6. Đợi
Chí Vinh phóng xe băng băng trên đường. Đúng như Hy Khuê đã nói, bên phải cậu là đường bờ biển dài vì vậy cậu có thể ngắm trọn bình minh. Cậu tấp gọn xe vào bên đường rồi lấy chiếc máy ảnh lưu lại khoảnh khắc này.
*tách*
Tiếng máy ảnh vang lên, bức ảnh đầu tiên của Chí Vinh trên hòn đảo này đã được lưu lại. Một bức ảnh bình minh đẹp đến nao lòng. Trong ảnh, mặt trời đỏ như hòn lửa khổng lồ chiếu những tia lửa xuống mặt biển lấp lánh, phía xa có những con tàu đánh cá đang trở về sau buổi đánh bắt ngoài khơi xa.
Khung cảnh này làm Chí Vinh nhớ đến bài thơ mà cậu đã được học khi còn ngồi trên ghế nhà trường:
"Câu hát căng buồm với gió khơi,
Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời.
Mặt trời đội biển nhô màu mới
Mắt cá huy hoàng muôn dặm khơi."***
Ừm hình như cậu học bài thơ này vào năm cuối THCS thì phải? Nhanh thật, hồi đó cậu mới còn là 1 thằng nhóc 15 tuổi vô lo vô nghĩ. Vậy mà đã hơn một thập kỷ trôi qua rồi, cậu cũng đã gần đi hết 1/3 đời người rồi.
Chụp xong, Chí Vinh buông máy ảnh xuống, cậu phóng tầm mắt thu trọn khung cảnh trước mặt. Cậu không muốn chỉ lưu giữ nó bằng lăng kính máy ảnh rồi sau này nhìn lại nó một cách vô cảm. Cậu muốn cảm nhận nó bằng chính đôi mắt của mình để sau này khi nhớ lại cậu vẫn sẽ rung động như lần đầu cậu được ngắm nhìn nó. Có thể cậu sẽ còn nhìn ngắm vô vàn những lần mặt trời mọc nữa, nhưng chắc chắn bình minh ở đảo Lý Sơn sẽ luôn đặc biệt nhất đối với cậu. Nó như mở ra một khởi đầu mới trong cuộc đời của cậu, đánh dấu việc cậu đã vực dậy từ đống tro tàn đã chôn vùi những năm tháng thanh xuân của cậu.
Ngắm thêm một lúc nữa, Chí Vinh lại nhảy lên xe bon bon đi tới chợ. Anh Khuê nói với cậu rằng chợ này sáng sớm hầu như chỉ có người dân trên đảo đến để đi chợ mua đồ thôi nên đồ ăn sáng rất ngon. Nghĩ thôi mà bụng Chí Vinh đã mở hội đánh trống luôn. Đến cổng chợ, dù mới sáng sớm nhưng không khí chợ đã rất nhộn nhịp, người dân xách trên tay đủ loại rau, thịt,... Gửi xe xong xuôi, Chí Vinh đi vào chợ tìm quán bánh Đập mà anh Khuê đã chỉ, quán bánh không quá xa cổng vào nên đi một đoạn là cậu đã thấy rồi.
Quán bánh đập nhỏ của một đôi vợ chồng đã lớn tuổi nép mình trong góc chợ. Tuy nhỏ là thế những quán lại nườm nượp từng đợt khánh ra vào. 2 vợ chồng cô chú làm thoăn thoắt không ngơi tay mà vẫn vô cùng niềm nở đón từng vị khách. Cô ngồi giữa 2 chiếc nồi lớn tráng từng lớp bánh ướt trắng muốt rồi đặt lên mặt bánh tráng đã nướng giòn. Còn chú nhận bánh từ tay vợ xong thì phết lên mặt bánh ướt một lớp mỡ hành mỏng rồi gập đôi chiếc bánh, cắt thành từng miếng vừa ăn lên đĩa cho khách. Chú còn kiêm luôn công việc pha mắm nêm cùng ớt tỏi đặc sản của đảo và mang ra cho khách nữa.
Đúng là đồng vợ đồng chồng thì tát biển Đông cũng cạn nhỉ?
