Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Không xx thì... không thể ra khỏi phòng?"

Jeong Jihoon bị cái lạnh làm cho choàng tỉnh.

Vừa kết thúc mùa giải, cách mấy ngày nữa mới đi MSI, đội cho họ nghỉ phép vài hôm. Cậu vốn đang nhàn nhã lướt điện thoại, vậy mà đến khi tỉnh dậy thì đã ở trong căn phòng kỳ quái này rồi.

Cậu mò mẫm khắp người, điện thoại không có ở đây, ngược lại quần áo đang mặc thì vẫn giống trước khi chìm vào giấc ngủ.

Dưới thân là một cái giường lớn trắng toát, ga trải giường bên cạnh nhăn nhúm, cứ như có ai đó đã trở mình rời đi.

Cậu chống tay phải ngồi dậy, tứ phía đều là một mảng trắng xóa, trong tầm mắt chỉ có sắc trắng mờ mịt. Nơi này có điểm kết không vậy? Bị bắt cóc rồi sao? Chẳng lẽ câu nói đùa muốn nhốt cậu lại của đồng đội từ mấy ngày trước đã ứng nghiệm rồi ư?

Jeong Jihoon không khỏi nghĩ bậy nghĩ bạ một chút.

Nhưng rất nhanh sau, cậu đã nhận ra đây là một căn phòng.

Những dòng chữ trắng trước mặt như một cái lưới bao trùm lấy Jeong Jihoon, để rồi cậu vô thức đọc chúng thành tiếng.

Hả?

Chẳng mấy khi cậu lại kinh hãi đến mức này. Từng câu chữ vừa dứt, xung quanh cũng như bị lột bỏ từng lớp, dần mất đi màu sắc, biến thành một căn phòng không lớn lắm, đặt giường vào khiến không gian còn lại càng eo hẹp, cách bài trí giống như ký túc xá vậy, hay nói chính xác hơn là ký túc xá của Hanwha.

Kí túc xá mà cậu từng sống cùng Kim Hyukkyu.

Cậu đã thấy Kim Hyukkyu.

Ha! Đúng là đùa ác thật chứ!

"... Jihoon?" Thanh âm của Kim Hyukkyu vẫn nhẹ tênh như vậy, êm dịu như vậy, không thể nghe ra được cảm xúc, "Em tỉnh rồi."

Lúc này cậu mới biết, Kim Hyukkyu đã ở đây trước cả khi cậu tỉnh lại.

"Ừm." Jeong Jihoon có chút lúng túng, chuyện cậu ở riêng cùng Kim Hyukkyu vốn đã khá gượng gạo rồi, giữa bọn họ lại còn có thêm một cái màn hình lập lòe dòng chữ "không xx thì..."

Jeong Jihoon sờ lên mặt mình, cũng không nóng. Sau lưng là một cánh cửa, cậu với tay định nắm lấy tay nắm cửa, muốn chạy khỏi đây.

Cửa không hề nhúc nhích.

"Không mở được." Kim Hyukkyu mỉm cười nhìn cậu, "Bốn bức tường này anh đều dò hết cả rồi, trơn nhẵn chẳng giống tường bình thường."

"Jihoon này, bọn mình cứ như bị nhốt trong Poké Ball ấy."

Cái anh này vẫn còn đang dùng tông giọng nhẹ nhàng đó để đùa cơ.

Ngữ khí thân thuộc thế nhỉ. Để làm gì chứ? Trong lòng Jeong Jihoon chợt nảy sinh một tên tiểu quỷ xấu xa.

Thật ra đã rất lâu rồi họ không nói chuyện với nhau.

Lần gần nhất bọn họ trò chuyện, là lúc mà cậu gửi tin nhắn KKT hỏi Kim Hyukkyu có phải hôm nay đi báo danh không.

Kim Hyukkyu trả lời, ừm ừm.

Hệt như bạn trên mạng. Cậu nghĩ vẩn vơ thế.

Rồi mở miệng chất vấn, "Anh cũng tùy tiện với bạn trên mạng thế này à?"

"Không phải..." Lần này Kim Hyukkyu thực sự bị chọc cười, tiếp lời, "Là Jihoon biến chúng ta thành bạn trên mạng đó chứ."

Nói xong còn gật gù, "Đều là lỗi của Jihoon cả."

Kim Hyukkyu lúc nào cũng thế! Cứ dễ dàng buông ra câu "Jihoon làm gì cùng giỏi hết~" rồi coi như xong.

Jeong Jihoon chỉ đành đáp: "Anh phải bồi thường cho em chứ."

