35
;
.
.
kim hyukkyu choàng tỉnh giữa cơn mộng mị, lồng ngực phập phồng như thể vừa được vớt lên từ dưới nước.
vẫn là cái trần nhà xa lạ ấy.
kim hyukkyu cẩn thận nhớ về ngày hôm qua.
cơn buồn ngủ kéo đến nhanh và đột ngột, tựa như ai đó đã bóp miệng anh, khiến nó há ra rồi đổ cả lọ zopiclone vào và bắt anh nuốt hết, làm kim hyukkyu ngủ vùi trong tình trạng nứng mất kiểm soát.
kim hyukkyu chắc rằng đấy là cái chó của hệ thống. hệ thống đã điều khiển anh và jeong jihoon phải đi ngủ.
cứ mỗi lần xong một nhiệm vụ, anh và jihoon sẽ tắt nguồn ngay lập tức, cảm giác mi mắt trĩu nặng và díu lại đã đến được ba hôm rồi, anh để ý đến nó.
hai ngày trước thì thôi cũng được, kim hyukkyu tạm chấp nhận và bỏ qua vì lúc đấy anh cũng hết chuyện cần làm rồi, thức thì phải nói chuyện với jeong jihoon khiến anh ngại và sợ, nên ngủ cho đẹp đời.
nhưng thế đéo nào hôm qua, hệ thống cưỡng ép anh nốc một đống thuốc an thần trong tưởng tượng khi cu anh cứng đến phát đau và cái lồn thì nhoe nhoét nước? hả?
mà đã lỡ cho anh đi ngủ rồi thì làm ơn lấy đi đống cảm xúc nhộn nhạo của anh, hoặc ít nhất là hô biến kiểu gì đó khiến phía dưới anh sạch sẽ chút có được không? bây giờ anh vẫn đang thấy nó dính nhớp đấy, khó chịu nhé! cả bé họa mi của anh cũng không ngoại lệ, nó đang trướng căng lên trong lớp quần lót kìa!
kim hyukkyu đờ người nhìn về phía jeong jihoon đang ngủ say.
bàn tay jeong jihoon trượt vào miệng anh đùa giỡn, bàn tay jeong jihoon bóp má mông anh, bàn tay jeong jihoon tuốt nhanh trên dương vật.
đồng tử jeong jihoon chỉ có một mình anh, những hơi thở rạo rực khi jeong jihoon thủ dâm bên tai anh, khuôn miệng jeong jihoon rên la tên kim hyukkyu lúc lên đỉnh.
những hình ảnh ấy hiện lên rõ mồn một, sống động đến mức anh ngỡ rằng mình vẫn còn đang đứng trong cái nực nội và mùi nắng cháy khét ngày thứ ba.
anh đã ngủ, nhưng những cảm xúc thì không, nó tích tụ và ép chặt lại như một lò xo đang nén đến cực hạn, chờ thời để bật ra.
nó bật ra thật, anh đã thức dậy trong cơn nứng.
kim hyukkyu chạy về phía nhà vệ sinh như thiêu thân lao đầu vào lửa.
anh mở nước, để nó xối từ trên đầu anh xối xuống, mức lạnh nhất khiến cả người anh run lên cầm cập.
thế mà sự trướng đau dưới thân chẳng giảm, âm hộ còn rỉ nước dữ dội hơn.
kim hyukkyu kéo vòi hoa sen, để dòng nước lạnh căm phun thẳng lên cặc nhỏ, mong chờ nó vì lạnh mà xìu xuống. tay anh đưa xuống dưới, cọ rửa môi lồn, cố tống khứ cảm giác nhầy nhụa, ngóng trông nó bớt nhả nước dâm.
anh lại chửi hệ thống lần nữa.
phải chi mà giờ nó vứt cho anh hộp dormidine thì hay nhỉ?
