;
mùi dầu mỡ, tiếng lách cách của bát đĩa va vào nhau, và những tiếng gọi món ồn ào của một buổi tối thứ sáu dường như muốn rút cạn chút sức lực cuối cùng của eom seonghyeon. em đưa tay lên quệt ngang giọt mồ hôi đang rịn ra trên trán, khẽ thở dài một hơi sườn sượt. chiếc tạp dề màu nâu nhạt đang khoác trên người có vẻ hơi rộng so với vóc dáng gầy gò của em, nhưng seonghyeon chẳng bận tâm tới nó cho lắm. điều duy nhất em muốn lúc này là kim đồng hồ mau chóng điểm mười giờ đêm, để em có thể gỡ bỏ bộ đồng phục sực mùi đồ ăn này, trở về căn trọ nhỏ chật hẹp, cuộn tròn trong chăn và ngủ một giấc chổng mông lên trời.
đã hai tuần trôi qua kể từ ngày em đơn phương nhắn cho ahn keonho một dòng tin nhắn duy nhất "mình dừng lại đi, tôi không chịu nổi nữa rồi." sau đó, em chặn số điện thoại, xóa mọi tài khoản mạng xã hội, và thậm chí xin nghỉ làm ở chỗ cũ để chuyển tới phụ việc tại quán ăn nhỏ nằm sâu trong một con hẻm lắt léo ở ngoại ô này. làm tất cả những chuyện đó, chỉ để trốn chạy khỏi hắn.
seonghyeon từng yêu keonho, rất nhiều, rất đậm là đằng khác. nhưng tình yêu của keonho lại giống như một sợi dây thòng lọng vô hình, càng vùng vẫy, nó lại càng siết chặt lấy cổ em cho đến khi lồng ngực em không còn lấy một khe hở để thở. hắn ghen tuông với mọi thứ, từ ánh mắt của người phục vụ bàn vô tình lướt qua em, đến tin nhắn hỏi bài của một người bạn học cũ. hắn cài phần mềm theo dõi vị trí trên điện thoại em, kiểm soát thời gian biểu của em đến từng giay từng phút một. đỉnh điểm là vào cái ngày hắn xuất hiện ở trước cổng trường của em, đánh người đàn anh khóa trên tới nhập viện chỉ vì người nọ lỡ tay xoa đầu em trong lúc làm bài thảo luận nhóm. cái ngày hôm đó, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu, vằn lên những tia máu hung hãn của keonho, seonghyeon nhận ra mình phải rời đi. đó không phải là tình yêu, đó là một sự xiềng xích, một liều thuốc độc được ngụy trang dưới vỏ bọc của tình yêu sâu đậm.
"bàn số bốn có khách kìa seonghyeon!" tiếng bà chủ quán gọi vọng ra từ trong bếp cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của em.
"vâng ạ, cháu ra ngay!"
seonghyeon hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ hai bên má để lấy lại tinh thần, rồi cầm cuốn sổ nhỏ bước về phía góc khuất nhất của quán. bàn số bốn nằm gần cửa sổ, nơi ánh đèn đường màu vàng vọt hắt vào những vệt sáng lờ mờ. có một người con trai đang ngồi đó, cả người khoác một chiếc áo khoác đen dài, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống che khuất nửa khuôn mặt.
"kính chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?" giọng seonghyeon đều đều, chuyên nghiệp như một thói quen. người con trai không trả lời ngay. hắn từ từ ngẩng đầu lên, tháo chiếc mũ lưỡi trai đặt sang chiếc ghế trống bên cạnh. trái tim seonghyeon như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, hô hấp của em đình trệ trong một giây, cuốn sổ nhỏ và cây bút trên tay suýt chút nữa thì bi đánh rơi hẳn xuống mặt bàn gỗ.
ahn keonho.
hắn trông tiều tụy hơn so với trong trí nhớ của em. quầng thâm dưới mắt lộ rõ sự mệt mỏi, gò má hơi hóp lại, và đôi mắt đen sâu thẳm kia thì đang nhìn thẳng vào em như thể nếu hắn chớp mắt, em sẽ bốc hơi khỏi thế giới này ngay lập tức. "tìm được em rồi." giọng hắn khản đặc, mang theo một thứ cảm xúc u tối và cuồng loạn đang cố gắng để kìm nén.
"cậu... sao cậu lại ở đây?" seonghyeon lùi lại theo bản năng, gót giày cọ xát với mặt sàn tạo ra một âm thanh nghe chói cả tai. ánh mắt em hoảng loạn ngó nghiêng xung quanh, quán vẫn đông khách, bà chủ vẫn đang bận rộn trong bếp.
