9
[...]
Khác với những gì Kwang-He suy nghĩ, khi đến được căn biệt thự mới mua của Jihoon thì mọi thứ đều trống không và vắng lặng chỉ có một số người hầu làm việc bên ngoài.
Có một quản gia già khi nhìn thấy cậu đến liền nhận ra cậu chính là con trai út nhà họ Kim liền bước đến và hỏi cậu "Có việc gì mà lại lặn lội đến tận đây."
Kim Kwang-He: "Tôi muốn tìm Jeong Jihoon, không biết hiện tại cậu ấy có ở nhà không?"
Quảng gia: "Cậu chủ rất ít khi đến đây, nếu muốn tôi nghĩ ngài nên đến công ty hoặc nhà chính của gia đình cậu chủ."
Kim Kwang-He: "Được rồi, cảm ơn ông tôi xin phép ra về."
Không nhận được cậu trả lời mà mình mong muốn cậu cũng không muốn ở lại lâu làm gì với lại nhìn mặt người quản gia già cũng có vẻ không nói dối nên cậu nhanh chóng ra về vì càng chậm trễ thì không biết Jihoon sẽ làm gì Hyuk-Kyu.
[...]
Hyuk-Kyu tỉnh lại điều đầu tiên là nhớ về những kí ức của ngày hôm qua và vòng tay đang ôm chặt lấy mình trên giường. Quay qua nhìn kẻ mình vừa yêu vừa ghét anh khẽ rơi nước mắt vì những uất ức phải chịu.
Chính bản thân anh đã biết ngay từ đầu Jeong Jihoon chưa từng yêu anh thật lòng mà chỉ muốn kiếm một nơi để quay về sau những cuộc ăn chơi thác loạn, những cuộc ân ái bên ngoài. Bản thân hắn chỉ là muốn đặt một cây cột để tìm đường về nhà, tìm một người chăm sóc hắn, tìm một người mà hắn có thể tự ý điều chỉnh và nghe lời theo cách hắn mong muốn.
Gỡ cánh tay của hắn ra không dễ dàng chút nào, anh loay hoay một hồi thì hắn cũng thức giấc. Siết lại eo anh một chút khiến anh khẽ kêu lên vì đau vì dư âm tối qua.
Jeong Jihoon: "Dậy sớm vậy? Sao anh không ngủ thêm chút nữa, hay anh chê em yếu nên định bỏ đi?"
Không biết tên này da mặt dày cỡ nào để nói những lời đó. Anh liếc hắn một cái vô tình hắn lại thấy những giọt nước mắt chưa kịp khô của anh.
Jeong Jihoon: "Anh khóc đẹp thật đấy Hyuk-Kyu ạ, nhất là lúc dưới thân của em... haha"
Quay mặt đi hướng khác, anh không muốn phải nghe những lời hắn nói nữa. Ngày hôm qua khi bị hắn hành đến mê man anh còn nghe những lời tục tĩu mà hắn dành cho mình, xúc phạm danh dự và thân thể của anh đến tận cùng. Bỗng anh cảm nhận được cánh tay hắn đã buông ra khỏi người mình anh nhanh chóng đứng dậy nhặt lại những quần áo rơi vãi trên sàn.
Khi anh đứng dậy cả cơ thể anh đau nhức, nhất là bên dưới khiến anh di chuyển trở nên khó khăn còn hắn chỉ ngồi trên giường và nhìn anh rồi nhếch mép cười như đã đạt được thứ mình mong muốn.
Sau khi anh mặc lại đồ xong liền quay lại nhìn thẳng hắn và đưa ra lời chấm dứt mối quan hệ độc hại giữa cả hai.
Kim Hyuk-Kyu: "Đó là những gì em muốn nhỉ? Vậy thì từ bây giờ chúng ta sẽ như những gì anh nói tối qua, từ giờ trở đi đừng gặp nhau nữa.