Bọn họ giờ đây đã thấy quen thuộc hơn đôi phần rồi.

Lại bắt đầu nhìn nhau không nói. Kim Hyukkyu ngồi xuống giường, Jeong Jihoon cũng ngồi theo. Nơi này vừa giống, vừa không giống kí túc xá, bởi chỉ có một cái giường thôi.

Trước đây đôi khi họ cũng sẽ cùng ngủ chung một giường, cùng đắp chăn ghé tai thì thầm. Hai con người chen chúc với nhau, nói mấy chuyện vụn vặt nhàm chán, có lúc thì nói về chuyện huấn luyện, về cuộc sống. Nhưng những dịp như thế cũng không nhiều, chủ yếu sẽ là nhân lúc tâm sự mấy chuyện bình thường không nói với đối phương.

Jeong Jihoon vừa ngồi xuống, chiếc giường liền trở nên chật chội. Bắp chân cậu chạm phải ống quần Kim Hyukkyu. Ai lại đặt mỗi một cái giường trong phòng vậy chứ, hơn nữa trông còn chẳng được đứng đắn là bao.

Xung quanh vẫn đầy rẫy nguy cơ, không gian trong phòng không tối cũng không sáng, trông giống khoảng chạng vạng. Ngoài khung cửa sổ duy nhất là sự tĩnh mịch kì dị. Dòng chữ "Không xx thì..." ở giữa đã bị bọn họ ngó lơ, lời nói cũng vòng vo không nhắc đến.

Hai người vốn luôn có sự ăn ý như vậy đấy.

Mọi người trước kia hay khen bọn họ ăn ý với nhau, nói bọn họ có dải tần số riêng.

Phải rồi, nói một cách đơn giản thì, mỗi người đều có rất nhiều dải tần. Bản thân Jeong Jihoon đã có cực kì nhiều, Kim Hyukkyu cũng vậy. Người khác cũng sẽ có, hoàn toàn độc quyền, người ngoài không thể biết được.

Giờ đây, tuy rằng trong công việc vẫn còn giao điểm, nhưng tần số của họ thì đã hoàn toàn không dính dáng tới nhau nữa.

Đây cũng là chuyện vô cùng bình thường, tựa như việc giường của Kim Hyukkyu thường ngày có người khác nằm cùng, đến DK rồi lại càng dễ thấy hơn. Top, Support, cả đồng đội hiện tại, ai nấy đều rất thích chen chúc trên giường anh.

Vậy nên chút đặc quyền đó của cậu cũng không còn được xem là đặc quyền nữa.

Thứ phá vỡ bầu không khí im lặng là một giọng nữ máy móc ngọt ngào cứ ngỡ truyền đến từ hư không, âm cuối còn hơi ngân lên: "Xin đừng bài trừ nhiệm vụ nhé~"

Bọn họ đang bị giám sát. Jeong Jihoon thoáng sững sờ. Cậu len lén nhìn sang Kim Hyukkyu, thấy anh mặc trang phục ngụy trang, trông không được quen mắt cho lắm. Tóc anh cắt ngắn, đen nhánh, đã rắn rỏi hơn, cuối cùng cũng chẳng còn bộ dạng mong manh yếu ớt tựa hồ không trông chừng cẩn thận thì sẽ không sống tốt được như trước kia nữa rồi.

Jeong Jihoon cảm thấy có chút mãn nguyện, mặc dù trước đó không lâu vừa mới nhìn thấy ảnh cập nhật của tuyển thủ Deft trên mạng. Không phải cậu cố ý tìm đâu, mà thực ra cậu còn chẳng theo dõi mấy về tin tức của Kim Hyukkyu. Nhưng mạng xã hội kỳ diệu thế đấy, cậu không tìm cũng chẳng nghĩ đến, vậy mà Kim Hyukkyu nói gì, gặp những ai, tất cả đều thản nhiên xuất hiện trên bảng tin của cậu.

Giọng nói máy móc vẫn lặp lại câu "xin đừng bài trừ nhiệm vụ", âm thanh đơn điệu cứ thế quẩn quanh hối thúc, có vẻ như chỉ khi họ hành động thì mới chịu buông tha.

Kim Hyukkyu hỏi: "Muốn cùng bị nhốt ở đây đến chết sao?"

Jeong Jihoon đáp: "Cùng chết ở đây à?"

"A, anh còn chưa ký giấy để lại tài sản cho Hyukbukie nữa. Chúng ta chết như vầy, liệu có ai phát hiện ra không? Đồng đội chắc sẽ nghĩ cách liên lạc với Jihoon thôi, có khi nào sẽ tưởng bọn mình bị người ngoài hành tinh bắt đi làm thí nghiệm không nhỉ..." Kim Hyukkyu bắt đầu lảm nhảm.