Nhìn hai cô chú kết hợp ăn ý vậy Chí Vinh không khỏi cảm thán.
Xong cậu nhìn lên chiếc thực đơn được treo trước cửa quán, trên đó có đúng 2 món là bánh bèo và bánh đập thôi nhưng mà giá cả thì...
"Ôi rẻ vãi???"
Mỗi phần bánh chỉ quanh quẩn 10 đến 15 nghìn đồng, không ai biết Chí Vinh đang xúc động thế nào đâu. Ý chí quyết tâm bỏ phố ra đảo của cậu vừa tăng lên 10 à không 20% đấy!
Thấy một cậu trai trẻ cứ đứng ôm mấy ảnh đực mặt ra nhìn thực đơn nãy giờ, cô chủ quán mới lớn giọng hỏi
"Con trai ra đơi đi chơi hé? Con tớp chi để cô lồm nè?"
Chí Vinh nghe giọng Quảng Ngãi thì đứng máy mất một lúc. Xong cậu nhận ra hình như từ hôm qua đến giờ anh Khuê không có dùng giọng địa phương với cậu thì phải?...
"À dạ? Tớp.. tớp gì cô?..." Chí Vinh hơi lúc túng gãi đầu.
"Con ăn chi để cô lồm?"
"Dạ cô cho con 1 phần bánh đập với 1 phần bánh bèo nha cô." Chí Vinh thề, cậu vừa "À" một cái rất to trong đầu đấy.
"Rầu con trai ra bàn ngồi đợi xíu nghen, rầu chú mưng bếnh ra cho con nì." Cô chỉ cho cậu cái bàn còn trống kế đó để ngồi rồi tiếp tục thoăn thoắt tráng bánh.
Không biết thầy Khuê mà nói giọng Quảng Ngãi thì thế nào nhỉ?
Mèo con nhà bình có hơi tò mò.
Mà chắc vẫn dễ nghe vậy thôi, giọng anh hay vậy mà.
Chí Vinh nghĩ rồi, lát về mà gặp anh thì cậu sẽ bảo anh nói giọng Quảng Ngãi cho cậu nghe mới được.
Chờ chưa tới 5 phút mà chú đã mang 2 đĩa bánh ra cho cậu rồi.
"Con trai đệp trai quá hè, ăn ngơn nghe con!"
"Vâng con xin." Chí Vinh lấy máy ảnh tách tách vài tấm chụp đồ ăn và cảnh 2 cô chú đang làm việc, cậu sẽ không bỏ qua khoảnh khắc nào mà cậu trải qua trên đảo. Sau khi xem ảnh thấy hài lòng rồi cậu mới chịu cất máy ảnh để ăn sáng.
Bánh Đập bên ngoài có lớp bánh tráng giòn rụm bên trong lại có cảm giác dai dai dẻo dẻo của bánh ướt nên lúc ăn sẽ thấy rất vui mồm. Nhưng bánh hầu như không có vị gì cả nên phải chấm với bát mắm nêm đi kèm, dù vậy thì đây cũng là một trải nghiệm ẩm thực mới toanh với Chí Vinh nên cậu cảm thấy rất ổn. Còn bánh bèo thì hợp khẩu vị cậu vô cùng, nó khác hẳn với bánh bèo mà cậu đã ăn trong các nhà hàng ẩm thực miền Trung ngoài Hà Nội. Chắc chắn cậu sẽ còn quay lại quán ăn nhỏ này nữa, không chỉ vì đồ ăn vừa ngon vừa rẻ mà còn vì sự thân thiện của 2 cô chú nữa, 2 người cứ gọi cậu là "con trai" với khen cậu đẹp trai thôi. Chí Vinh ưng rồi nha.
"Cô ơi, cho con thêm một phần bánh bèo mang về nha cô." Cậu quyết định mua thêm một phần về cho thầy Khuê nữa, anh ăn sáng rồi nhưng chắc chắn chưa có ăn trưa đâu. Lát cậu về đánh úp anh trước giờ ăn trưa là được.
Quá thông minh.