"em nhớ anh." keonho nói, không hề quan tâm đến sự né tránh của người đối diện. hắn hơi rướn người lên phía trước, chóp mũi hắn chỉ cách gương mặt đang dần tái nhợt của seonghyeon chỉ chừng vài gang tay. "tại sao lại bỏ đi? tại sao lại chặn số em? anh có biết hai tuần qua em đã phát điên như thế nào không hả, seonghyeon?"
"nếu cậu không gọi món, cửa ở phía bên kia, xin hãy rời đi, đây là chỗ để tôi làm việc." em cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy, ép bản thân phải nhìn thẳng vào mắt hắn. nhưng keonho chỉ nhếch mép, một nụ cười khổ sở xen lẫn cố chấp trẻ con. "một phần cơm cuộn, và một chai soju anh nhé." seonghyeon cắn chặt môi dưới, gật đầu cái rụp rồi quay ngoắt đi, gần như là muốn chạy trốn khỏi khu vực đó. từ khoảnh khắc mang đồ ăn ra cho đến tận hai tiếng sau, em đã cố tình làm ngơ sự tồn tại của hắn. em phục vụ những bàn khác, lau dọn, chạy việc vặt, làm mọi thứ để không phải chạm mắt với cậu trai ở bàn số bốn kia. thế nhưng, dù có đi đến góc nào của quán, em vẫn luôn cảm nhận được ánh nhìn nóng rực, dính dấp và đầy tính chiếm hữu của hắn găm chặt lên gáy mình.
mười giờ đêm, quán cuối cùng cũng hết khách. bà chủ quán đóng cửa cuốn, dọn dẹp qua loa rồi vỗ vai seonghyeon bảo em ra về trước. seonghyeon cởi tạp dề, lấy chiếc balo sờn cũ của mình, bước ra khỏi cửa sau của quán. con hẻm nhỏ vắng lặng, chỉ có tiếng gió lùa qua những kẽ lá xào xạc xen lẫn không khí ban đêm lạnh buốt. em kéo cao cổ áo khoác, bước chân vội vã muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. nhưng vừa mới rẽ qua góc tường hẹp tối tăm, một bóng đen to lớn đã lao ra, chặn đứng đường đi của em. chưa kịp kêu lên một tiếng nào, seonghyeon đã bị đẩy mạnh vào bức tường gạch bám rêu lạnh lẽo. một bàn tay to lớn, quen thuộc túm lấy hai cổ tay em, ghim chặt lên đỉnh đầu. cơ thể đồ sộ của keonho ép sát vào người em, không chừa lại một chút khoảng trống nào. mùi hương của hắn, thứ mùi pha trộn giữa tàn thuốc lá khét lẹt, một chút hương gỗ tuyết tùng trầm ấm và mùi cồn nhè nhẹ từ chai soju khi nãy lập tức khiến em nhận ra.
"buông ra! cậu đang làm cái mẹ gì vậy?" seonghyeon giãy giụa, cuống cuồng quẫy đạp tìm con đường thoát.
"anh định trốn đi đâu nữa hả?" giọng keonho rít lên qua kẽ răng. dù bi bóng tối che khuất một nửa khuôn mặt hắn, nhưng đôi mắt hắn thì sáng rực lên một thứ ánh sáng nguy hiểm. "anh nghĩ mình có thể trốn thoát khỏi em sao? anh nghĩ chặn số, chuyển chỗ ở là em sẽ không tìm ra anh sao? seonghyeon, anh thật quá non nớt khi nghĩ rằng anh có thể trốn được khỏi tay em anh à."
"ahn keonho, đồ điên này! chúng ta chia tay rồi! tôi không còn muốn dính dáng gì tới cậu nữa!" em hét lên, dùng chút sức lực yếu ớt gập đầu gối định hích thẳng vào ngay giữa háng hắn, nhưng keonho đã nhanh chóng bắt bài. hắn dùng chân mình chèn chặt giữa hai chân em, khóa hoàn toàn mọi động tác phản kháng.
"em không đồng ý." hơi thở nóng hổi của hắn phả vào vành tai em, khiến seonghyeon rùng mình đầy hoảng loạn. "em chưa bao giờ đồng ý chia tay cả. anh là của em cơ mà, seonghyeon. từ đầu đến cuối, anh chỉ có thể là của em."
