"Anh ấy đã lo cho em quá nhiều rồi. Mỗi lần em gặp nguy hiểm, anh ấy đều phản ứng vượt quá lý trí của mình. Ngay cả lần này, cũng vì sợ em bị liên lụy nên mới tự giam ký ức của mình lại."
Giọng cậu vẫn bình thản, như thể đang nói về một người xa lạ.
Nhưng ngón tay đặt bên hông đã siết chặt đến mức trắng bệch.
"Em không muốn... mình lại trở thành gánh nặng."
"Cũng không muốn PTSD của anh ấy tái phát thêm lần nào nữa."
Gió đầu tuần thổi qua dải hành lang dài.
Tóc Bùi Tố hơi rối, đôi mắt thon dài rũ xuống, thở nhẹ
"Anh ấy không nhớ em."
"Nhưng anh ấy còn sống. Với em, thế là đủ rồi."
Đào Trạch nhìn theo bóng lưng khuất dần của Bùi Tố mà không tránh khỏi một tiếng thở dài.
Cái bóng ấy, thẳng lưng, gọn gàng, lặng lẽ, giống như suốt ba tuần qua, ngày nào cũng đến, rồi lại đi mà chưa một lần bước vào căn phòng phía trong.
Anh quay trở lại phòng bệnh.
Lạc Vi Chiêu đang ngồi bên mép giường, áo khoác đã mặc chỉnh tề, vali nhỏ để dưới chân. Ánh nắng sớm của ngày đầu tuần rọi vào qua ô cửa sổ, phản chiếu lên gương mặt anh, sắc lạnh, nhưng mỏi mệt.
"Về thôi, Vi Chiêu." Đào Trạch lên tiếng
Lạc Vi Chiêu khẽ gật. Nhưng ngay khi đứng dậy, câu hỏi bật ra trước cả khi kịp nghĩ:
"Bùi Tố không đến à?"
Câu hỏi thốt ra bất giác, như một phản xạ.
Chính Lạc Vi Chiêu cũng ngạc nhiên, vì anh không hiểu vì sao mình lại nhớ đến cái tên đó đầu tiên.
Chỉ là... mấy tuần qua, từng ánh mắt, từng giọng nói của người bên cạnh... đều giống như đang thay ai đó làm những điều mà lẽ ra... không cần làm.
Một phần trong anh, không rõ tên gọi, vẫn luôn chờ một người.
Đào Trạch như quả bom nổ chậm vừa bị ai đó đạp trúng kíp nổ.
Anh quay đầu lại, ánh mắt thoáng một tia bối rối.
"Vi Chiêu..."
"Ông thông minh như vậy, quan sát tốt như vậy, chắc ông cũng đoán được, suốt ba tuần qua, ai là người đem cho ông từng bữa cơm, từng bộ quần áo rồi..."
Giọng anh run lên, như có thứ gì nghẹn lại nơi cổ họng.
"Tôi... tôi cũng hứa với em ấy là không nói gì."
"Nhưng..."
Câu kế tiếp, rốt cuộc không thể bật ra.
Anh quay đi, giọng trầm xuống:
"Đây là lựa chọn tốt nhất đối với ông."
"Em ấy đã nói như vậy."
Lạc Vi Chiêu đứng yên.
Đôi mắt anh lặng như đá.
Nhưng ánh sáng bên trong... vỡ ra rồi.
"Lựa chọn... tốt nhất?"
Giọng anh vang lên, không lớn, nhưng mỗi chữ đều như kim châm vào lòng bàn tay.
"Em ấy đang ở đâu?"
Đào Trạch cười khổ.
"Bình thường thì... sẽ ở nhà ông."
"Nhưng bây giờ, tôi cũng không chắc."
"Nhà của tôi?"
"Ý cậu là..."
Đào Trạch không trả lời.
Mạch xử lý trong đầu Lạc Vi Chiêu như bị đơ.
Câu chữ của Đào Trạch cứ lập đi lập lại, rơi rớt xuống lòng anh như mảnh vỡ thủy tinh:
"Lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ."
"Lựa chọn tốt nhất."
"Bình thường thì sẽ ở nhà ông."
