Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Tôi không thích nhiều chuyện, nhưng bạn cậu đã làm ra việc không thể chấp nhận được."

"Tôi hứa sẽ xử lý chuyện này."- Arthur nói.

"Làm không xong thì người tiếp theo chịu hậu quả là cậu."

Jeong Jihoon giao Jim lại cho Arthur, hắn bắt tay đua người Pháp giữ bí mật với Kim Hyukkyu.

Hắn không muốn anh biết chuyện này. Hắn cam đoan Kim Hyukkyu sẽ tìm cách giết Jim, vậy nên hắn buộc phải giữ bí mật. Anh trông rất đáng sợ, nhưng thực ra lại yếu đuối vô cùng, giống như một bông hoa hồng có gai, có thể làm người khác chảy máu, nhưng cũng dễ bị tổn thương.

Hắn nhìn Jim, ném cho gã một ánh mắt khinh bỉ, sau đó rời đi mà không thèm chào Arthur. Những mệt mỏi trong ngày đã đủ làm hắn kiệt sức, hắn sợ rằng bản thân không kiềm chế được nếu tiếp tục ở trong căn phòng đó, hắn sẽ giết người mất.

Jeong Jihoon trở về phòng Kim Hyukkyu khi trời đã sáng, anh vẫn đang ngủ say dưới tác dụng của thuốc.

Trông anh lúc này thật đẹp, cảm giác bình yên bao phủ lên toàn bộ cơ thể anh, tựa như một chàng hoàng tử ngủ trong rừng. Tay đua nhà Ferrari có khuôn mặt trắng trẻo và đôi mắt lấp lánh tựa sao trời, đối với nhiều người Kim Hyukkyu hẳn là một viên kim cương quý giá và đẹp đẽ đến vô thực.

Jeong Jihoon nhìn anh, trên người đang mặc một chiếc hoodie mỏng, bên dưới là quần đùi. Hắn thấy chân anh chỉ còn lại đôi tất trắng, hắn là Jim đã cởi giày của anh ra từ bao giờ, càng nghĩ Jeong Jihoon càng tức, hắn không muốn nghĩ tới tên bẩn thỉu đó.

Nhưng bộ đồ Kim Hyukkyu mặc thật sự khiến hắn phải để ý, Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào đôi chân trắng của anh, vô cùng thon gọn săn chắc, cổ chân nhỏ nhắn được che đi bởi lớp tất dày. Toàn bộ phần lộ ra chỉ có đầu gối cùng với bắp chân, lại khiến hắn không thể rời mắt, dường như việc tập luyện chăm chỉ đã làm cho đôi chân anh trông đẹp đẽ gọn gàng hơn rất nhiều.

Kim Hyukkyu mặc bộ đồ này trông có chút giống học sinh trung học, vừa đáng yêu vừa tươi sáng. Phong cách thời trang của anh trước giờ vẫn thế, chủ yếu là quần áo thoải mái không gò bó, trông đơn giản nhưng vô cùng năng động.

Jeong Jihoon cúi người, chậm rãi kéo chăn đắp lên cho anh, sau đó cẩn thận nằm xuống bên cạnh.

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Kim Hyukkyu, cảm nhận người trong lòng vẫn an toàn, lúc này đây Jeong Jihoon mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn gạt sợi tóc mái vương trên trán anh, ngắm nhìn mãi khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ.

Jeong Jihoon ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể Kim Hyukkyu, mùi hương kì lạ đem lại cho hắn cảm giác thoải mái, dường như anh mang theo một thứ mùi rất đặc biệt mà hắn không thể tìm thấy ở đâu khác, thơm hơn bất cứ loại nước hoa nào, nhưng lại êm ái lạ thường.

Một ngày chủ nhật tồi tệ, xe hắn hỏng là một chuyện nhưng Kim Hyukkyu bị kẻ xấu nhắm tới khiến hắn thực sự hoảng sợ. Hắn chỉ cần đến muộn một chút nữa thôi, mọi chuyện có lẽ đã khác. Người hắn bảo vệ bằng mọi giá cũng có lúc bị lợi dụng thời cơ làm hại. Jeong Jihoon tự trách mình, hắn đã không dặn anh phải cẩn thận.

"Kyu."

"Anh thích làm người tử tế vậy sao?"