"cậu bị bệnh rồi, keonho! tình yêu của cậu là một thứ rác rưởi bản thỉu, cậu chỉ muốn giam cầm tôi, muốn tôi không được tiếp xúc với ai khác ngoài cậu. tôi nghẹt thở, tôi cảm thấy không còn sức để sống, cậu có hiểu không?!" nước mắt trào ra nơi khóe mi seonghyeon. bao nhiêu uất ức, bao nhiêu nghẹn ngào trong suốt những tháng ngày yêu nhau cứ thế vỡ òa.
bàn tay đang ghim chặt tay em của keonho bỗng nhiên nới lỏng ra đôi chút. hắn cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ em, hít lấy hít để cái mùi hương nhàn nhạt trên da thịt em như một kẻ nghiện đang được ban phát thuốc giải. "em xin lỗi..." giọng hắn đột nhiên chùng xuống, vỡ vụn và nức nở. sự hung hăng, ngang ngược ban nãy đã biến đi đâu mất tăm, thay vào đó là một sự yếu đuối đến đáng thương của một đứa trẻ bồng bột. "em sai rồi. em biết em làm anh sợ, nhưng em không kiểm soát được bản thân, seonghyeon à... mỗi lần thấy ai đó nhìn vào anh, thì em lại phát điên lên. em sợ lắm, em sợ họ cướp mất anh. em chỉ có mình anh thôi."
những giọt nước mắt nóng hổi của hắn rơi xuống, thấm qua lớp áo sơ mi mỏng tanh của em, chạm vào da thịt khiến trái tim seonghyeon giật thót. em ghét bản thân mình những lúc này, em ghét cái sự thật rằng, dẫu biết rõ thằng trẻ ranh trước mặt mình có tồi tệ đến nhường nào, dẫu biết hắn là một chiếc hố đen sẽ nuốt chửng mọi ánh sáng trong cuộc đời em, nhưng khi nghe giọng hắn nghẹn ngào gọi tên mình, lòng dạ em lại mềm nhũn ra như sáp chảy. "đừng như vậy, keonho... chúng ta không hợp nhau đâu... chúng ta nên giải thoát nhau..." em yếu ớt cất tiếng, cố gắng vùng vẫy lần cuối, nhưng vòng tay hắn ôm eo em đã siết chặt lại như gọng kìm.
"về với em đi, seonghyeon... xin anh, em sẽ sửa đổi mà, em thề với anh đấy. em sẽ không can thiệp vào cuộc sống của anh nữa. em sẽ không nổi điên lên mà đánh người nữa, em sẽ ngoan mà, ngoan nhất trần đời luôn... vậy nên cầu xin anh, seonghyeon, đừng bỏ em lại một mình trong mớ hỗn độn này..."
hắn không để em kịp nói thêm lời từ chối nào nữa. hắn ngẩng đầu lên, bàn tay to lớn phủ lấy cằm em, nâng mặt em lên và áp môi mình xuống. đó là một nụ hôn thô bạo, cuồng loạn và khao khát đến cháy bỏng. môi hắn nghiến lên môi em, chà xát mạnh bạo như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. mùi cồn từ nụ hôn truyền sang khiến seonghyeon cảm thấy váng vất. em khẽ mở miệng định phản đối, nhưng đó lại biến thành cơ hội để chiếc lưỡi nóng rực của hắn luồn vào bên trong, càn quét mọi ngóc ngách, quấn lấy lưỡi em mà mút mát. "ưm... buông..." seonghyeon rên rỉ trong miệng hắn, hai tay em chống lên lồng ngực vững chãi kia đẩy ra, nhưng chút lực đạo ấy đối với keonho chẳng khác nào gãi ngứa.
hắn hôn em như muốn nuốt chửng cả cuộc đời mình, thô bạo tước đoạt toàn bộ dưỡng khí đến mức lồng ngực seonghyeon quặn thắt lại vì ngạt thở. bàn tay to lớn mang theo nhiệt độ nóng rực từ sau gáy miết dọc theo sống lưng gầy gò, không chút do dự luồn thẳng vào bên trong vạt áo, xốc mạnh lên. những ngón tay thô ráp chà xát và nhào nặn làn da trần trụi đang run lên bần bật, bóp chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn như muốn khắc sâu từng tấc thịt của em vào cơ thể hắn. seonghyeon hoàn toàn bị giam hãm giữa bức tường rêu lạnh lẽo và lồng ngực rắn chắc nóng rực. nếu không có vòng tay to lớn chiếm hữu kia gông xiết lấy eo, em đã sớm ngã quỵ xuống nền đất ẩm ướt từ lâu rồi.