Bất giác anh nhớ lại ánh mắt Bùi Tố lướt qua mình khi ngày đầu tỉnh lại
"Từng nhìn tôi như thể cả thế giới chỉ còn lại tôi."
Gió ngoài hành lang thổi qua khe cửa.
Căn phòng bệnh anh vừa sống suốt ba tuần, bỗng trở nên xa lạ hơn bao giờ hết.
Lạc Vi Chiêu lái xe về đến trước cửa nhà.
Căn nhà anh đã sống suốt bao nhiêu năm, vẫn vậy, đồ đạc quen thuộc, vị trí chẳng thay đổi, ánh đèn hành lang vàng nhạt hắt lên tường vẫn dịu như thế. Nhưng không hiểu vì sao, hôm nay lại mang một cảm giác trống vắng kỳ lạ. Vẫn là chốn cũ, nhưng như thiếu đi một thứ gì đó... thân thuộc, mà xa lạ.
Anh đứng một lúc rồi lặng lẽ quay trở ra xe, chẳng định trước sẽ đi đâu. Lái trong vô thức, mãi đến khi dừng lại mới nhận ra mình đã đỗ trước cổng khu biệt thự cao cấp.
Bác bảo vệ trực gác ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi bất ngờ nhưng vẫn cười thân quen:
"Đội trưởng Lạc, Bùi tổng mới về sáng nay đó."
Vi Chiêu hơi khựng lại, theo phản xạ liếc sang chiếc xe bên cạnh đang chờ đăng ký biển số để lấy thẻ ra vào. Anh trầm giọng hỏi:
"Phải đăng ký xe à?"
Bác bảo vệ nhìn anh, thoáng ngạc nhiên rồi phá lên cười:
"Người nhà thì cần gì đăng ký. Đội trưởng Lạc, anh đúng là biết đùa thật đó."
Xe dừng lại trước cổng biệt thự. Cửa chính khẽ mở, không khoá.
Lạc Vi Chiêu chau mày, thầm nghĩ: nhà giàu thật khác, đến an ninh cũng ung dung không cần đóng cửa.
Anh bước vào. Không khí trong nhà lành lạnh, im ắng đến mức tiếng bước chân vang lên nghe thật lạc lõng.
Ánh mắt anh bất giác liếc về phía cánh cửa tầng hầm bên phải. Một luồng lo lắng vô cớ lướt qua khiến anh khựng lại. Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, anh đã xoay người chạy lên tầng hai.
Cửa phòng không khoá.
Trên giường, Bùi Tố nằm nghiêng, vẫn mặc nguyên bộ đồ ra ngoài, thậm chí cả giày cũng chưa tháo. Mái tóc rối loà, sắc mặt nhợt nhạt, như vừa về đến nơi đã ngã xuống vì kiệt sức.
Ánh sáng từ khe cửa hắt vào khiến sắc mặt cậu càng thêm tái nhợt, môi cũng khô trắng, thân thể vốn đã gầy, giờ nằm bất động lại càng khiến người ta cảm thấy thiếu sức sống.
Lạc Vi Chiêu sững người một nhịp rồi bước vội tới, cúi xuống lay nhẹ vai người kia:
"Bùi Tố...?"
Không phản ứng.
Anh khẽ gọi thêm lần nữa, lần này giọng đã lạc đi:
"Bùi Tố!"
Bàn tay chạm vào gò má lạnh toát khiến anh khựng lại.
Lạc Vi Chiêu bế Bùi Tố từ giường xuống, bước từng bước vững vàng dù tay chân đã run nhẹ.
Anh đặt cậu xuống sofa ở tầng trệt, nhanh chóng lấy nước ấm, đo thân nhiệt, kiểm tra mạch... mọi thao tác thuần thục đến mức chính anh cũng thấy lạ, chẳng lẽ mấy năm làm cảnh sát, còn học được cả cách chăm người ngất?
Một lúc sau, Bùi Tố tỉnh lại.
Mí mắt run run khẽ hé mở, ánh nhìn mơ màng lướt qua trần nhà rồi dừng lại trên gương mặt lo lắng trước mắt.
"...Đội trưởng Lạc?"
"Ừ." Giọng anh trầm khàn, như vừa đi qua một cơn giông.