Jeong Jihoon: "Được rồi, em sẽ để anh đi nhưng mà đừng nhớ em quá nhé haha~"
Bản thân hắn vốn dĩ không phải là kẻ chiếm hữu nhưng để mất một người hằng ngày luôn bên cạnh khiến hắn có chút suy nghĩ muốn bắt nhốt người ấy lại để có thể phục vụ một mình hắn nhưng rồi hắn lại nghĩ vờn thế đủ rồi sau khi có được thể xác anh ít nhất cũng khiến anh sẽ nhớ mãi về hắn cho mãi về sau, còn hắn thì đi tìm một người mới để thay thế anh và cho anh biết rằng bản thân mình không quan trọng trong mắt hắn.
Cách hắn nói chuyện chẳng khác những tên tra nam là bao. Chẳng muốn lưu luyến gì với nơi này và tên trên giường kia nữa nên anh im lặng mà quay đi.
Bước đi một cách chậm ra anh chưa kịp đến cánh cửa phòng thì từ đằng sau người trên giường đã đứng dậy và tiến lại gần ôm lấy anh từ đằng sau mà thì thầm vào tai anh.
Jeong Jihoon: "Nhưng nếu nhớ em quá thì cứ việc hạ mình xuống mà đến kiếm em nhé, rất vui khi được gặp lại anh đấy haha..."
_____________
[...]
Rời khỏi nhà Jihoon anh lững thững bước đi trên con đường mòn. Nơi này anh chưa từng đến, chẳng biết là hắn đưa anh đến đâu không lẽ nơi này là rừng sao? Vậy việc hắn thả ảnh đi dễ dàng như thế là vì biết anh không thể thoát khỏi khi rừng này và sẽ quay lại nhờ hắn à?
Kim Hyuk-Kyu: "Ch*t tiệt, mình mệt quá không thể đi được nữa..."
Vốn có sức khỏe kém từ nhỏ kèm dư âm tối qua ở eo khiến anh đi chưa được bao lâu liền tìm một nơi mà nghỉ chân.
Tìm một gốc cây cạnh dod mà ngồi xuống anh vẫn đang suy nghĩ xem mình có đủ sức để đi khỏi cái rừng này không hay sẽ kiệt sức mà nằm ở chốn này không ai phát hiện. Sau một lúc suy nghĩ thì anh cảm giác cơ thể rất mệt mỏi mà thiếp đi.
[...]
Park Do-hyeon: "Anh tỉnh rồi à?"
Mở mắt ra thấy mình ở một nơi xa lạ bên cạnh còn có ai đó khiến anh hơi giật mình mà nhìn về phía ấy. Chẳng ai xa lạ chính là Park Do-hyeon người khắc chế cứng Jihoon ai cũng biết và là một trong những người trước đây anh vô tình quen được qua mạng rồi hẹn nhau vài lần đi chơi ngoài đời như bạn thân nhưng về sau hai người đã không còn liên lạc với nhau nữa anh cũng biết người anh quen là con trai nhà họ Park.
Kim Hyuk-Kyu: "Park Do-hyeon? Sao anh lại ở đây?"
Anh từ từ ngồi dậy khỏi giường mà nhìn về phía người đang ngồi bên cạnh giường với ánh mắt khó hiểu.
Park Do-hyeon: "Chuyện để sau rồi nói nhưng tí nữa sẽ có người đến đón anh."
Nói rồi Do-hyeon đứng dậy và rời đi trước khi anh kịp hỏi thêm bất cứ thứ gì. Sao mà sau bao năm không gặp mặt lại vẫn chẳng thay đổi cái khuân mặt lạnh tanh thế kia không biết đúng thật là khác nhất chắc là hiện tại Do-hyeon đã biết cạo râu rồi.
...
Ngồi thêm được khoảng vài phút nữa thì có người đến đón anh thật. Cánh cửa phòng mở ra người ấy liền chạy đến ôm chặt lấy anh, nhận ra người đó anh cũng ôm lấy mà nức nở.
