Chợ làng
Chợ làng nằm dài trên bờ đê, thuận theo con dốc mà đi sâu vào đình. Đình làng vì vậy luôn đông đúc ra vào, mấy đứa trẻ con hay gửi xe qua rồi tạt vào chợ, ngắm những món đồ chơi xanh đỏ đắt tiền, chúng chỉ ngắm thôi, nào có dám đụng. Chúng sợ chết khiếp ông hàng đồ chơi. Ông chỉ khéo mồm với những đứa nhà khá, ở cái làng bé cỏn con này, có nhà nào là ông không biết tận cửa. Những đứa nghèo rớt ông không để vô mắt, hễ chúng khẽ chạm vào đồ là ông nạt cho bay hết hồn hết vía, ông dọa chúng nếu làm hỏng sẽ lôi về nhà đòi ông bà già. Chúng thừa biết nhà chúng sao trả nổi, khi nào bố mẹ chúng rủng rỉnh lắm mới tậu được đôi ba con tò he rẻ mạt. Còn đến những đứa khá giả, ông sẽ uốn lưỡi mồi chài, những con thú chạy dây co, những khẩu súng nhựa lấp lánh đèn, hay thứ được đặt tách biệt trên kệ, thứ mà đám trẻ chỉ dám ngước lên nhìn, chiếc xe lắp pin bóng lộn biết rú lên với cái điều khiển từ xa. Ông tự hào về chúng lắm, cả khu chợ này chỉ có ông là có mối nhập về, bọn trẻ con mê tít nhưng mới chỉ có vài ba chiếc là được bán đi, ông cũng kệ thây. Ngắm chúng trên giá thôi là ông thấy vui rồi. Hồi xưa ông cũng hay được mẹ dẫn vào chợ xem quà, lúc đó là những món đồ gỗ sơn nhạt, nhờ màu. Từ đó ông đem cái mộng nhỏ về những món đồ chơi, coi như giờ ông đã thỏa được lòng mình.
Kề quán ông là lão chủ tiệm sách. Lão nay đã già cả, mắt lão mờ nhưng hễ có sách thì lại rõ như mắt mèo rừng. Lão có một tủ chỉ đựng sách quý, không đề giá, ai hỏi thì lão sẽ báo giá trên trời chẳng kẻ nào rước nổi. Lão muốn bày khoe vậy thôi, chứ lão không bán, lão quý chúng như con, sao lỡ bán được. Lão chỉ giữ sách, không thấy lão đọc mấy, có lẽ vì lão đã đọc mọi thứ sách hay trên đời, những cuốn mới ra lão chê khinh, lão coi chúng chỉ là một tràng ngụy biện cho thế hệ tội lỗi này. Chắc lão và tiệm sách của lão đã là xưa nhất ở cái chợ này. Tiệm sách từ thời ông lão, rồi bố lão, và giờ đến lão, truyền theo cùng là cái thói ham sách, giữ sách. Nhưng đến thời con lão, lão chỉ có một đứa con gái, con lão cũng có cái tính ham sách giống bao đời nhà lão. Nhưng chao ôi, lão khinh sách mới rồi cũng khinh luôn cả những tư tưởng mới, lão coi con gái là con gả, con nhà người ta, nên ắt không thể truyền lại tiệm. Và lão thà đốt tiệm còn hơn để sách rơi vào tay người ngoài.
Những buổi trưa hè chợ thường vắng, đám đông đã tản mạt từ sớm. Tiếng dao chan chát chặt thịt đã ngớt hẳn, tiếng người trả giá đã im bặt, may ra ở hàng áo quần còn có lơ thơ vài bà mẹ tận dụng giờ trưa mà sắm đồ. Bao ồn ã hồi sáng đã được thay bằng tiếng ruồi bay rì rì, tiếng quạt chạy ì ạch hay tiếng ngáy trầm đục của ông chủ tiệm đồ chơi. Giờ trong chợ đa phần chỉ còn lại những người chủ hàng trong giấc nghỉ trưa ngắn ngủi của họ. Cái tiết hè oi phả phà phà trên mái tôn lập hờ. Lỗ chỗ những vết thủng của thời gian, dòng nắng vàng rực của ban trưa len vào, nhả những sợi nắng dài xuống chợ. Lão chủ tiệm sách phủi hờ bụi, bụi bay lên lạo xạo, bơi loạn xạ giữa dòng nắng.
