Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Dù có than trời than đất thì cuối cùng Kim Kwanghee cùng Ryu Minseok vẫn phải chấp nhận việc sẽ cùng anh giữ bí mật về đứa bé đồng thời sẽ chăm sóc anh trong những ngày thai kỳ sắp tới. Ban đầu Hyuk kyu chỉ xua tay cho qua bảo không cần, cho đến khi Kwanghee cùng anh đến bệnh viện khám thai, cậu ta như thể trở thành người mẹ thật sự của anh vậy.

"Omega ở giai đoạn mang thai rất cần alpha bên cạnh, nhất là khi cậu có một số bệnh nền về lưng sẽ gây khó khăn rất nhiều trong những tháng cuối thai kỳ"

"Nhưng mà... alpha của tôi thật sự phải đi công tác rất xa, không thể ở cạnh chăm sóc tôi được"

"Alpha của cậu là con hải cẩu ngoài bắc cực à? bận bịu thế nào mà đến mức không thể về chăm vợ mang thai thế" vị bác sĩ già đẩy gọng kính, cau có hỏi.

Thấy omega trước mặt cứ ấp úng không biết trả lời thế nào, bác sĩ cũng không muốn làm khó. Chuyện của mấy cặp tình nhân, thật sự còn phiền phức hơn cả kiến thức chuyên khoa.

"Tôi sẽ kê cho cậu vitamin và pheromone alpha nhân tạo, nên nhớ chúng chỉ là biện pháp tạm thời, nếu lạm dụng thì cả thai nhi và sản phụ đều phải chịu hậu quả"

"Cảm ơn bác sĩ"

    Kwanghee từ ngày ngồi cùng anh bất đắc dĩ nghe vị bác sĩ già mắng, đã soạn hẳn một quyển cẩm nang chăm "mẹ bầu". Hằng ngày đồ ăn thức uống của Hyuk kyu đều được chuẩn bị sẵn, đồ quá cay, quá chua, quá mặn và đặc biệt là cá đều bị khai trừ. Nhưng Hyuk kyu sau này còn bị nghén với hải sản, thịt heo, các loại thịt nhiều mỡ nên những bữa ăn sau này của anh bị giới hạn lại rất nhiều, chỉ còn vài món cơ bản để Hyuk kyu ăn qua ngày. Điều đó cũng khiến Hyuk kyu trở nên biếng ăn, cảm thấy ăn thế nào cũng nhạt miệng, thứ duy nhất khiến anh dọn sạch chén cháo thịt bò chính là mấy cái bánh tart trứng mà Minseok mang qua để dụ anh dọn hết bữa ăn.

Bỏ qua chuyện ăn uống, người ta hay nói khi mang thai, ngoài thể chất bị ảnh hưởng thì tinh thần cũng không ngoại lệ. Và nếu Kwanghee kiểm chứng được vế đầu thì Minseok đang phải hứng chịu vế sau. Anh trai của cậu dường như bị ám ảnh một cái gì đó quá mức hơn với công việc thì phải. hiện tại đã là tuần thứ 5 của thai kỳ và mùa giải tiếp theo của lck thì vẫn chưa diễn ra nhưng Kim "có thai" Hyuk kyu lại đột nhiên năng nổ như xạ thủ Deft tuổi đôi mươi. Anh cứ rảnh rang là lại vào trận rồi pick cho mình nếu không phải là lee sin thì cũng là nidalee, anh ta bảo với em rằng bản thân đang tập luyện khiến minseok váng hết cả đầu. Anh ơi, anh debut adc mà? Nhưng Minseok chắc không phải là người khổ nhất đâu, nhìn kda nát đến không muốn nhìn ấy thì người khổ chắc là đồng đội anh ta rồi.

     À mà chưa hết, sau những ngày chơi game chán chê thì Hyuk kyu đã lôi kéo Minseok nhân lúc còn rảnh rồi trong những ngày nghỉ hãy cùng anh đan len. Ban đầu thì min cún cảm thấy ý tưởng này không tồi, vả lại còn giúp Hyuk kyu rời khỏi cái tư thế hết sức "gai cột sống" trên bàn pc của anh. Mọi người nghĩ Minseok đã được nghỉ ngơi rồi sao? Không! Nhìn thằng anh mình ngồi trên sofa với đống len và cái đầu cùng lưng vẫn cứ cong như tôm chỉ để nhìn cho rõ từng đường móc khiến Minseok ôm đầu cảm thán có khi nào cháu cậu sẽ bị ba nhỏ của nó làm "tèo" sớm không?

Hiển nhiên thú vui của Hyuk kyu bị kết thúc khi chỉ vừa hoàn thành một cái đuôi màu cam, dù anh có nài nỉ thế nào thì Minseok vẫn dứt khoát nói không! và bảo anh hãy nói lời tạm biệt với đống len này đi. Ầi, Minseok từ bao giờ đã trở thành ông cụ non thế này.