;
jeong jihoon bật người dậy, mắt kèm nhèm và cái đầu bông xù quay vòng để kiếm tìm kim hyukkyu nhưng chẳng thấy.
trong nhà vệ sinh, tiếng nước chảy vọng ra, đập vào tai jeong jihoon, chậm rãi và rõ ràng.
mùi đất ẩm vờn quanh đầu mũi jeong jihoon.
trạng thái căn phòng lại đổi khác. đáng tởm và ám ảnh hơn bội phần.
một rừng mưa nhiệt đới đang di chuyển vào căn phòng này.
lớp ga giường mềm như lụa giờ mang lại cảm giác lầy lội như bùn sình, bốc lên mùi ngai ngái. trên trần nhà và bốn bức tường, rêu xanh phủ đầy, bóng loáng như mỡ.
ánh nắng như có như không, chỉ le lói được vài vệt tí ti chiếu vào qua cửa sổ dù cho chúng vàng óng, hẳn là bị các tán cây rậm rạp của rừng già che mất.
dưới những góc khuất mà ánh sáng không tới, đám nấm mốc mọc trắng xoá, kết thành từng cụm, tỏa ra mùi hắc nồng của sự mục rữa.
màn hình tivi bật sáng:
ngày thứ tư...
mời lựa chọn một trong hai nhiệm vụ sau:
nhiệm vụ a: hai đối tượng sục chéo (10 điểm).
nhiệm vụ b: đối tượng a tự đập gãy mũi mình (10 điểm).
yêu cầu: trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, một người thực hiện trọn vẹn trước, sau đó đổi vai. sai yêu cầu tính nhiệm vụ thất bại.
hình phạt: cơ thể thối rữa và làm chỗ trú ngụ cho dòi bọ đến chết.
vui lòng đưa ra lựa chọn trong vòng mười phút.
jeong jihoon lấy làm lạ.
hôm nay hệ thống không còn đợi anh hyukkyu nữa sao?
tiếng nước vẫn chảy đều.
jeong jihoon ngồi chờ trong thấp thỏm năm phút đầu mà vẫn chẳng thấy bóng dáng kim hyukkyu đâu.
dòng chữ về hình phạt và không khí mốc meo khiến jeong jihoon nôn khan nhiều lần.
tường đã có vài khe nứt, những giọt nước vàng, đặc sệt chẳng biết là gì nhỏ giọt, rơi xuống nền đất nghe tõm - tõm.
đám dòi bọ thật sự sẽ chui ra từ mấy khe nứt đấy, jeong jihoon chắc chắn.
"anh hyukkyu?"
jeong jihoon gọi với, nhưng không nghe được tiếng trả lời.
kim đồng hồ đếm ngược vẫn đang quay, còn 4 phút.
cậu nhảy khỏi giường, đôi bàn chân trần chạm xuống nền nhà dính dớp, từng bước chân nặng trịch như bước đi trong vũng lầy của tự nhiên.
jeong jihoon đúng trước cửa nhà vệ sinh, giơ tay đập cửa: "anh hyukkyu ra đi, có nhiệm vụ mới rồi ạ."
"anh hyukkyu?"
"anh có ở trong đó không?"
"anh ơi?"
những tiếng gọi như chìm vào đại dương sâu, hoặc như xuyên qua rừng lớn, mãi mà chẳng thấy ai trả lời.
3:27
không thể để anh hyukkyu tự đập gãy mũi của anh ấy được!
2:18
mình cứ chọn nhiệm vụ a đi rồi tính sau, nhỉ?
1:02
nhưng không có sự đồng ý của anh hyukkyu đã lựa chọn thì có được không?
0:36
kệ đi...
jeong jihoon hét lớn: "chọn nhiệm vụ a"
hệ thống xác nhận lựa chọn nhiệm vụ a. hủy bỏ trừng phạt.
thời gian chuẩn bị để thực hiện nhiệm vụ là một tiếng, mong hai bạn tuân thủ thời gian.
căn phòng trong phút chốc khôi phục nguyên dạng.
mùi ẩm mốc, ngai ngái biến mất. những rặng nấm trắng như san hô đã chết cũng tan vào không trung. tường nhà lành lặn như chưa hề nứt vỡ. dưới chân, sình lầy đã bỏ đi.
