Chương 1
-Alo. Anh à anh tối... tối nay có thể về... được không?
-Tôi bận rồi
-Vâng
Tiếng điện thoại tút tút 1 hồi . Cô ngồi phịch xuống đất, nước mắt không biết từ rơi xuống. Khuôn mặt xinh xắn giờ ướt đẫm bởi nước mắt. Hôm nay là kỉ niêm anh và cô gặp nhau nhưng có lẽ anh không biết
Anh tên Lãnh Phong- chủ tịch 1 tập đoàn lớn XX, 1 vị chủ tịch trẻ nhất thế giới. Còn cô tên Mộ Dung Nhi- vợ anh. Cô yêu anh đã 2 năm từ hồi đại học. Vì cha mẹ cô từng là bạn bè thân thiết của bố anh, lúc cha mẹ cô mất ông thương nên rước về làm con dâu ông, cô rất vui. Còn anh, anh hận cô vì chính cô đã làm anh và người anh yêu phải chia xa
----23:00---
"Cạch" tiếng cửa mở. Biết là anh cô vui mừng nhưng lại rất lo lắng
-Anh nói hôm nay anh không về mà...
-Sao không phải cô muốn tôi về sao giờ tôi về rồi đó. Không thích sao?
-Nhưng...
Chưa nghe hết câu anh ép chặt cô vào tường từ từ lột áo ra. Cô sợ hại đẩy anh ra chạy vào phòng. Anh bước vào
-Sao? Tôi tưởng cô thích mà
-Em... em
Anh đè cô lên giường, lột sạch đồ cô ra. Anh hôn môi đến tận xương quai xanh. Anh và cô vật vã trên giường đã 2 tiếng đồng hồ chỉ nghe thấy tiếng kêu tha thiết của cô.
Mệt lắm. Cơ thể bé nhỏ của cô bị cơ thể to vạm vỡ của anh đè lên. Cô ngất, anh túm tóc cô tát cho đến khi cô tỉnh rồi anh tiếp tục hành hạ cho đến tờ mờ sáng mới chịu tha cho cô.
Sáng sớm hôm sau, cả người cô như không còn sức lực. Cô mệt cô không mở mắt mà cứ nằm liệt trên giường bỗng cô nghe thấy 1 quen thuộc không ai khác là anh đang nói với quản gia
-Chú cầm tiền đi mua thuốc tránh thai
-Nhưng phu nhân...
-Không nhưng nhị gì hết, tôi là chủ của chú không phải cô ta
Tránh thai? Phải rồi anh ta lag kẻ sát nhân mà giờ mà sinh ra thì con mình chỉ có chết thôi thà rằng đừng có còm hơn. Cô cười trong đau khổ
-Phu nhân. Th... thuốc... thuốc này do thiếu gia căn rặn ... mong...
-Tôi hiểu rồi. Chú không cần nói nữa tôi sẽ uống
Cô nhanh chóng lấy nước cầm viên thuốc. Lúc đầu cô cũng không thích nhưng sau rồi cô cũng uống. Nước mắt cô tuôn rơi
-Đừng khóc phu nhân chắc chắn thiếu gia sẽ cảm động được tình cảm của cô thôi
-Vâng
Sáng hôm sau, bố anh đến nhà
-Cha, cha sao hôm nay cha lại đến
-Nhà của con dâu và con trai ta. Ta không được đến sao?
-Không... không ý con là cha đến làm con thật bất ngờ
-Hôm nay là chủ nhật nó không có nhà sao
-À anh ấy có 1 khách hàng quan trọng nên...
Nhìn thấy ánh mắt có vẻ lo sợ của cô. Ông có thể hiểu ra mọi chuyện. Quay sang hỏi quản gia
-Cả tuần nay nó có về không?
-Chuyện này...
-Nói mau. Ta mặc dù không phải chủ của ngươi nhưng ta có thể khiến ngươi bị đuổi việc
-D... dạ thiếu gia 2 ngày về 1 lần
Anh mắt sắc bén của ông như không tin nhìn vào quản gia buộc ông phải nói
-L... là 1 tuần về lần còn có thể là 1 tháng về... 1 lần
-Thằng nghịch tử này còn không mau gọi nó về để ta dạy dỗ cho nó 1 bài học
Nhìn thấy ánh mắt dữ tợn của ông cô hiểu ra và ngăn cản ông
-Cha à! Đừng, đừng làm như thế chắc anh ấy chỉ bận việc thôi. Chỉ cần cha thường xuyên tới thăm con là con đã rất vui rồi
-Ây chà. Ta thà không nên sinh ra cái thằng nghịch tử đó
-Cha cũng trưa rồi cha ở lại ăn với con nhé!
-Được rồi.
Buổi trưa hôm ấy cô rất vui vẻ. Ông ở với cô đến chiều rồi về
-Thế rồi ta về nhé
-Cha về cẩn thận
Cô bước vào nhà cũng gần tối rồi. Thấy người hầu đang làm thức ăn. Nhìn tháy phu nhân liền cúi đầu nói
-Thưa, thiếu gia nói hôm nay sẽ về ạ
Nghe được vậy cô rất mừng
-Vậy à, ngươi ra ngoài ta làm cho
-Nhưng... không được đâu thiếu gia sẽ trách
-Không sao đâu
Cô vui vẻ vào bếp làm đồ ăn. Ai ngăn cản cô cũng không được nên mặc cô làm
'Cạch' tiếng cửa mở ra người làm chạy ra chào đón
-Mừng thiếu gia đã trở về
-Thưa mời người vào dùng bữa, hôm nay phu nhân đặc biệt đích thân xuống bếp nấu cho ngài đó
-Đồ cô ta nấu tôi không ăn
Nói rồi anh 1 mình bước lên phòng làm việc mặc cho cô nhìn anh 1 cách đau lòng.
-Anh ăn 1 chút đi
Cô bưng thức ăn đặt trước bàn làm việc của anh
-Tôi không ăn
-Nhưng...
-Tôi đã nói là không ăn mà cô lằng nhằng quá đấy
Nói rồi anh hất thức anh ở trên bàn xuống. Rồi chỉ tay vào chỗ thức ăn bị rơi
-Liếm sạch đi cho tôi
Cô cố kìm nước mắt để không bị rơi. Cô đi ra khỏi phòng khụy xuống. Là em không xứng với anh sao? Hay do em đã phá vỡ tình cảm của anh với cô ấy
----Sáng hôm sau----
-Đi theo tôi, tôi cho cô gặp 1 người
_end1_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com