Cô bán bún riêu lại đang chạy quanh chợ chào hàng. Bún cô là thứ món khoái khẩu thường thấy trên đôi tay những bác gái ban trưa. Khi đi qua khu rau cá và bếp cụ, cô bỗng nghe thấy tiếng gọi với lại, đó là bà Lan. Bà đã ngoài 60, hai mụn con, chồng bà mất trong chiến tranh. Ở nhà, thằng cả chỉ tối ngày lo làm ăn, còn cậu út lại chỉ cắm mặt vào sách vở, chẳng ai chuyện với bà, ở chợ bà có bạn nên bà quý chợ lắm, mấy món đồ bếp cụ vơ vẩn ba nhập về bán, cũng ế ẩm chứ có lời lãi gì đâu. Bà gọi:
-Này con kia, có để phần cho bà mày không đấy?
Cô bán bún nghe thấy như vớ được vàng, vội đáp:
-Đây đây, như mọi hôm hử?
Bà lườm cô một cái chết ngắt:
-Không thì như nào nữa, cho 2 phần đi, bà Phương còn chưa về quán nữa.
Vừa dứt lời, bà Phương đã bước vội vào từ ngõ chợ. Hàng rau của bà Phương ngay cạnh bà Lan, nhà bà nghèo, có đúng một cậu con trai nhưng ăn chơi phá phách, chồng bà hồi xưa là thợ đào giếng, một lần chẳng may đất đổ, lấp vùi mất cái chân trái của ông, giờ ông tối ngày chỉ có nằm say sưa cho qua buổi. Bà chỉ còn cái vườn nhỏ ở nhà làm vốn sống, cũng gọi là đủ ăn, có thừa thì đem ra chợ bán. Hai bà thân nhau lắm, có thể ngồi tán chuyện cả buổi, vậy mà mau hết ngày.
-Giờ này đã bán rồi hả, còn phần tôi chứ - bà vội dọn dẹp lại mớ rau tươi rồi ngồi xuống.
-Đây, khiếp quá, hôm nào tôi chả dành mấy bà mà cứ phải lo
-Chả phải lo à, mi mà hết hàng là bọn ta nhịn đói hử?- Bà Lan cũng mê món bún này lắm nên bà cũng không muốn lỡ một buổi nào.
Cô thấy thế chẳng thèm nói, thoăn thoắt mở cái vung nước dùng, rót cho hai bà hai bát bún nóng hổi, thơm lừng gian chợ. Khói bốc ra nghi ngút, hơ ẩm tấm bạt che. Cô thuần thục chắt ra vài miếng riêu mỏng tớm rồi đạy vung. Cô lại mở lời tán truyện:
-Mà nghe lão nhà tôi kể, hình như người ta định dẹp chợ đi đấy.
-Hả, cái gì cơ? - Hai bà đang giở mồm bát bún mà phải bàng hoàng đáp.
-Hả gì mà hả, thấy họ muốn dẹp chợ để xây cái siêu thị, mà các bà không phải lo, dân không cho dẹp chợ đi đâu, dẹp hay không là do mình mà.
Bà lan tức tối tiếp lời:
-Phải đấy, cái chợ này mà dẹp đi thì người ta biết sống kiểu gì đây, nhở.
-Ừm, sống sao nổi - Bà Phương chỉ trầm ngâm đáp.