Chí Vinh thầm tự đắc trong lòng.
Cậu nhận phần ăn được chú đóng gói cẩn thận, trả tiền xong chào 2 cô chú. Đi 1 vòng chợ ngắm nghía, cậu thấy trong chợ bán đủ thứ, đặt biệt là hải sản thì tươi rói, chắc hẳn là vừa được những chiếc thuyền kia mang đến.
Tiếc ghê, Chí Vinh nhà ta không có biết nấu ăn, không là cậu đã mua vài con cá với mực đang bật tanh tách kia về rồi mượn bếp của homestay làm 1 bữa hải sản ngon lành mời thầy Khuê rồi. Nhưng giờ Chí Vinh chỉ mời anh được bánh bèo mua ở quán thui.
Đi dạo chán chê, cậu vòng lại ra cổng lấy xe để đi quanh đảo chơi, nhưng cậu sẽ chỉ đi xíu thôi để còn mang bữa trưa về cho anh Khuê nữa chứ.
Mới đi được có một lúc mà Chí Vinh đã phải quay xe vội về homestay vì quá nắng. Cậu nghĩ mới sáng sớm thì sao mà nắng vậy được nên mặc mỗi cái áo phông quần đùi đi ra chợ thôi. Là do cậu đã đánh giá thấp cái nắng cháy da cháy thịt của mùa hè miền Trung rồi.
Về đến nơi, Chí Vinh không thèm cởi mũ bảo hiểm mà đã xách theo túi bánh bèo chạy thằng vô nhà.
"Anh Khuê! Ăn bánh bèo nè anh... Ơ? cháu chào cô ạ." Cậu hơi khựng lại vì trong phòng khách bây giờ không chỉ có mỗi Hy Khuê mà còn có một người phụ nữ trung niên nữa. Theo cậu nghĩ thì đây có vẻ là cô chủ homestay nhỉ?
"Chào con, con là Chí Vinh em của Sang Hiếu đúng không?" Cô cười vui vẻ đáp lại lời cậu. Lúc cô cười lên nhìn y hệt Hy Khuê luôn nên cậu càng chắc chắn đây là mẹ của anh Khuê rồi.
"Dạ vâng ạ. Con xin lỗi con không biết cô về rồi nên mua có mỗi một phần bánh thôi. Hay để con chạy lại ra chợ mua thêm 1 phần nha cô." Chí Vinh định giơ tay lên gãi đầu vì ngại mà tay cậu lại chạm vô mũ bảo hiểm. Lúc này cậu mới giật mình vội cởi mũ ở trên đầu xuống.
"Thôi con, nắng vậy còn chạy ra chợ cho cực chi? Cô ăn rồi không sao đâu, cảm ơn con nha. Mà 2 đứa mới gặp đã thân vậy rồi hả?"
"Dạ con mua bánh cảm ơn vì hôm qua anh Khuê trưa nắng ra cảng đón con về á cô." Mắt cậu nhìn sang Hy Khuê vẫn đang trong trạng thái "bố mày là tượng" nãy giờ.
"Thôi con vô thay đồ nha cô, con định đi chơi mà không nghĩ trời nắng vậy đỏ hết cả da luôn." Chí Vinh xích lại gần đưa túi bánh cho Hy Khuê rồi định đánh bài chuồn luôn.
"Đi chơi hả? Có mỗi một mình vậy đi chơi có buồn không con? Hay bảo anh Khuê đèo đi này, anh biết đường anh đèo em đi cho tiện."
"Ơ được hả cô?"
"Ơ gì vậy mẹ?"
Cả 2 mắt to mắt nhỏ nhìn người phụ nữ đang bình thản uống trà mà đồng thanh hỏi.
"Gì mà đồng thanh vậy? Hai đứa bây song ca hả? Sao lại không được? Đèo em đi chơi thì có làm sao đâu, đằng nào con cũng đâu có đi làm." Cô liếc nhìn đứa con im thin thít từ nãy giờ mới thèm lên tiếng của mình.
"Nhưng con còn phải trông homestay hộ mẹ mà?"
Ừm người ấy hình như không muốn đi chơi với Vinh lắm nhỉ?...