"mẹ kiếp, hệ thống, mày giỏi lắm!" jeong jihoon gằn trong miệng.
tới bây giờ thì jeong jihoon dường như đã hiểu rồi.
hệ thống đang cố tình tách rời cậu và kim hyukkyu.
có lẽ là do những ngày trước, họ dựa dẫm vào nhau quá, điều này khiến nó ngứa mắt.
hoặc có lẽ chỉ đơn giản là nó muốn jeong jihoon một mình đối mặt với lựa chọn, xem trong lòng cậu, bên nào trọng, bên nào khinh.
và đáp án thì ai cũng biết rồi đấy!
nhưng, giải quyết được hệ thống thì jeong jihoon lại gặp phải một vấn đề nan giải hơn.
cậu đã gõ cửa mãi mà vẫn chẳng thấy ai trả lời.
đứng trước cửa nhà vệ sinh, mỗi giây trôi qua là jeong jihoon lại lo lắng thêm một chút. tiếng nước chảy réo rắt bên tai như tiếng mài dao sắc nhọn.
aaaaa, điên mất.
"anh hyukkyu ơi? anh có nghe em nói không?"
những cái gõ cuồng loạn và gấp gáp hơn.
"anh ơi? mở cửa!"
giọng cậu gắt lên vì sợ hãi.
jeong jihoon bỗng nhớ tới nhiệm vụ b.
có khi nào hôm nay anh hyukkyu dậy sớm và đã thấy nó, rồi bây giờ đang làm bậy trong nhà vệ sinh không?
"hyukkyu! anh còn không mở cửa là em phá cửa đấy!"
đáp lại jeong jihoon vẫn là tiếng nước vỗ trên nền gạch men, không phải giọng của kim hyukkyu.
shiballllllllll!
jeong jihoon nghiến chặt răng. cậu lùi lại một bước, bả vai gồng lên chuẩn bị tư thế để phá cửa. tay cậu chạm vào nắm cửa, giữ lấy và vặn nó để lấy đà.
cạch
tiếng cửa mở...
cửa không khoá trái.
jeong jihoon hít thở, đẩy cửa ra.
sẵn sàng bước vào thế giới trống rỗng của kim hyukkyu chưa?
;
jeong jihoon lao vào trong, hơi lạnh ập tới khiến cậu hơi sững sờ.
bên trong, kim hyukkyu ngồi thừ người dưới dòng nước xối dày đặc của vòi hoa sen, lưng anh tựa vào bức tường lạnh sau lưng, cuộn tròn người, nhỏ bé đến đáng thương.
nước lạnh tạt vào đỉnh đầu, chảy qua sống mũi cao, những lọn tóc trên trán bết rệt, dính sát vào mặt, có sợi dài, gần như đâm vào mắt anh.
kim hyukkyu ngồi đó bất động. đôi mắt anh không có tiêu cự, làn da trắng của anh giờ đây tái thêm đi vì nước lạnh khiến anh trông như một con búp bê sứ bị người đời bỏ mặc dưới mưa, hoặc một cái xác ướp không hồn vừa được đào lên từ dưới đất.
"hyukkyu?"
jeong jihoon tắt nước rồi ngay lập tức sà xuống, ôm lấy anh.
làn da của kim hyukkyu lạnh ngắt, vai anh run từng nhịp vì bản năng sinh học, nhưng jeong jihoon nhận ra, anh không cảm thấy gì cả.
sự xót xa trào lên, chạm tới đầu mũi, jeong jihoon thấy mắt mình cay xè, trái tim thắt lại.
cậu quỳ đó, lay vai anh, nhưng chẳng có tác dụng.
mắt kim hyukkyu vẫn thế, người kim hyukkyu vẫn đơ như robot bị ngắt nguồn điện.