Mặc dù lúc này không thích hợp cho lắm, nhưng nhìn thấy khuôn mặt của Kim Hyukkyu, tự nhiên cậu lại thấy an tâm.

Trái tim cậu đã ổn định trở lại.

Jeong Jihoon ra vẻ điềm tĩnh, "Hyukkyu hyung..."

Vốn dĩ nên mạnh dạn hơn, nhưng cứ hễ liên quan đến Kim Hyukkyu là bản thân lại có chút chần chừ.

"Hyukkyu hyung~" Cậu thử kéo dài âm điệu một cách mềm mỏng. Cảm giác cứ như trở về khoảng thời gian được làm cậu em trai chỉ cần mè nheo quấn quýt bên anh vậy.

Cậu cảm nhận được Kim Hyukkyu đã xoay người, cả người đổ sang, như chuồn chuồn đạp nước, mang theo hương thơm khiến người ta an lòng. Mặc dù Kim Hyukkyu vẫn luôn bảo mình chẳng có hương thơm gì, nhưng ngay lúc này đây cậu sẽ lắc đầu mà nói, không đâu, hyung chính là nước hoa đấy.

Kim Hyukkyu sẽ không phản bác. Mà thật ra khi ở trước mặt Jeong Jihoon, anh cũng hoàn toàn không có cách nào phản bác.

Đôi môi vừa chạm ngỏ đã tách ra.

Chuyện hôn môi thế này đã quá thân mật rồi, sự ngượng ngùng vốn bị bọn họ cố ý ngó lơ cũng dần dần lan tỏa.

Giọng nói máy móc lại vang lên: "Tiếp tục phát huy nhé~ Hôn kiểu Pháp sẽ tốt hơn đó~"

Hôn kiểu Pháp với Kim Hyukkyu?

Tâm trí Jeong Jihoon trôi theo câu nói đó, ánh mắt vô thức dán vào đôi môi nhàn nhạt của đối phương. Cái chạm vừa rồi quá ngắn ngủi, thậm chí chẳng lưu lại được chút dấu vết nào.

Ý niệm về việc hôn kiểu Pháp kia, nếu là cậu của ít nhất năm sáu năm về trước, sẽ thận trọng suy nghĩ một phen, rồi yên tâm mà đồng ý. Kim Hyukkyu khi ấy cứ hay chống cằm nói về những bí mật nho nhỏ mà hai người cùng tạo ra, cái anh đó rõ ràng là đang dụ dỗ cậu mà!

Nhưng thực tế thì, rất hiển nhiên, giờ đây mới là nụ hôn đầu của bọn họ.

Cậu đã bằng tuổi Kim Hyukkyu khi ấy rồi.

Vài tháng trước vừa mới đón sinh nhật tuổi 25 phơi phới, trước đó hai ngày còn đứng trên sân khấu, cả khán đài đều vì cậu mà cất lên khúc hát mừng sinh nhật. Ngại cũng có, mà vui sướng cũng có. Hôm đó quả thật rất đáng ăn mừng bởi cậu không hề nằm xuống mạng nào, sau cùng thở phào nâng thêm một chiếc cúp nữa rồi đắm mình trong cơn mưa pháo giấy.

Vậy ra đây chính là món quà sinh nhật đến muộn hay sao?

Jeong Jihoon mơ màng nghĩ.

Kim Hyukkyu lại lùi về sau, không nói gì nữa. Cái anh này lúc im lặng không nói trông sẽ rất ủ rũ.

Có một khoảng thời gian, Jeong Jihoon mê mẩn việc ngân nga mấy khúc ca lệch nhịp, hoặc nhảy nhót linh tinh, tựu trung là muốn lôi kéo người khác thức đêm cùng mình.

Những ngày ấy bọn họ cứ xông vào phòng của Kim Hyukkyu, lúc đó anh cũng như thế này, chỉ lặng lẽ ngồi ở đầu giường. Có chăng là nói rồi, nhưng bọn họ lại quá ồn ào, sự phản kháng yếu ớt của anh ắt hẳn cũng bị bỏ qua mất.

Jeong Jihoon kề trán, mở to mắt chăm chú nhìn Kim Hyukkyu, "Hyung có biết mình đã làm sai chuyện gì không?"

"Hả?" Kim Hyukkyu lại dùng ánh mắt ươn ướt đó nhìn cậu.

Jeong Jihoon thở hắt ra một hơi, "Làm gì có ai hôn kiểu đó chứ."

