Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ógleymanlegt

"Chúng ta đừng tiếp tục ở bên nhau nữa."

Tôi giả vờ không nghe thấy, ngón cái lau đi vụn kem còn sót trên khoé môi bên trái anh.

Bên phải cũng có.

Chúng tôi vừa bước ra khỏi khách sạn. Reykjavik lạnh lẽo siết chặt lấy hai đứa, hơi thở phả thành khói. Tôi kéo áo khoác của anh lại sát hơn, còn bản thân thì chẳng thấy cần. Một cây nến sinh nhật nhỏ bé thôi, vừa mới thắp trong phòng kia, cũng đủ làm ấm lòng tôi rồi.

"Em nhận ra rồi chứ? Chúng ta không hợp."

Khoé môi còn vương chút kem vani bên phải của anh nhanh như chớp bị tôi lau sạch, bằng môi tôi.

Tôi không đáp. Nụ hôn tôi đặt vội như trút giận. Một tay ghì chặt eo, một tay bóp lấy gương mặt anh, buộc đôi môi kia phải hé ra.

Anh khóc, giọt nước ấm nóng ấy lạnh đi tức thì trước trời đông tuyết phủ.

Rõ ràng anh rủ tôi ra đây để ngắm cực quang cơ mà? Giờ thì anh muốn ngắm tôi cũng không cho. Thế mà rốt cuộc tôi lại chỉ có thể cướp đi một nụ hôn chua chát. Cái lợi duy nhất của tôi, khi đã bị đẩy ra khỏi dòng đời tiếp theo của anh.

"Được thôi."

Tôi đồng ý. Dứt khoát bỏ đi trước, mặc kệ cho bóng người nhỏ bé ấy liêu xiêu ngã xuống nền tuyết.

Tôi biết, tôi mới chính là kẻ bị vứt bỏ.

Ngày hôm nay là ngày mà cả trong mơ tôi cũng không muốn thấy. Tôi luôn tin rằng bản thân đủ khả năng đọc trước tình huống, thể chỉ cần nhìn số liệu tập luyện là đã đoán được bước đi tương lai. Nhưng đâu có công thức nào đo đếm được trái tim con người.

Tôi đã luôn tự hỏi, tại sao tôi cố gắng đến thế mà anh vẫn chẳng động lòng. Tôi cố hết sức cạy mở khe hở trên vách tường anh dựng nên, thấy được một anh mềm yếu mục ruỗng, thấu được một anh cố chấp đến đáng sợ, nhìn được cả khao khát vặn vẹo đối với Liên minh huyền thoại. Tất cả đều là những điều chắp vá nên một anh thật sự. Mặc kệ những điều đó đen tối đến mức nào, rằng nó như hố sâu không đáy chẳng biết nhảy xuống bản thân sẽ chạm đáy khi nào, hay vĩnh viễn lơ lửng cho đến khi ngạt thở.

Song, tôi đã nhảy. Giống như Tesla với Wardenclyffe. Một canh bạc mù lòa. Tôi cá rằng nếu mình đủ mạnh, ánh sáng vinh quang của anh cũng sẽ chiếu rọi lên tôi. Tôi tin rằng nếu mình đủ chân thành, tim anh rồi sẽ đập nhanh vì tôi, át cả adrenaline của những lần outplay sát nút. Tôi tin rằng tôi và anh, cùng nhau, có thể đi tới tận cùng.

Nhưng tôi đã sai. Anh là con thiêu thân, còn tôi chỉ là con cá bị hong khô trong chiếc chậu rạn nứt bởi ngọn lửa địa ngục bập bùng chưa từng có dấu hiệu sẽ tắt đi.

*

Bầu trời tháng 10 ở Atlanta xanh trong đến không thật, như một bức ảnh đã chắt lọc qua photoshop. Giả tạo quá.

Tôi thấy mình thật ấu trĩ, kinh khủng luôn.

Tôi nghĩ, anh vứt bỏ tôi, tôi sẽ khiến cho anh hối hận với lựa chọn của mình, bằng cách đè bẹp anh ở tất cả trận đấu, tôi chỉ muốn anh thấy rằng tôi là phù hợp nhất, tôi mới là đường giữa đủ khả năng carry một adc mạnh như anh. Cho anh thấy, anh đã vứt đi con quái vật mạnh nhất và yêu anh nhất.

Thế rồi hôm nay tôi thua, trước thềm bán kết. Gen.G gục ngã trước DRX. Tôi bạc nhược và thiếu quyết đoán. Tôi cầm Sylas đi đẩy lẻ như kẻ mù, quên mất sự gắn bó không rạn nứt của anh và đồng đội. Ván thứ 2 là lúc tôi nhận ra, cái "tôi" của mình vô tình che mất bóng râm từ cây cổ thụ mà tôi luôn dựng trong lòng như một thứ bùa hộ mệnh.

Cây cao trong tôi bật rễ, rồi từ từ đổ rạp hẳn. Trơ trọi, tôi nghe thấy tiếng tai mình kêu những tạp âm gãy giòn.

Cảm ơn anh, tôi lại nhận được một bài học từ anh, à, và những đồng đội của anh nữa.

Cảm ơn anh. Một lần nữa, anh dạy tôi bài học cay đắng. Người khiến tôi đứng lên và ngã xuống nhiều nhất chính là anh. Dường như tôi đã quá ám ảnh tất cả về anh, tự xích chặt mình vào những mảnh xương của anh, không nhận ra đã tự trói buộc chính mình.