Cuối chiều, khi những người chủ tiệm cũng ra về gần hết, hai bà mới lủi hủi dọn đồ, chuột chít chạy long nhong do đã bớt hơi người. Bà Phương xua chúng đi ra khỏi ánh sáng của chiếc đèn đường vàng vọt. Đêm đã về làng, nhưng sao nó ồn ã đến lạ. Đám trẻ con đang hùn nhau ai về nhà nấy, tay chân lấm lem bùn đất sau khi lăn xả ở công trường. Hai bà đi qua cây cầu mới xây được lát nhựa trơn thín, nhưng do cái cầu này mà đường làng bỗng nhiều xe to hơn hẳn, trước kia cầu tre chẳng thể tải được. Tiếng nước chảy xối xiết trộn với tiếng còi xe inh ỏi do tắc đường. Ngõ làng này hẹp quá, xe to đi qua không nổi nhưng vẫn cố, bởi như vậy chúng đỡ phải độ dăm cây vòng ra ngoài phố. Nhà bà Phương ở cuối làng, còn nhà bà Lan ở giữa làng, ngay cạnh giếng làng, cái giếng chồng bà Phương đang đào dở, chắc cái chân ông vẫn bị vùi dưới đấy. Chào tạm biệt nhau, bà Lan đem cái rá xanh rờn và nặng trĩu rau thịt của mình vào nhà, trong nhà chỉ có căn phòng của cậu út là còn sáng đèn, bà ghé lại khẽ hỏi:
-Liệu xuống cơm nghe con
-Dạ vâng - cậu đáp lại thều thào
Bà thở một hơi dài thượt, bà cũng bất lực với cậu. Cậu chỉ biết vùi đầu vào sách vở, cái thân cậu đã kiệt tàn, bà khuyên cậu nhưng như muối bỏ bể. Nấu nướng xong xuôi, dục mãi mới thấy cậu thập thò vào ăn, cái nết ăn của cậu cũng như mèo mướp, chẳng bõ bèn gì để bù cái thân gầy còm kia. Mới ăn được nửa bát, bên ngoài sân bỗng rú lên tiếng xe máy, à, chắc thằng cả về. Nay nó đã chạm 30, lúc nào cũng ra vẻ cau có. Nó mở cửa đến cái uỳnh, lớn miệng hỏi:
-Có cơm chưa hở mẹ?
-Rồi, vào mà ăn, nhanh để còn dọn - Bà phương cũng chẳng dễ chịu gì trước thái độ chả nó
Nó ngồi phịch cái xuống ghế, xơi liền mấy bát cơm rồi mở lon bia hà một hơi hết nửa:
-Aizz, vật vã cả ngày có lon bia uống khoái biết mấy - nó ợ một cái đến dài, rồi thong thả nhâm nhi nốt.
-Cái thằng này, sao nay về muộn thế hả con?
Chưa nói chưa rằng, nó đứng phắt dậy lấy bật lửa châm điếu thuốc, rồi mới vừa phì phèo vừa nói:
-Nay công ty tôi họp, bọn tôi đang bàn sao dẹp cái chợ đi để xây siêu thị, được thì mẹ giúp tôi nói hộ mấy ông bà già ở đấy cái, sao họ cứng đầu thế không biết.
Cơn giận bỗng bốc lên trong bà, bà gắt lên quát:
-MÀY NÓI CÁI GÌ CƠ? dẹp cái gì mà dẹp, còn bọn bà ở đây thì còn chợ, cái siêu thị siêu thủng chúng mày xéo ra chỗ khác mà xây
Nó giật nảy mình, chẳng mấy khi bà nổi cáu như vậy:
-gì mà bà gắt lên vậy, bà không nói thì thôi
Bà giật lấy bát cơm ăn dở đem đi rửa, mặc nó ngồi đấy, mặt nó sưng xỉa lên cả. Nó cũng không ngồi lâu, vội vơ lấy áo mà càu nhàu ra khỏi nhà:
-Mẹ kiếp, về nhà ăn bát cơm mà cũng không yên thân - nó đóng cửa cái rầm, ngồi lên xe phóng một mạch lên phố. Nó như vậy kể từ khi học đại học, lên phố rồi nó chẳng còn thiết tha gì với cái làng này, nó vào làm tại một siêu thị lớn, giờ thành sếp to, năm sau nó định vay tiền rồi mua nhà ra ở đấy luôn.
Sáng hôm sau, tâm trạng bà Lan không tốt, bà Phương lại trở ốm nên không có ai chuyện với bà, hàng hóa lại ế ẩm. Trời cũng trở u tịnh, không một gợn gió về, nắng vì vậy mà chẳng thèm lui đến . Một ngày dài chán nản đã đi qua, bà ủ rũ sắp đồ về. Lại lủi thủi đun cơm một mình như mọi ngày, bà gọi cậu út lên ăn:
-Con ăn trước đi, nay thằng anh mày chắc không về đâu.