"hệ thống chết tiệt này! mày đã làm gì anh ấy vậy hả?"
cậu đưa tay chạm vào má anh, hai tay nâng niu gương mặt thanh tú, lắc qua lại, còn tát nhẹ vài cái vào má. vẫn không có tác dụng.
"hyukkyu, anh ơi?"
"anh bị sao thế này?"
"anh trả lời em với?"
những câu hỏi không lời đáp, nhưng dường như kim hyukkyu đã nghe thấy tiếng cậu. jeong jihoon thấy mắt anh bắt đầu di chuyển, chậm chạp, nhưng ít nhất đã có phản ứng.
kim hyukkyu thấy đầu mình ong ong, và anh nghe giọng của jeong jihoon vọng lại từ miền xa thăm thẳm.
jeong jihoon chửi thề trong nước mắt, cậu khóc rồi, ôm lấy kim hyukkyu và gục đầu trên vai anh, khóc nức nở.
dưới hơi ấm từ bàn tay. từ cái ôm, và từ những giọt nước mắt rơi đầy trên vai, con búp bê sứ cuối cùng cũng có hồn trở lại. cái màng sương mờ của dormidine rạn nứt dần dần.
kim hyukkyu vô thức vòng tay, đáp lại cái ôm ấm áp của jeong jihoon.
anh nghiêng đầu, cười khẽ.
"ji-jihoon..."
giọng anh mỏng, như giấy, như chiếc lá khô, như tơ nhện.
tiếng gọi thều thào ấy của kim hyukkyu lúc này còn ngân hơn cả tiếng chuông chùa, jeong jihoon nghĩ thế.
dòng máu nóng dội ngược lên, quẩn quanh trái tim đang sợ hãi, tràn qua từng thớ thịt, mạnh mẽ như thủy triều đỏ xô bờ. jeong jihoon lại ôm lấy anh, cậu ôm chặt hơn, sâu hơn, chẳng màng người anh ướt, hay lạnh lẽo.
cậu sợ, sợ kim hyukkyu lại lần nữa tan vào sương, hòa vào gió, trở nên vô hồn và trống rỗng như lúc nãy.
"huhu, anh đây rồi... anh về rồi." tiếng nấc vỡ ra như thủy tinh rạn.
sự sống cuối cùng đã quay về, chậm rãi mà rõ ràng, như bình minh len qua khe cửa hẹp. một kim hyukkyu bằng xương bằng thịt và có linh hồn.
kim hyukkyu nép mình trong vòng tay cậu, giọng rầu rĩ.
"anh xin lỗi, làm em sợ mất rồi. anh cũng không rõ vì sao mình lại trở nên như thế. anh..."
chẳng để anh nói được gì nhiều, jeong jihoon kéo anh vào một nụ hôn.
jihoon áp tay lên má anh, lòng bàn tay cậu ấm áp như nồi bánh tết, còn da anh lạnh như mặt hồ mùa đông.
cậu liếm cánh môi tái nhợt và lạnh lẽo của anh, cạy mở hàm răng trắng, luồn lưỡi vào quấn lấy lưỡi anh. cậu thổi hơi, truyền sức nóng của mình đi, mong anh nhận được cả linh hồn đang run rẩy của cậu.
từng cái chạm của jeong jihoon mềm mại, dịu êm, cậu xoa đằng sau lưng kim hyukkyu, vỗ về anh, hoặc, vỗ về cậu.
kim hyukkyu mút lấy môi và lưỡi jeong jihoon, anh để chúng ở trong khoang miệng anh làm loạn. cánh tay anh từ từ rút về, rồi vòng qua cổ cậu, anh kéo cậu sát hơn, sát hơn nữa.
cơ thể cả hai dính lại gần nhau, tiếng thở dốc giữa răng và môi hòa vào như một bản nhạc tình, rối ren và nóng bỏng.
nụ hôn kéo dài, dài hơn những gì mà jeong jihoon có thể tưởng tượng, dài đến mức jeong jihoon cảm giác môi mình đã bị kim hyukkyu mút đến tê rần.