Đến lúc phải học cách tháo xiềng. Lá cây sẽ chết vào ngày đông mà.

Tháng 11, San Francisco, trời vẫn phủ một màu xanh, nếu đến biển lúc này hẳn tôi sẽ có cảm giác dược đứng tại đường chân trời, một không gian trời đất dung hợp.

Màu xanh ấy không khiến tôi khó chịu như hồi ở Atlanta, nó khiến tôi phiêu lãng hồn mình theo những gợn mây lửng lơ. Có lẽ là do thấp thoáng xa xa, pháo xanh rực rỡ đẹp đến nao lòng, ngọn cờ rồng xanh bay trên không trung ngạo nghễ, như một lời chứng nhận.

Tôi ngọt ngào cho anh. Tôi đắng nghét cho mình. Ngọt như mật, đắng như thuốc độc. Cả hai hòa quyện vào nhau trong cổ họng tôi, nghẹn lại đến mức cay xè, khó khăn để thở.

Tôi thấy anh đã khóc qua màn hình TV. Lúc trước khi thấy anh rơi nước mắt, tôi hận không thế moi hết cả nội tạng ra cho anh lau. Bây giờ cũng vậy. Lúc ở bên tôi, anh khóc vì những nỗi u sầu chất chứa, vì căn bệnh như muốn lấy mạng anh mỗi khi cầm chuột, vì những lời ác ý qua mạng, đau đớn nhất với tôi là vì anh ghét chính bản thân mình đến nức nở.

Anh của hiện tại khóc do quá đỗi hạnh phúc. Linh hồn tôi bỗng dâng lên cõi ấm áp khó tả, từ tận sâu, tôi mừng cho anh.

Ngẩn ngơ hồi lâu. Tôi run tay rút sạc điện thoại, mở khung chat đã chết từ 2021. Ngần ngại một giây thôi là sẽ muộn, vì ngay lúc này, cả thế giới đang đổ vào anh bằng ngập tràn lời chúc mừng. Tôi muốn chen chúc dù là đang quá xa vời.

Gửi xong, tôi ngồi bất động. Không còn nước mắt để rơi nữa, chỉ thấy ngực mình rỗng như vừa bị vét sạch thịt tim. Có lẽ tôi đã bước ra khỏi nỗi ám ảnh suốt bấy lâu, nhưng mỗi bước đi vẫn in hằn dấu cũ. Tôi vừa tự hào cho anh, vừa đau đớn vì chính mình, vừa như được giải thoát lại vừa rơi vào một nhà tù mới.

Tôi vẫn chưa kịp nhìn ngắm Bắc Mỹ là bao, nhưng những bức ảnh chụp anh hoà cùng hàng lá phong dịu dàng, tự nhủ sau này nhất định phải trở lại chốn này, thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp ấy.

"Anh vất vả rồi."

*

Tháng 11, Thành Đô phủ kín tuyết dày.

Dẫu thế, ánh vàng của Gen.G vẫn đẹp xuyến xao, tô điểm dưới sắc trời trắng xoá.

Tôi nghe thấy tiếng hò reo của muôn vàn khán giả trên khắp nơi chốn. Tôi thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Tôi thấy điều đẹp đẽ nhất là chính là khoảnh khắc này, giây phút tôi đứng trên bục cao nhất, tay siết chặt chiếc cúp vô địch. Từng lớp tuyết rơi như pháo hoa chúc mừng, ánh đèn sân khấu rực rỡ. Trước mắt tôi, những đồng đội đang ôm nhau khóc cười, phía sau lưng, hàng triệu con tim tại nhà thi đấu đang đập chung một nhịp.

Và tôi nhận ra, những cảm giác của tôi chắc hẳn anh cũng đã từng cảm nhận được. Chính là cảm giác thiêu mình rực rỡ.

Tôi không có điên như anh.

Nhưng lại rất mến mộ đồ điên như anh.

Tình yêu vốn là khái niệm mâu thuẫn.

*

Điện thoại rung nhẹ. Tôi đang ở một quán rượu ăn tiệc mừng. Men thấm vào người hơi nóng rít khó chịu.

"Em vất vả rồi."

Màn hình khoá điện thoại sáng lên dòng tin nhắn ngắn củn. Tôi có thói quen tắt thông báo đa số đoạn chat của mọi người, riêng anh dù cho đã ngưng liên lạc, tôi cũng không nỡ xóa hay tắt chúng. Tôi biết cái chấp niệm về anh đã bị tôi phiên bản hiếu thắng gỡ bỏ để tiện bề phát triển, nhưng cũng có một tôi chỉ cảm thấy được hết mình khi có anh.

Hình nền khoá của tôi là một cái cây lớn, có lẽ là cổ thụ ở công viên, chụp vào năm 2020. Hôm ấy trời rất nóng, sau khi đi cửa hàng tiện lợi vơ một túi kem que đầy ụ, anh lôi kéo tôi đến đây. Ăn kem cùng nhau, nấp nơi tán cây vương dài, lặng thinh tiếng ve sầu rệu rã, mùi hương áo anh lúc ẩn lúc hiện mỗi lần gió thổi thiu thiu. Dễ chịu đến mức muốn ngưng đọng thì giờ.

Tôi không trả lời tin nhắn ấy lúc này. Không cần thiết nữa.

Không ai có thể so sánh được với anh trong ký ức của tôi.

Anh của hiện tại, cũng không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chodeft