Kim Hyuk-Kyu: "Hức Kwang-He..."
Kim Kwang-He: "Có em ở đây, đừng khóc"
Vỗ về người nhỏ bé trong lòng cho nín cậu nhẹ gỡ anh ra rồi ngó bên trái, bên phải của anh từ trên xuống dưới. Nhận ra những vết tím đỏ như máu bầm được để lại khắp cổ của anh làm Kwang-He cũng đoán được những gì mà Jihoon làm với anh.
Kim Hyuk-Kyu: "Hức... Jihoon... Jihoon...anh..anh..."
Kim Kwang-He: "Về nhà em rồi nói, đừng khóc nữa từ giờ em sẽ không để hắn bắt anh đi thêm một lần nào nữa đâu"
Kim Kwang-He: "Giờ anh chưa khoẻ cho phép em bế anh nhé? Được không?"
Cậu cầm lấy tay anh mà xoa nhẹ lên mu bàn tay anh cho đến khi nhận được một cái gật đầu cậu liền bế anh lên và rời đi.
[...]
Lee Min-Hyung: "Cảm ơn anh, Park Do-hyeon"
Park Do-hyeon: "Không cần cảm ơn dù sao việc này là cuộc trao đổi."
Biết Do-hyeon nhắc đến cái gì Min-Hyung liền lấy ra một tệp tài liệu mà đặt lên bàn. Park Do-hyeon nhận lấy và vẻ mặt có chút hài lòng mà nhìn Min-Hyung.
Park Do-hyeon: "Bán đứng bạn bè như vậy thì có nên không đây~"
Lee Min-Hyung: "Đã động đến Min-seok thì không thể tha, coi như đó là bài học cho Jihoon về sự lừa dối lòng tin của người khác đi"
Park Do-hyeon: "Được rồi tôi đi đây."
Đứng dậy bước ra ngoài Park Do-hyeon khẽ nhếch môi vì sắp tới đây thôi tập đoàn mà nhà họ Jeong gây dựng sẽ trải qua biến cố không nặng lắm nhưng cũng đủ để tập đoàn nhà họ Park vượt mặt.
Ngồi trên xe Park Do-hyeon vẫn cảm thấy trái đất tròn thật khi người bạn ngày xưa quen qua mạng lại là người mà Jeong Jihoon và Kim Kwang-He tranh dành. Khi gặp lại anh thấy cũng không có gì thay đổi nhiều chỉ là lúc đó nhìn anh tàn thật nhưng không hiểu sao gương mặt ấy vẫn không phai nhòa đi trong trí nhớ Parl Do-hyeon.
_________
[...]
Jeong Jihoon: "Anh nghĩ anh có thể thoát được em hay sao? Anh ngây thơ quá rồi đó Hyuk-Kyu à~..."
Khuân mặt nham hiểm của hắn từ từ áp sát anh hơn và rồi hắn đưa tay xé toạc chiếc áo anh đang mặc trên người ra.
Kim Hyuk-Kyu: "Đừng! Tránh xa anh ra!!"
Bật dậy khỏi giường anh nhận ra tất cả chỉ là giấc mơ liền bình tĩnh lại nhưng vừa nãy tay anh lại có cảm giác như cua trúng thứ gì thật. Quay sang bên cạnh thì liền thấy Kwang-He đang ôm lấy một bên má của mình.
Kim Hyuk-Kyu: "Anh...anh xin lỗi, nãy anh có lỡ cua tay chúng em hả?..."
Kim Kwang-He: "Không sao đâu, anh gặp ác mộng sao?"
Cậu lo lắng hỏi anh, sau một lúc im lặng thì anh ôm chầm lấy cậu rồi khiến cậu bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng đưa tay ôm lại anh mà vuốt ve tấm lưng nhỏ của anh.
Kim Hyuk-Kyu: "Anh mơ thấy Jihoon... anh chưa thoát khỏi em ấy... anh sợ bị bắt một lần nữa lắm.."