"Anh làm gì ở đây..."
"Lái xe lòng vòng, rồi không hiểu sao lại tới đây."
"..."
Bùi Tố định ngồi dậy nhưng lập tức choáng váng, phải vịn vào cánh tay anh.
Lạc Vi Chiêu giữ chặt lấy vai cậu, nhẹ giọng:
"Đừng cố, cậu bị kiệt sức. Cần nghỉ ngơi."
"Anh đưa tôi đi viện rồi à?"
"Không. Còn thở nên tôi giữ lại nhà."
Anh ngừng một nhịp, rồi nói tiếp, giọng rất nghiêm túc, gần như là mệnh lệnh:
"Về nhà tôi một thời gian đi."
"Gì cơ?"
"Trí nhớ tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Bác sĩ bảo tốt nhất nên có người ở cạnh quan sát tình trạng."
Bùi Tố nhìn anh, khóe môi run run như sắp phản bác, nhưng Lạc Vi Chiêu đã nhích lại gần, mắt không rời mắt:
"Hơn nữa, tôi... không yên tâm để cậu ở một mình trong cái căn nhà lạnh ngắt này."
Câu cuối cùng, giọng anh nhẹ hẳn, như một lời thú nhận giấu sau hàng vạn lý do hợp lý.
Bùi Tố im lặng.
Rất lâu không nói gì.
Lạc Vi Chiêu cũng không hối thúc. Anh biết rõ, người này... càng ép thì càng bướng. Chỉ đành chờ.
Một lát sau, Bùi Tố chậm rãi ngồi dậy, cậu thở ra một hơi thật nhẹ rồi nhìn sang Vi Chiêu, ánh mắt lạnh lùng quen thuộc trở lại, môi nhếch nhẹ như cười như không:
"Nghe giống đang lợi dụng bệnh tình để ép người."
Lạc Vi Chiêu nhướng mày: "Tôi đâu ép cậu, tôi là nhờ cậu trông chừng tôi."
"Ừ, không ép."
Bùi Tố gật đầu, gương mặt bình thản, chỉ có ánh mắt là hơi lẩn tránh.
Một lúc sau, cậu đứng dậy, chân còn hơi loạng choạng nhưng vẫn kiên quyết bước lên cầu thang.
Lạc Vi Chiêu bước theo bản năng, định đỡ thì nghe giọng lười biếng vang lên phía trước:
"Giúp tôi xếp vali."
"...Vậy là đồng ý?"
Bùi Tố không trả lời. Chỉ để lại một câu, giọng mơ hồ như nửa đùa nửa thật:
"Anh không nhớ gì, chắc cũng quên luôn tôi rất ghét mang vác."
Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà.
Lạc Vi Chiêu bước xuống trước, mở cốp lấy hành lý, cũng chỉ là một chiếc vali kéo nhỏ, nhẹ bẫng, như chính người chủ nhân của nó.
Anh quay lại, thấy Bùi Tố vẫn ngồi yên trên ghế phụ, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, không rõ là đang ngắm trời hay đang tránh né điều gì.
"Đến rồi."
Giọng Lạc Vi Chiêu rất khẽ.
Một lúc sau, Bùi Tố mới đẩy cửa xe bước xuống. Đôi mắt cậu khẽ nheo lại vì ánh nắng đầu chiều, rồi lướt qua căn nhà trước mặt, nơi từng thuộc về anh, giờ lại mang một cảm giác xa lạ khó gọi tên.
Cậu đi trước vài bước, rồi dừng lại ngay trước cửa. Không quay đầu, nói khẽ, như thể đang nhắc nhở một người xa lạ, hoặc có lẽ là tự nhắc chính mình:
"Đội trưởng Lạc, anh yên tâm."
"Tôi sẽ chỉ ở tạm một thời gian ngắn."
"Cũng sẽ không làm phiền đến anh quá nhiều."
"Anh không cần lo cho tôi."
Giọng cậu đều đều như một sự dửng dưng đã luyện thành quen.
Lạc Vi Chiêu không trả lời.
Chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng cậu bước vào
Buổi tối.