Hắn thì thầm bên cạnh, không hi vọng anh nghe thấy, nhưng hắn thật sự muốn trách người trong lòng vì sự tử tế quá mức. Một Kim Hyukkyu không ngại va chạm với đối thủ, cãi lời đội đua, mắng FIA thậm tệ, lại là một Kim Hyukkyu chưa từng từ chối bất cứ thỉnh cầu nào của người hâm mộ hay bạn bè. Anh không thích tiệc tùng, không thích gặp những người xa lạ, nhưng vì Arthur đã có podium, nên anh đã đến chung vui cùng đồng đội. Ban nãy khi ghé phòng cậu ta, Jeong Jihoon thậm chí còn thấy một chiếc hộp bên cạnh có thiệp ghi tên anh, đó là món quà mừng chiến thắng. Kim Hyukkyu thi thoảng sẽ chuẩn bị quà trước chặng đua, như một cách cầu mong kết quả tốt đến với cả đội.

Kim Hyukkyu chỉ kiêu ngạo vì anh không thích chia sẻ quá nhiều, đôi khi có chút thẳng thắn quá mức, nhưng Jeong Jihoon biết anh chưa bao giờ là người lạnh lùng.

Hắn hôn lên trán anh, thì thầm câu chúc ngủ ngon, sau đó dần chìm vào giấc ngủ.

Đợi đến khi Kim Hyukkyu tỉnh lại, bên cạnh đã không còn ai, anh thậm chí còn thắc mắc bản thân đã về phòng bằng cách nào.

"Cậu đưa tôi về à?"- Anh hỏi Arthur.

"Jeong Jihoon." cậu ta ngập ngừng.

"Sao Jihoon lại đưa tôi về?"

"Tôi dìu anh về phòng nửa đường thì gặp cậu ấy."

Kim Hyukkyu gật gù, anh hoàn toàn tin tưởng lời nói dối của người đồng đội.

Hôm nay anh phải lên máy bay trở lại Monaco, còn Jeong Jihoon có lịch trình riêng của hắn, tạm thời chưa thể gặp mặt.

Chặng đua kế tiếp diễn ra ở Qatar, các tay đua chỉ có thời gian nghỉ ngơi chưa tới một tuần trước khi phải di chuyển đến Trung Đông.

Kim Hyukkyu biết đây sẽ lại là một thử thách khó khăn, bởi sự khác biệt về múi giờ, nhiệt độ thời tiết, khí hậu khắc nghiệt vùng sa mạc khô cằn. Nếu ở Las Vegas nhiệt độ quá thấp ảnh hưởng đến tình trạng lốp xe thì với trường đua Lusail là ngược lại, lốp xe có thể xảy ra tình trạng quá nóng và nổi hạt, khiến các tay đua phải vào pit nhiều hơn.

Ảnh hưởng xấu tới xe và lốp là một chuyện, việc các tay đua có thể chịu đựng khí hậu khắc nghiệt của Qatar không lại là một chuyện khác. Xe F1 được thiết kế không có hệ thống làm mát, vì vậy nhiệt độ trong khoang lái luôn đạt ngưỡng 50 độ C, giống như một buồng xông hơi đối với các tay đua. Việc phải thi đấu dưới nhiệt độ cao của Qatar sẽ làm tay đua sẽ mất sức rất nhanh, nếu nhiệt độ quá cao còn có thể khiến họ trở nên không tỉnh táo.

Năm ngoái đã có một tay đua phải bỏ cuộc giữa chừng vì không đủ thể lực hoàn thành chặng đua. Những người còn lại cho dù có về được đích cũng phải mất một khoảng thời gian để làm mát cơ thể.

Thậm chí Kim Hyukkyu từng suýt ngất vì quá nóng khi cuộc đua còn mười vòng cuối cùng, anh không thể tỉnh táo để phân tích bất cứ điều gì, mắt anh dần mờ đi, chỉ có thể nắm chặt vô lăng và để cơ thể tự phản ứng.

Thế nhưng Jeong Jihoon lại có thể giành chiến thắng, hắn cùng chiếc RB nâng cao cúp vô địch giữa sa mạc đầy cát và gió, là kẻ mạnh nhất trong vô số kẻ mạnh trên đường đua.

Đối với anh, Jeong Jihoon thực sự là một thiên tài, hắn là một thiên tài nỗ lực gấp trăm lần người thường. Để có thể từ một cậu bé chỉ đơn thuần yêu thích việc đua xe trở thành người giỏi nhất, là một quá trình không tưởng. Hắn thành công sớm, nhưng chưa bao giờ được công nhận sớm, mọi người gọi hắn là kẻ điên, kẻ phá hoại, kẻ vô trách nhiệm bởi những lần đọ xe quá mức cần thiết. Hắn của tuổi mười tám có được podium đầu tiên trong đời, cùng lúc đó cũng trở thành cái gai trong mắt báo chí và người hâm mộ vì tính cách nóng nảy lẫn lối đua bạo lực.

"Em giống như kẻ phản diện trong mắt họ."