thanh âm chóp chép nhầy nhụa từ những cái chạm môi vang lên rõ rệt và ái muội trong con hẻm vắng. nước bọt dính dấp cả vào nhau, lưỡi hắn càn quét vào mọi ngóc ngách, quấn quýt lấy nhau như muốn nuốt chửng cả hơi thở. keonho cắn mạnh lên môi dưới của em đến mức rướm máu, nồng lên vị tanh ngòn ngọt. rồi như một con dã thú khao khát đánh dấu lãnh thổ, hắn chuyển hướng xuống chiếc cằm nhỏ, vùi mặt vào hõm cổ. hắn gặm nhấm, mút mát vùng da mỏng manh đến rát buốt, cố tình dập mút để lại một dấu vết đỏ sẫm chói lọi, một ấn ký phô bày sự chiếm hữu bạo ngược, tàn nhẫn tước đoạt mọi ánh nhìn của kẻ khác nhắm vào em. "em nhớ anh đến phát điên lên rồi, anh có biết không seonghyeon?" hắn thì thầm sát bên tai em, đầu lưỡi ướt át trượt dọc theo vành tai nhạy cảm khiến em rùng mình. giọng nói vỡ vụn lẫn lộn trong tiếng thở dốc, mang theo cả sự dụ dỗ ma mị lẫn khao khát độc chiếm đến cực đoan.
trí não seonghyeon dường như chẳng còn có thể suy nghĩ thêm được điều gì nữa, em biết em đang đi lại vào vết xe đổ của quá khứ. em biết những lời hứa hẹn của ahn keonho chỉ toàn là một lời nói dối ngọt ngào mang đầy độc tố. một lá cờ đỏ rực rỡ đang tung bay ngay trước mắt em, réo còi báo động inh ỏi trong tâm trí, nhưng cái chạm ấm áp này, hơi ấm cơ thể này, và cả những giọt nước mắt của hắn... tất cả đều quyện vào nhau, tạo thành một liều thuốc lú lẫn khiến em tự nguyện dâng nộp bản thân mình một lần nữa. vòng tay của seonghyeon vốn đang chống cự nơi lồng ngực hắn, giờ đây lại chậm rãi trượt lên, ôm lấy bờ vai rộng lớn đang run rẩy, rồi luồn những ngón tay thon gầy vào mái tóc đen hơi rối của hắn.
cảm nhận được sự đáp lại yếu ớt nhưng rõ ràng từ người trong lòng, động tác của keonho bỗng chốc sững lại. rồi ngay sau đó, hắn ôm em chặt hơn nữa, vùi em vào trong ngực mình, nụ hôn lần này buông xuống lại trở nên vô cùng nâng niu và cẩn trọng, như thể sợ rằng nếu làm mạnh tay, em sẽ vỡ tan vào hư không mất. "em hứa... em sẽ ngoan... chỉ cần anh ở bên cạnh em thôi." hắn vừa lẩm bẩm vừa hôn lắt nhắt lên mi mắt, lên chóp mũi, lên gò má đang ửng hồng của em. "nếu cậu... còn dám làm loạn như trước nữa..." seonghyeon thở dốc, hai mắt ướt đẫm ngước lên nhìn hắn, buông một lời đe dọa không có chút trọng lượng nào. "sẽ không, em xin thề bằng mạng sống của mình. anh phạt em thế nào cũng được, chỉ xin anh đừng bao giờ rời đi nữa." ánh mắt keonho mang theo sự cuồng tín, một kẻ dâng hiến toàn bộ linh hồn cho tín ngưỡng duy nhất của đời mình.
seonghyeon nhắm mắt lại, giấu đi tiếng thở dài thườn thượt từ tận đáy lòng. em tự nhủ với bản thân rằng mình là một kẻ ngốc, một kẻ thảm hại không có tiền đồ, mới có thể bị tên khốn miệng hôi sữa này lừa gạt bằng vài giọt nước mắt và nụ hôn. nhưng vòng tay của hắn thật sự rất ấm, và khoảng trống trong ngực em suốt hai tuần qua cũng đang dần được lấp đầy. "được rồi keonho, đưa tôi về nhà đi... cả ngày nay đi làm, tôi cũng mệt rồi." em rúc đầu vào hõm vai hắn, khe khẽ nói.
keonho khẽ mỉm cười trong bóng tối, một nụ cười thỏa mãn của một dã thú đã thành công bắt lại được con mồi nhỏ của mình lồng vào trong lồng ngực. hắn cúi xuống, hôn chụt lên đỉnh đầu em, cởi chiếc áo khoác đen dày dặn của mình bọc kín lấy cơ thể gầy gò đang run rẩy vì gió lạnh, ôm chặt em trong vòng tay, sải bước đi ra khỏi con hẻm tối. seonghyeon biết, bước chân này là một sai lầm, là bước vào lại chiếc lồng giam được đúc bằng tình yêu cuồng nhiệt đầy xiềng xích của hắn. nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, em chọn cách nhắm mắt làm ngơ, để bản thân chìm đắm vào sắc đỏ rực rỡ đến đau đớn ấy một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com