kim hyukkyu nghiêng đầu, nụ hôn sâu hơn một chút, khéo léo hơn một chút, môi lưỡi anh mềm mại, dắt cậu đi dạo vòng vòng trong khoang miệng anh. anh hôn chậm, không vội vàng, nhưng vẫn khiến không khí trong phổi cậu bị cướp sạch.
vốn tưởng sau nụ hôn đầu tiên, jeong jihoon đã biết cách hôn. nhưng hình như, cậu hơi đề cao bản thân mình quá, hoặc cậu đã đánh giá thấp kim hyukkyu.
"mmm~" âm thanh nghẹt lại nơi cổ họng. jeong jihoon thả lỏng tay, lực siết chặt chẽ hai bên sườn anh bỗng yếu dần đi, nhẹ bẫng.
hai lá phổi jeong jihoon bỏng rát như vừa bị lửa liếm qua, cảm giác choáng váng khiến cậu buộc phải lùi lại.
kim hyukkyu luyến tiếc mút lấy lưỡi cậu lần cuối, kéo ra sợi chỉ bạc óng ánh.
jeong jihoon dứt khỏi nụ hôn nồng cháy, ngô nghê thở phì phò, cậu gục trên bả vai kim hyukkyu, tham lam hít nguồn oxy mới. môi cậu đỏ lên vì ma sát, hai tai cũng đỏ rực.
còn đỏ hơn nữa khi nghe giọng cười khe khẽ của kim hyukku bên tai.
anh hyukkyu thật sự đã quay về rồi, tỉnh táo và sống động. jeong jihoon nghĩ thế.
"anh... xấu quá!" jeong jihoon lẩm bẩm trong miệng.
"nào, không nghĩ xấu anh." kim hyukkyu dựa người ra sau, đôi mắt cong như trăng liềm.
jeong jihoon thở đều, con tim đang đập loạn bình tĩnh được một chút.
sau cùng, cậu chỉ có một ý nghĩ trong đầu, và suy nghĩ ấy khiến cậu chẳng dễ chịu chút nào.
anh hyukkyu giỏi quá nhỉ? trong việc hôn ấy?!
những hành động của kim hyukkyu tự nhiên và thoải mái, cách anh mút môi cậu, cách anh nghiêng đầu và đổi góc hôn, cách anh hút lấy lưỡi cậu, cách anh thoát khỏi nụ hôn mà không thở gấp... tất cả, tất cả đều khác cậu.
jeong jihoon không biết hôn, hay ít nhất là không biết hôn như thế, người đầu tiên mà cậu hôn là kim hyukkyu đấy.
cậu được anh dạy một phần, phần còn lại là do bản năng, nhưng anh hyukkyu thì lại khác - anh giống như đã quen với chuyện đó từ lâu rồi, giống như, anh đã hôn rất nhiều người, trước đây.
ai đã dạy cho kim hyukkyu cách lấy hơi khi hôn? ra đây!
suy nghĩ trẻ con trong đầu khiến jeong jihoon cau mày, nhưng cậu biết, cậu chẳng có tư cách gì để mà ghen.
nhưng nghĩ thế, chứ cậu chẳng hành động lý trí và trưởng thành hơn được.
jeong jihoon đứng dậy đột ngột, ghen tuông len lỏi như cỏ mắc dưới da khiến giọng cậu cọc đi thấy rõ: "anh thay đồ đi".
rồi như cảm thấy mình quá mức khắt khe, jeong jihoon lại tự động mềm giọng, còn cố nặn ra một nụ cười, trông bớt đáng sợ hơn.
"để lâu dễ cảm lạnh lắm á."
kim hyukkyu ngồi trên đất, chớp mắt nhìn cậu, có chút ngạc nhiên vì chẳng hiểu sao con mèo mềm mại khi nãy bỗng nhiên xù lông.
mèo cam là hay dỗi vu vơ vầy đó hả?
nhưng chưa để kim hyukkyu kịp nói gì, jeong jihoon vơ vội một cái áo choàng tắm rồi đi thẳng ra ngoài.