Lạc Vi Chiêu như theo thói quen... nhường phòng ngủ chính cho Bùi Tố, còn mình thì lặng lẽ vào phòng làm việc. Cũng chẳng rõ vì sao lại quen làm thế, chỉ cảm thấy như vậy là hợp lý.
Trong phòng ngủ, Chảo đang nằm trong cái tổ tròn của mình, lười biếng duỗi người.
Bùi Tố cúi xuống mở hộp pate. Con mèo béo nhấc đầu dậy, bước tới với dáng đi uể oải y như thường lệ, không lạ lẫm, cũng không cảnh giác.
Bởi vì... nó đã quen rồi.
Nó vẫn ở đây, trong căn nhà này. Và Bùi Tố, vẫn luôn là người cho nó ăn, dọn khay cát, và vuốt ve nó mỗi khi trời trở lạnh.
Từ ba tuần trước, từ ba tháng trước... từ ba năm trước.
Không có khoảng trống nào cả.
Chỉ có một người bị mất trí nhớ.
Và một người... giả vờ như không sao.
Lạc Vi Chiêu nằm trên giường gấp trong phòng làm việc, không ngủ được.
Anh nhìn trần nhà. Mọi thứ ở đây đều quen thuộc, Nhưng chính sự quen thuộc đó lại khiến anh thấy bức bối
Anh bật dậy, đi dọc hành lang, không có mục đích, chỉ là muốn nhìn lại nơi mình từng sống bao năm.
Căn nhà sạch sẽ, gọn gàng.
Từng vật dụng đều tinh tế, được đặt đúng vị trí.
Nhưng tuyệt nhiên... không có một tấm ảnh nào. Không một dấu vết của "họ" khi mà lời Đào Trạch luôn vang lên "bình thường thì sẽ ở nhà ông"
Một chút khác thường khiến lòng anh khựng lại.
Cảm giác như nơi này từng có điều gì đó rất khác, nhưng đã được ai đó cố tình xoá đi, âm thầm dọn sạch, sạch đến mức người khác tưởng như chưa từng tồn tại.
Trong phòng ngủ, Bùi Tố ngồi tựa lưng vào tường, Chảo nằm cuộn tròn ở chân giường.
Ánh đèn vàng lặng lẽ hắt lên gương mặt cậu, khiến bóng mắt càng sâu thêm.
Trong ngăn kéo tủ đầu giường, có một chiếc hộp gỗ mỏng đã khoá.
Bên trong là tất cả những bức ảnh mà cậu từng cẩn thận lựa chọn, từng treo trên tường, từng đặt trên bàn làm việc, từng cùng Lạc Vi Chiêu chụp dưới nắng chiều, trong phòng bếp, bên cạnh con mèo đang ngáp ngủ.
Giờ thì chúng ở đây.
Cùng với cậu.
Ánh đèn trong phòng ngủ đã tắt từ lâu, chỉ còn một vệt sáng mỏng hắt ra từ hành lang.
Bùi Tố vẫn chưa ngủ.
Cậu ngồi tựa đầu vào tường, chăn kéo cao đến ngang ngực, mắt mở to trong bóng tối.
Từng ý nghĩ vụn vặt lướt qua trong đầu, không ồn ào, không dữ dội, chỉ là một chuỗi tính toán âm thầm, lạnh lẽo:
Sáng mai nên dậy sớm một chút. Tránh lúc anh ấy chuẩn bị đi làm.
Tối cũng vậy... nếu nghe tiếng anh về thì đóng cửa phòng, để đèn tối.
Tuyệt đối không chen vào không gian của anh ấy.
Chỉ cần thấy anh ấy ổn là được...
Cậu không biết mình sẽ ở đây bao lâu.
Cũng không rõ sư huynh sẽ sớm nhớ ra điều gì hay không.
Chỉ biết là, mình... không nên hiện diện quá rõ ràng trong cuộc sống của anh.
Cậu không muốn trở thành một gánh nặng.
Không muốn là "một người xa lạ đáng thương đang bám víu vào ký ức của anh ấy."
Cậu có thể ở đây, nhưng sẽ không ở lại.
Có thể tồn tại, nhưng không làm phiền.
Vì vậy, từ mai... phải học cách tránh anh.
Một cách nhẹ nhàng, lặng lẽ, như chính cách mà cậu đã yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com