Cậu khẽ ngậm lấy đôi môi kia, Jeong Jihoon đoán nhất định ngay lúc này đây mặt mình đã rất đỏ, chỉ đành cương quyết hôn lấy Kim Hyukkyu.

Khi đã cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi, cậu đưa lưỡi ra, đảo qua đảo lại. Chẳng biết là ai tiến lên trước, nhưng đầu lưỡi đã chạm đến nhau. Jeong Jihoon nghe thấy tiếng tim đập rất nhanh, thình thịch thình thịch, tuy nhiên khoảng cách quá gần, không thể phân biệt là của ai nữa rồi.

Tim của Kim Hyukkyu cũng sẽ đập loạn xạ ư?

Hay là âm thanh của chính cậu?

Tiếng tim đập mỗi lúc một vang, như trống dội vào màng nhĩ. Hơi thở quyện hòa vào nhau, nóng hổi, quẩn quanh, lưu luyến.

Cậu muốn giữ lấy gáy anh, nhưng chỉ vừa chạm vào làn da đã giật mình.

Jeong Jihoon tựa như bị kéo phắt về hiện thực, nổ ầm một phen trong đầu, thân thể theo bản năng ngả ra sau, đôi môi tách ra đột ngột, rồi cậu nghe thấy Kim Hyukkyu đang thở dốc.

Giữa hai người vốn không nên lúng túng như vậy, nhưng ngay cả việc ở riêng cùng nhau mà họ vẫn chưa thấy quen.

Jeong Jihoon không dám ngước mắt nhìn Kim Hyukkyu, chỉ cảm nhận được anh vẫn đang ngồi bên cạnh.

Khi còn khoác cùng màu áo vào mấy năm trước, lúc Jeong Jihoon bận việc gì đó khác, Kim Hyukkyu sẽ đứng kế bên đợi cậu.

Giống như một đứa trẻ vậy, rất thân thiết, rất ỷ lại.

Vậy mà giờ đây, khi cả hai cùng ở trong một căn phòng, lại chẳng một ai mở lời.

Jeong Jihoon thấy hơi gượng gạo, thế này kỳ lạ quá đi. Chúng ta đang chơi trò ai nói trước là thua à? Hay là ai ép đối phương ngạt thở trước thì được ra ngoài?

Nghĩ đến đây, cậu chợt to gan trở lại, dùng giọng điệu mềm mại tấn công Kim Hyukkyu, "Không được lơ em đi đâu nhé, vậy là phạm pháp đấy Kim Hyukkyu!"

Kim Hyukkyu không đáp, nhưng mu bàn tay lại áp lên má, lúc này Jeong Jihoon mới chợt nhận ra.

Khóc mất rồi.

Bọn họ thân mật đến mức này, đã là phạm quy mất rồi.

Giọng nữ máy móc kia trở nên hưng phấn hơn: "Để giúp mọi người hoàn thành mục tiêu tốt hơn thì cảm xúc đã được khuếch đại, xin hãy tiếp tục cố gắng nha!"

Lúc này đây Jeong Jihoon lại có phần khá tỉnh táo. Trong đời sống hẳn sẽ thoải mái hơn khi thi đấu, nhưng cậu vẫn có một hệ thống nguyên tắc riêng, và việc hôn một người thuộc vào mô-đun đồng đội cũ như Kim Hyukkyu, là không đúng.

Kim Hyukkyu rất thích lướt đọc bình luận tiêu cực về mình, Jeong Jihoon thì không, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn thấy mấy lời châm chọc bản thân.

Nói cậu có vấn đề tâm lý, nói cậu cảm xúc ít ỏi, chẳng quan tâm đến điều gì.

Chẳng qua chỉ là... trái tim cậu có giới hạn.

Giống như việc trong mô-đun đồng đội cũ có rất nhiều người, mà duy trì một mối quan hệ thật sự rất mệt mỏi.

Quá hạn rồi thì nên dọn dẹp kịp thời thôi.

Cậu rất hài lòng với đồng đội hiện tại, môi trường quen thuộc, con người cũng quen thuộc.

Cậu sẽ không thay lòng đâu.

Mọi người đều nói, Jihoon đúng là một con mèo.

Mèo thì có tâm tư gì được chứ. Dẫu cho đôi khi mèo cũng chẳng thể làm theo ý mình.

Giờ không có ai khác, cũng chẳng còn đối tượng để so sánh.