Ở phía Minseok, nhóc sắp khóc thét với anh trai và tính cách mới của ảnh rồi. Ảnh đòi móc len một con mèo cam trong khi nhà có Hodu đang meo meo khắp cả phòng. Đã vậy lúc tịch thu còn thấy anh mè nheo như thể cậu mới là người làm việc ác, nhém chút đã nguôi lòng mà trả kiếm về cho giặc rồi.

Huhuhu anh Kwanghee ơi cứu Minseok vớii!!!

Mà nổi lo của Minseok quả thực chẳng lệch vào đâu được. Hôm nay họ có 1 buổi cùng nhau ghi hình cho lck mùa hè. Tất cả đội tuyển đều có mặt đủ, Minseok chỉ vừa được Minhyung dắt vào trong đã nhận ngay một tin nhắn.

"Minseok ơi, anh đau lưng quá"

Đấy, nghe là biết hôm qua lại một buổi múa mai lee sin điên cuồng rồi.

"Để em qua"

Trả lời đơn giản, vẫn chưa đến lượt tuyển thủ t1 ghi hình nên Minseok cũng tranh thủ đi qua xem tình hình anh trai.

"Nói, anh chơi bao nhiêu trận"

"Không phải đâu, tại Hodu đấy"

Nhìn anh trai ngồi trên ghế, tay liên tục với ra phía sau xoa xoa cái lưng già mà vẫn dám đổ thừa cho con mèo, thật hết chỗ nói.

"Anh thật là, để em xin y tế ít miếng dán giảm đau, à mà anh có dán miếng dán không đấy, pheromone anh hơi-"

"A, tuyển thủ Deft và Keria cũng ở đây rồi, chúng ta quay một chút content về DRX20 nhé" Tiếng chị staff vang lên, phía sau chị còn có Doran và Pyosik đang đùa giỡn, kế bên là Chovy.

Cả 2 không tiện từ chối, Minseok chỉ kịp hỏi anh là có ổn không và nhận được câu trả lời rồi cũng vào set quay. Vấn đề đang nói cũng phải khép lại.

Bọn họ đứng dàn thành đội hình như line up 2020, vẫn là 5 con người đó, nhưng là 4 màu áo khác nhau.

Khác màu áo chưa bao giờ là vấn đề của các tuyển thủ, đặc biệt là với bọn trẻ trâu và 1 ông cụ năm 2020 này. Bọn họ nhanh chóng vui vẻ tham gia vào những game nhỏ phục vụ cho content.

Chỉ là trong lúc Minseok và HyeonJoon đang đứng trước chơi game, máy quay focus vào bọn họ thì Hyuk kyu bên đây lại cảm thấy trong người hơi khó thở, cái lưng già cũng đột nhiên đau hơn ban nãy khiếp anh không nhịn được đưa tay bóp nhẹ, miệng suýt xoa vì đau.

"Anh sao vậy?" Tất cả hành động của anh từ nảy tới giờ hiển nhiên sẽ thu hút người đứng bên cạnh chú ý, huống chi là người tinh ý như Jihoon. Cậu nhìn anh cứ xoa xoa cái lưng mà khẽ cau mày, có lẽ bệnh đau lưng vì cái thói tham công tiếc việc của người này mà tái phát rồi.

"Không sao, chỉ đau lưng chút thôi" Chữ nói ra có nghĩa là vẫn ổn nhưng hơi thở theo từng chữ đều như bảo tôi sẽ toi ngay trong tức khắc.

"...Dựa vào em đi"

"Không sao, sắp xong rồi mà"

Trước lời đề nghị giúp đỡ, Hyuk kyu vẫn cố chấp từ chối. Không phải anh gồng mình chịu đựng gì hết, chỉ là anh cảm thấy pheromone của anh có chút mất kiểm soát rồi, nếu đứng gần hơn nữa thật sự không ổn, mà lỡ máy qua vô tình zoom vào họ thì e là sẽ rất khó nói.

Nói một chút nhưng thật ra vẫn còn phần giữa Minseok và ChangHyeon. Hyuk kyu đã cố cắn răng đứng vững nhưng thể lực anh thật sự không ổn đến thế. Trong một chốc, đầu óc anh choáng váng suýt như sắp ngã ngửa về sau. Jihoon luôn quan sát anh thay vì trò chơi từ nãy đến giờ đã kịp thời giữ eo anh để không phải bị ngã, cậu cũng để Hyuk kyu tựa vào người mình để anh có thể miễn cưỡng đứng tiếp, Hyuk kyu lúc này cũng không từ chối sự giúp đỡ của em, cả trọng lượng cơ thể gần như dồn hết lên người Jihoon. Khoảng cách giữa midlane và adc đột nhiên bị rút ngắn hơn rất nhiều so với những người còn lại. Ai cũng thấy nhưng chẳng ai lên tiếng, bọn họ âm thầm đẩy nhanh tiến trình để kết thúc set quay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com