"Gớm, làm gì có khách mà trông. Chờ em thay đồ xong 2 anh em đèo nhau đi chơi đi để nhà mẹ trông cho. À đưa bánh đây mẹ ăn hộ luôn, đừng có cãi." Cô chủ homestay cứ thế giật luôn túi bánh trên tay con trai mình rồi quay lưng đi vào bếp.
"Ơ?" Thầy Khuê vẫn không tin những điều mẹ vừa nói với lại túi bánh của anh nữa?...
Vậy là giờ trong phòng khách còn mỗi 1 anh lạc đà đang xị mặt vì hơn 30 tuổi rồi vẫn bị mẹ mắng và 1 em mèo đang cười toe toét vì sắp được đi chơi với anh lạc đà kia.
"Em làm phiền thầy Khuê rồi ạ? Thế thầy Khuê có bằng lòng dắt em đi chơi không? Hì."
"Ai lại nỡ từ chối em Vinh nhà mình nhỉ?"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bonus
Vinh Trịnh
ê anh huy hồi đó ý
em với anh chơi thân kiểu gì nhể?
Vũ Huy
hỏi làm đéo gì
ôn lại kỉ niệm à?
hay viết nhật kí của mẹ
Vinh Trịnh
đéo gì
đang muốn làm thân với
anh chủ homestay😋
Vũ Huy
ôi lại thêm 1 mảnh đời
bất hạnh nào nữa rơi vào
tay trịnh chí vinh vậy
Vinh Trịnh
mẹ nhà ông
đừng để tôi mách ông vũ
là ông là người ấn xoá file
khảo sát ông vũ làm 2 tuần
mới xong nhé
Vũ Huy
ôi thằng chó con của anh
không được nhé, sống để bụng
chết mang theo nhé
chết anh đấy vinh😔
Vinh Trịnh
rồi trả lời đi cha
Vũ Huy
thì mày sống hèn bị
bu lì xong anh nghĩa hiệp
nhảy vào cứu rỗi cuộc đời
mày😍
Vinh Trịnh
?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vinh Trịnh
anh vũ ơi
file khảo sát anh bị mất
là do ông huy ấn tắt máy tính
nên mất đấy
k phải do mất điện đâu
Huy Vũ
??
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Huy Vũ
Ăn trưa xong ra nói chuyện với tao
Vũ Huy
hả? gì thế yêu ơi
anh có làm gì sai không em😭
em ơi?
yêu ơi?
....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vũ Huy
MÀY MÁCH RỒI À???
mai về Hà Nội gặp
anh ở nhà tang lễ
Phùng Hưng em nhé
Vinh Trịnh
rồi hồi đó chơi thân sao cha
Vũ Huy
thì m rủ anh đi ăn
xong nói chuyện
cứ áp dụng th e trai
Vinh Trịnh
mà rủ ngta k đi thì sao?
Vũ Huy
quỳ xuống năn nỉ
mà ng ntn mà khiến e vinh
quằn thế
Vinh Trịnh
ÔI
một nhà giáo tuyệt vời
đẹp trai
bao dung
yêu động vật đặc biệt là mèo😋
Vũ Huy
à, gay
Vinh Trịnh
không hề?
tình anh em chí cốt
Vũ Huy
không, m gay
t chắc chắn
Vinh Trịnh
tôi bảo không
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đại học Y
Vũ Huy
thằng vinh gay rồi
t chắc chắn
Cánh cụt
?
Sang Hiếu
?
Vinh Trịnh
ôi con rắn già
truyền thông bẩn thì vãi l
th đầu hói kia cử ông
đến hại tôi đúng k
Huy Vũ
m ăn cái đéo gì 2 tiếng
chưa xong hả th huy
m vác cái mặt m ra đây
cho tao nhanh lên
Vũ Huy
em có bằng lòng nghe anh
giải thích không🥹
Huy Vũ
m cứ đi ra đây đi thằng chó
Vinh Trịnh
sướng rơn
Vũ Huy
***: bài thơ (Đoàn Thuyền Đánh Cá-Huy Cận)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com