Năm 2021, trước khi đến Chung kết Thế giới, dịch COVID ở Hàn Quốc đã vô cùng nghiêm trọng rồi. Bọn họ ở chung một phòng, vì quá gần gũi nên nếu Kim Hyukkyu bị lây thì cậu cũng sẽ đứng trước nguy cơ nhiễm. Tuy vậy căn phòng đó cực kì an toàn, mọi thứ khác đều đã bị cách ly.

Thực ra, lần đầu tiên bị nhiễm của cả Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon đều là do người khác lây cho, ở những căn cứ khác nhau.

Nhưng giờ đây bọn họ đang ở chung một căn phòng, bất kể là thân thiết hay xa lạ, thì sự nguy hiểm vẫn hệt như một tấm lưới, kết thành giấc mộng đẹp, bó buộc cả hai.

Họ phải sống.

Jeong Jihoon sắp đến MSI, Kim Hyukkyu cũng không thể làm lính đào ngũ.

Kim Hyukkyu hỏi: "Làm không?"

Jeong Jihoon khô khốc đáp: "Làm đi."

Cậu giả vờ bình tĩnh, bắt đầu cởi áo khoác ngoài của Kim Hyukkyu, đầu ngón tay run rẩy dữ dội, nắm lấy khóa kéo mà mãi chẳng dám kéo xuống.

Kim Hyukkyu cứng đờ, ra sức gồng mình, lưng cũng bất giác thẳng lên.

Hơi thở kết lại đặc quánh, nóng rát đến sợ.

"Lưng anh đỡ hơn chút nào chưa?" Jeong Jihoon cả người đều không thoải mái, chỉ đành chuyển hướng chú ý, khẽ chọc vào eo anh.

"À..." Kim Hyukkyu có chút bất ngờ, "Khỏe hơn trước nhiều rồi."

Kim Hyukkyu cũng bắt đầu học theo cậu, né tránh bầu không khí mập mờ này, thành ra làm nũng trong vô thức, trả lời cả những chuyện cậu không hỏi, nào là quân ngũ thế này thế nọ, bệnh viện ra sao, lúc huấn luyện lại có mấy tên không nghe lời... như thể đang than thở vậy, "Jihoon à, mệt lắm đó."

Jeong Jihoon vòng vo, vờ như vô tình nhắc đến: "Chẳng phải hyung đã thuê nhà à? Trốn ở đó không được sao?"

"Gì chứ, đó là nơi dành cho LOL mà." Kim Hyukkyu thấy hơi bất lực.

Jeong Jihoon ra vẻ giận dỗi, "Thật là, không mời đồng đội tới chơi à?"

"Vậy Jihoon có muốn làm vị khách đầu tiên không?"

Lại bắt đầu rồi. Kim Hyukkyu giỏi nhất là dùng những lời mơ hồ vượt qua ranh giới, khiến mối quan hệ trông thật khác biệt, lúc gần lúc xa, khơi gợi chú ý rồi lại chẳng chịu làm rõ, bắt người ta phải đoán.

"Thế có cần phải ra mắt gia đình không?" Jeong Jihoon tiếp lời.

Kim Hyukkyu đáp, "Nếu là Jihoon thì không sao cả."

Rõ là thừa biết cậu sẽ không đi. Jeong Jihoon tự mỉa mai trong lòng, giữa cậu và Kim Hyukkyu vốn không phải kiểu quan hệ có thể tùy ý đến thăm nhà đối phương.

Nghĩ đến đây, Jeong Jihoon liền nắm lấy tay Kim Hyukkyu cắn một phát.

"Làm gì thế!?" Kim Hyukkyu kêu ca, vẻ mặt có chút ghét bỏ.

Người này đến cả lúc than phiền cũng mềm oặt, chẳng biết phản kháng, ai cũng có thể dễ dàng chiếm được lợi thế.

"Phụ bạc chân tình thì phải xuống địa ngục đó nhé, địa ngục!"

Quả thực, trong những khoảnh khắc đời thường vụn vặt như vậy, Kim Hyukkyu luôn rất dịu dàng. Jeong Jihoon cũng vui vẻ phối hợp, nói những chuyện không quan trọng, không cần cân nhắc thực tế, cũng chẳng bận tâm hậu quả, đóng vai một cậu em trai vừa quen thuộc, vừa đáng yêu, lại có đôi chút kì lạ của anh.

Kim Hyukkyu cũng sẽ giả vờ vào vai một người anh trai vừa rộng lượng vừa thú vị.

Dường như có những chuyện vốn dĩ không cần nói ra, bởi nếu thật sự kéo chúng đến với hiện thực, cả hai đều sẽ không vui.

Thứ mà bọn họ giỏi nhất chính là nói mấy lời trong thật có giả, để đối phương tự mình suy đoán mà.



Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com