"em ra ngoài thay, xíu anh thay xong thì ra" cậu nói nhanh, quay ngoắt đi mà chẳng nhìn anh thêm giây nào.
cánh cửa phòng tắm đóng lại đằng sau lưng.
jeong jihoon trút bỏ cái ầm xì xì treo trên người, thay xong một bộ đồ mới rồi mà cậu vẫn chưa bình tĩnh nổi.
giận cái chó gì chứ! anh ấy lớn hơn mày nhiều, có một hai mối tình thì có làm sao đâu?
cậu ngả ra giường, thở dài mệt mỏi.
nhưng ghét thật đấy...
jeong jihoon mím môi, cậu có đang quan tâm quá mức không nhỉ?
cậu lăn người, nằm nghiêng sang một bên, chiếc chăn sạch làm chỗ cho mặt mèo vùi vào, dụi qua lại.
anh hyukkyu dễ thương như vậy...
anh hyukkyu hiền như vậy...
ai mà chẳng thích anh hyukkyu chứ...
biết hôn thôi thì có gì là lạ đâu.
jeong jihoon lại nhíu mày, hai tay vò tóc, rối tung lên như tổ chim, tự lẩm bẩm một mình, khờ khờ: "nhưng giỏi cái gì mà giỏi dữ vậy chứ!?!"
anh ấy từng hôn với ai?
anh ấy có đang yêu ai không?
mình có phải ngoại lệ của hyukkyu không?
jeong jihoon bật dậy, ngồi xếp bằng trên giường, cậu nghiêng ngả, người lắc lư qua lại như đóa hoa mặt trời trong trò chơi hoa quả nổi giận. cậu nổi giận thật.
"trời ơi..." tiếng thở than bật khỏi môi jeong jihoon.
cậu lại ngã xoài ra giường, cái chăn là không đủ, giờ cậu còn lấy thêm gối, bịt chặt mặt, như thể đang trốn chạy khỏi cảm xúc quái lạ kia.
bỗng, cậu khựng lại.
...hình như, có cái gì đó không đúng.
jeong jihoon kéo cái gối ra khỏi mặt, mắt dán lên trần nhà. cậu có cảm giác mình vừa quên mất thứ gì đó rất quan trọng.
rất.
quan.
trọng.
phàm là việc khó không suy nghĩ được, ta cắn móng tay.
jeong jihoon gặm gặm móng mèo, suy nghĩ mãi, cậu lục lại trí nhớ mà lại chẳng tìm ra.
vào phòng tắm.
anh hyukkyu mất kết nối.
anh hyukkyu kết nối lại.
hôn.
ra ngoài.
thay đồ.
giận dỗi.
...
hôn.
hôn.
hôn.
hôn.
hôn.
...
jeong jihoon lắc mạnh đầu: "không phải cái đó!" cậu cau mày, nhắm mắt.
anh hyukkyu có thấy mình hôn dở không nhỉ?
lúc mình không thở nổi trông mình có ngốc lắm không?
môi anh hyukkyu mềm ghê...
jeong jihoon ôm lấy đầu: "đã bảo không phải cái đó, mèo ngu!"
cùng lúc, cửa phòng tắm mở ra, kim hyukkyu bước ra ngoài với bộ đồ mới sạch sẽ.
anh hơi nghiêng đầu: "nhiệm vụ hôm nay của hệ thống... đã có chưa?"
khoảnh khắc ấy, mọi thứ như bị nhấn nút pause.
à...
hả????!!!!!
jeong jihoon tròn mắt, cậu chun mũi: ".... em, em... quên mất."
kim hyukkyu: ?
;
.
.
tui tính seg without plot rồi đó nma 🥴 chẳng hiểu kiểu gì cứ viết cứ viết rồi ra tràng giang luôn 😭 thui vẫn có tí plot cho nó đỡ tục tí 😣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com