Vỗ về lạc đà trong lòng cậu suy nghĩ thật là quá đáng đi mà sao lúc ngủ không mơ về cậu ấy mà cứ mơ về tên Jeong Jihoon kia là sao? Mà cậu đã ở đây sao tên kia dám đến cướp cơ chứ nhưng mà nếu mà có đến cướp lạc đà đi thật thì chắc chắn phải bước qua xác của cậu trước đã nhé.
Kim Kwang-He: "Em ở đây sẽ không ai giám bắt anh đâu dù đó có là Jeong Jihoon..."
Nói được nửa chừng cậu dừng lại rồi đẩy nhẹ anh ra vừa đủ tầm nhìn, đưa tay nắm lấy tay anh nhẹ nhàng xoa nắn và nâng niu từng ngón tay của anh.
Kim Kwang-He: "Nhưng hứa với em lần sau đi ra ngoài đều phải có em đi theo mới được đến những nơi như thế nghe chưa?"
Nhìn vào đôi mắt Kwang-He anh biết cáo nhỏ đã lo lắng cho anh rất nhiều nên ngoan ngoãn mà gật đầu dù sao chỉ vì hôm đó đi một mình nên mới có sự sảy ra nên anh giờ cũng không muốn ra ngoài nữa chứ đừng nói đến việc này sảy ra thêm lần nào nữa cũng không muốn gặp Jeong Jihoon lần nào nữa.
Kim Hyuk-Kyu: "Anh biết rồi..."
Kim Kwang-He: "Biết vậy là tốt rồi còn một điều mà anh cần biết nữa."
Nghe Kwang-He nói thế anh liền tò mò xem cậu định nói gì hay còn gì muốn nhắc nhở.
Kim Huyk-Kyu: "Là gì?"
Kim Kwang-He: "Em mến anh, em thích anh, em yêu anh và... em thương anh vì thế có thể cho em một cơ hội được bên cạnh anh có được không? Tuy có hơi đường đột nhưng em không muốn đánh mất anh thêm lần nào nữa."
Kim Hyuk-Kyu: "Nhưng anh..."
Anh rụt bàn tay đang được nâng niu của mình lại bối rối và xấu hổ vì cảm thấy bản thân không xứng với cậu, cơ thể anh không cong trong sạch anh muốn cậu tim một người khác thay vì yêu anh.
Kim Kwang-He: "Em không quan tâm anh như thế nào và ra làm sao, thứ em yêu không phải là thể xác mà là tình cảm của anh."
Như biết anh đang nghĩ gì mà cậu liền nói không để cho anh nói ra những điều đó.
Kim Hyuk-Kyu: "Anh còn thương Jihoon"
Kim Kwang-He: "Nhưng mà anh cũng có tình cảm với em và em biết sau ngần ấy năm em luôn có một vị trí trong trái tim anh chỉ là lúc anh quen Jihoon đã để nó bị lãng quên quá lâu và giờ em muốn đánh thức lại nó."
Nghe Kwang-He nói vậy anh cũng không phản bác vì cậu nói đúng, trong trái tim anh luôn có cậu. Tưởng rằng tình cảm đó không còn tồn tại sau khi quen Jihoon nhưng khi anh chia tay hắn có Kwang-He bên cạnh dỗ dành và nuông chiều anh mới nhận ra rằng à thì ra bấy lâu nay thứ tình cảm đó vẫn tồn tại trong anh chỉ là nó bị lãng quên và giờ chính chủ reo cảm xúc đó cho anh đã đánh thức nó.
Kim Kwang-He: "Cho em một cơ hội thôi anh... anh biết rằng em đã dõi theo anh và âm thầm bên anh từ rất lâu rồi mà, hãy chấp nhận tình cảm này đi anh xin đừng từ chối vì cảm thấy ghê tởm thân xác của mình và em nhắc lại rằng em không giống Jeong Jihoon. Em yêu tính cách và những hành động dễ thương của anh chứ không phải xác thịt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com