Đêm đó, khi bóng tối và yên ắng phủ trùm lên cả ngôi làng, những chiếc xe chạy đã ngủ yên cả, chiếc đèn trong phòng cậu út vẫn sáng. Những cơn gió quạnh hiu bắt đầu thổi nhẹ. Bà đang lau chùi lại bàn thờ, ngày mai là ngày giỗ chồng bà, chắc cả nhà còn mỗi bà là nhớ, ông lại không có nhiều họ hàng gì. Bà cầm tấm ảnh thờ của ông, phủi nhẹ bụi rồi đặt lại ngay ngắn trên bàn thờ.
Bên ngoài, giữa cái êm ả của đêm hè thôn quê, bỗng có người lay cửa nhà bà thật mạnh, hét lớn
-CHÁY! CHÁY! bà Lan, cậu Toàn, chợ cháy rồi!
Cậu út lao ra khỏi phòng, thấy mẹ mình đang đờ đẫn, đứng trơ ra như pho tượng đá, cậu bồng mẹ lên chiếc xe đạp cà tàn, phóng một mạch ra chợ.
Chợ cháy rồi, ngọn lửa vàng rực, to lớn, trùm lấy con chợ. Ngọn gió ban nãy đang hùa theo mà thổi cho lửa lan ra. Lửa không vội vã, nó biết là nó bất khả giữa cái chốn hẻo lánh và cái tiết hanh khô này. Tiếng xe cứu hỏa kêu to đến đau đầu nhưng không vào được, họ bị kẹt cứng trong ngõ vào. Lửa bùng lên từng cơn, nó cuộn trào như sóng, lăn tăn trên những tấm bạt đương dần đổ sụp, tia lửa hắt ra bởi chiếc tôn nóng đỏ. Ông hàng đồ chơi đứng đấy, khóc nức lên như một đứa trẻ. Bên cạnh, lão tiệm sách bần thần ôm lấy 2-3 cuốn sách cổ đã xém một nửa, trên mình bộ quần áo rách tươm và ướt sũng, chắc lão đã liều thân nhưng chỉ cứu được từng ấy. Cô bán bún đỡ lấy bà Phương, bà khụy xuống không đứng lên nổi, chợ cháy rồi, nhà bà sống kiểu gì đây. Đám đông đang cố vớt nước dập lửa, có người nối vòi ra xả nước. Nhưng chút nước ấy có bõ bèn gì là bao, còn chưa chạm tới đám lửa đã bị thổi cho bốc hơi hết cả. Lửa vẫn bừng bừng, thư thái thưởng thức nốt bữa điểm tâm. Hơi nóng phả vào mặt bà Lan, bà và cậu út đang gắng sức vớt nước. Bà thấy xa xa một bóng người, hình như là thằng cả, bà gọi với lại nhưng nó không ra, bà đành chạy đến nhờ giúp:
-Mày nể tình mẹ mày, ra giúp bọn này chút không được à?
Thấy nó vẫn đứng yên, bà sát lại gần, hắn đang cười, một nụ cười khinh khỉnh. Bà thoáng ngửi thấy mùi xăng, bà khựng lại một nhịp, à, bà hiểu rồi, bà không dám tin nữa. Bà chạy đến, cầm lấy vạt áo vét của hắn, đấm thùm thụp trong bất lực, đến khi hết sức, bà gục xuống, tay vẫn nắm lấy ống quần hắn. Bà khóc, những giọt nước mắt rơi lã chã, chảy qua làn da nhăn nheo của bà, xuống nền đất đầy tro, mái tóc chỉ còn lơ thơ vài sợi đen buông thõng xuống, miệng bà lẩm bẩm:
-Mày không phải con tao... mày... mày không con tao...
Ngọn lửa đằng sau bà vẫn cháy, nó lan qua đình làng, chớm vào nhà dân, cây đa giữa đình trăm năm rợp bóng đổ sụp xuống, khói lửa bay tứ hướng. Cả khu chợ đã chết, và những gì vốn dĩ của ngôi làng này cũng đang dần chết theo nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com