2.
"Đừng có tranh giành cánh gà của chị!"
"Cái này của em mà."
"Ai nói của em? Của chị!"
Tiếng cãi vã quen thuộc giữa tôi và em trai vang lên ngay trong bữa ăn. Mẹ tôi gắp cánh gà cuối cùng trong dĩa để vào bát của bố, nhẹ nhàng nói:
"Có một cái mà hai đứa cũng giành, tốt nhất là khỏi ai ăn. Để bố ăn có sức mà đi làm."
Tôi và em trai chỉ biết nhìn bố cười hớn hở, cầm đũa gắp miếng cánh gà bỏ vào miệng ăn ngon lành. Không quên cảm ơn mẹ tôi:
"Cánh gà vợ anh gắp là ngon nhất!"
Mẹ tôi nghe xong cũng tủm tỉm cười. Kết thúc bữa ăn, tôi cùng em trai mỗi người làm một việc. Nó thì dọn chén bát để vào bồn, sau đó lại lau chùi bàn cho sạch sẽ. Tôi thì rửa chén rồi đi lên phòng nằm.
Đến chiều tôi lại có hẹn cùng cô bạn cấp 2, cụ thể là Đỗ Ánh Linh xinh gái từng lụy thằng Huy lớp 9A. Bạn tôi được cái không có gì làm nên tự đâm đầu vào mấy thằng không ra gì để rồi khóc như một con dở. (Xin lỗi mấy câu chê bạn ấy nhưng mà đó là lời thật lòng của mình muốn gửi đến bạn-Ánh Linh yếu dấu).
Ánh Linh tuy vậy nhưng mà học giỏi lắm nhé. Nó thi hẳn trường chuyên luôn đấy nha, cũng ra gì lắm ấy chứ đùa. Năm lớp 8 tưởng nó nói đùa, ai mà ngờ lên lớp 9 nó đặt ngay nguyện vọng 1 là trường chuyên thế mới oách. Tôi cũng từng tự hào vì có đứa bạn khá ngầu như thế đấy.
Bây giờ ẻm đã đỗ trường chuyên rồi, thấy cũng bận không có thời gian đi đâu cả. À, Ánh Linh chuyên văn nha, girl văn thả thính thì anh nào chịu cho nổi. Đến tôi còn phải gục trước vẻ đẹp tri thức của nó đây này.
Tôi chuẩn bị tắm rửa thay quần áo, soạn đồ xong hết thì đi ra khỏi nhà tầm 4g30 chiều. Tôi với Ánh Linh hẹn nhau ra quán ăn vặt đối diện với biển cho thoải mái. Tôi chạy xe xuống rước Ánh Linh, cũng phải mất gần 10 phút nó mới xuống. Haiz, hên nó là bạn tôi tôi còn nhẫn nhịn chờ đợi. Phải bạn của ai khác chắc bỏ nhỏ này từ lâu rồi.
"Đợi lâu chưa?"
"Mày nhắn tin cho anh nào à mà xuống lâu thế?"
"Hi hi."
Nó đội nón bảo hiểm rồi leo lên xe. Tôi chạy đến trường cấp 2 cũ vì quán đó ở gần đây. Đến nơi quán cũng khá vắng, tôi và Ánh Linh bước vào trong. Chọn cho mình chỗ phù hợp rồi bắt đầu gọi món.
Ở đây trang trí đơn giản, thoáng mát. Nghe tiếng sóng đập vào bờ mà cảm thán thiên nhiên sao đẹp thế! Gió mát thổi bay vài sợi tóc, xa xa tôi còn thấy lênh đênh trên mặt biển có cả tàu nữa cơ.
"Thảo ăn gì đó Linh bao."
"Giàu dữ ta."
"Mới đi làm hôm qua, nay có tiền tôi mời bạn liền."
Tôi nhìn chằm chằm vào menu, quyết định chọn cá viên và cút lộn xào me. Nó cũng khoái cút lộn xào me giống tôi nên cũng không gọi thêm món nào, chỉ gọi thêm hai lon nước rồi ngồi ngắm trời đất.
"Quen được bạn cùng bàn chưa?"
Tôi chợt hỏi, thấy nó thở dài trả lời:
"Tao vẫn chưa quen mày ơi."
Tôi an ủi nó:
"Không sao, từ từ rồi quen."
Nó miễn cưỡng gật đầu cho qua. Món ăn cũng đã làm xong, hai dĩa cút lộn xào me thơm phức còn nóng hổi. Tiếp theo là một dĩa cá viên chiên vừa chiên giòn xong. Tôi với nó đứa nào cũng đói, thế là cầm xiên lên vừa ăn vừa buôn chuyện trên trời dưới đất.
Sau khi ăn xong, tôi cảm thấy khá chán nên rủ nó đi ăn kem. Nó cũng đồng ý với ý kiến của tôi.
"Ăn kem không?"
"Đi luôn bạn ơi."
Đến quán kem, tôi với nó bước vào trong. Cửa vừa mở, một làn gió mát phả vào mặt chúng tôi có hơi lạnh. Nó thì đi gọi kem, tôi thì ngồi ở bàn giành chỗ.
"Ăn vị gì?"
Nó hỏi, tôi trả lời:
"Vani đi."
"Oke."
Nó quay người đi vào quầy để gọi, khoảng chừng 5 phút sau nó cầm trên tay hai cây kem. Nó đưa cho tôi một cây, cây kia thì nó giữ.
Bỗng nó la toáng lên:
"Ôi dồi ôi locket chưa?"
"Ừ quên mất, nãy ăn cút lộn cũng chưa chụp."
"Đợi tao lấy locket chụp đã."
Nó lấy điện thoại ra, mở app locket lên.
"Chụm hai cây vô cho giống người ta."
Tôi nhích cây kem lại gần, nó đếm:
"Một, hai, ba.. xong."
Nó bấm đăng locket xong thì lại ăn cây kem vị matcha của nó. Vừa ăn miệng nó lại cứ nói liên tục. Cụ thể trong câu chuyện thì nó kể lể thằng crush cũ của nó, nó chê người ta vô tâm, không quan tâm tới nó. Tôi cười khẩy, vậy tại sao lúc đó có con nào vẫn cố chấp thích mặc kệ những lời khuyên của tôi???
"Im đi con gái."
"Ơ.. chưa kể xong."
Nó đang kể hăng, sắp đến đợt cao trào lại bị tôi cắt ngang nên mặt hơi xụ xuống.
"Ai bảo lúc trước cứ bám tít lấy nó?"
"Haizz, lúc đó còn khờ khờ chưa biết gì. Chỉ biết nó đẹp trai lại học giỏi nên thích thôi.."
Tôi sợ con người Ánh Linh rồi đó..
Ăn xong hết cả thì tôi đèo nó về, nhà nó và nhà tôi cách nhau có một con hẻm thôi. Được tính chắc cũng gần, bởi vậy cứ khi nào rảnh nó lại qua báo tôi một lần.
Bố mẹ tôi cũng quý nó lắm, tại nó hay qua nhà nên cũng quen mặt. Riết muốn nó ở lại không cho nó về luôn. Trộm vía nó cũng không ngại mà ở lại, thế nhưng lại bị mẹ bắt về vì sợ làm phiền tới nhà tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com