Jeong Jihoon đã nói như vậy, sau lần thứ ba liên tiếp đạt được cúp vô địch thế giới.

Hắn từ một kẻ bị xem thường trở thành bức tường cao lớn thách thức bất cứ đối thủ nào dám cạnh tranh. Hắn có quyền lực, và sự nể trọng từ những người đã từng nguyền rủa hắn.

Một Jeong Jihoon từng bị chế giễu là không có đầu óc, chẳng thể vực dậy nổi Redbull đang dần trượt dài, ai cũng nói hắn sẽ chết chìm trong đống sắt vụn chậm chạp mà hắn cùng đội đua tạo nên. Kim Hyukkyu nhìn hắn ngày ngày chịu mọi chỉ trích, anh nghĩ rằng hắn sẽ không thành công đủ nhanh để bịt miệng đời, thế nhưng Jeong Jihoon đã chứng minh hắn có thể làm được.

Gánh trên vai một đội đua đang tụt dốc, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện đầu hàng, thậm chí áp lực nặng nề khiến hắn thi ngày càng điềm tĩnh hơn, quyết đoán hơn. Hắn giống như viên ngọc thô đã được mài giũa bắt đầu tỏa sáng. Jeong Jihoon giành giật mọi vị trí hắn cho là mình xứng đáng. Hắn áp đảo đến mức những tay đua còn lại đều phải thừa nhận rằng họ lo lắng mỗi khi có Jeong Jihoon ở phía sau xe, bởi họ chẳng biết được hắn sẽ làm gì tiếp theo.

Hắn mang trong mình dáng dấp của một nhà vô địch, một tâm lý vững vàng không tưởng, chưa từng lùi bước.

"Em là một kẻ phản diện vĩ đại." Kim Hyukkyu nói.

Hắn trở thành tượng đài ở thời đại của hắn, sánh vai cùng với những cái tên đã tồn tại xuyên suốt lịch sử F1.

Kim Hyukkyu biết Jeong Jihoon sinh ra là để giành chiến thắng, ở tuổi 25 hắn đã có cho mình một thành tích vô tiền khoáng hậu với ba lần liên tiếp vô địch thế giới.

Đường đua Lusail sẽ là nơi để hắn chứng minh liệu mình có xứng đáng nhận chiếc cúp thứ tư trong sự nghiệp.

Jeong Jihoon không phải là kẻ thích bỏ lỡ cơ hội tới lần thứ hai, Kim Hyukkyu hiểu hắn sẽ làm tất cả để có thể giành podium, và cả danh hiệu vô địch toàn mùa giải.

"Anh đã thắng ở Las Vegas."- Hắn chúc mừng khi gặp lại anh ở Monaco.

"Cảm ơn nhé."

"Nhưng em sẽ giành lấy nó ở Qatar."

"Em có thể sao?" Kim Hyukkyu cười.

"Em là ai nào? Redbull vẫn đang có được số 1 trên chiếc RB20 của em."

Hắn nhún vai, hai tay đan vào nhau, mỉm cười nhìn Kim Hyukkyu.

Số 1 mà hắn và đội đua sở hữu là cả một di sản nối tiếp. Dù cho chiếc xe có bị thay đổi theo từng năm, sức mạnh động cơ có lên xuống thất thường, Jeong Jihoon vẫn có thể chiến thắng bằng chính thực lực của mình. Đó mới là điều khiến tất cả phải nể phục hắn.

Kim Hyukkyu nhìn Jeong Jihoon, giống như đang nhìn một kẻ xa lạ, đôi khi anh thấy hắn quá áp đảo, so với hắn của quá khứ là hai bản thể hoàn toàn khác nhau.

Jeong Jihoon vẫn đang và sẽ tiếp tục thành công, hắn đã dần bỏ xa anh từ bao giờ, đối thủ của anh theo đuổi những chiếc vô địch anh chưa thể đạt tới. Dù cho có xuất phát cùng nhau bao nhiêu lần, hắn đều có thể vượt qua anh. Họ là bạn bè, cũng là đối thủ cả đời.

Kim Hyukkyu không thích việc làm bạn thân với đối thủ, nhưng Jeong Jihoon là ngoại lệ.

"Em chưa từng làm anh thất vọng."

Kim Hyukkyu nhìn hắn, trong mắt ánh lên niềm tự hào xen lẫn ghen tị, vừa giống một người anh trai nhìn đứa nhóc năm nào thành công quá rực rỡ, lại vừa như một người hâm mộ trung thành của hắn từ thuở thiếu thời, thật ra chỉ đối thủ phải ganh đua bằng cả mạng sống.

"Anh nói gì cơ?" hắn hỏi lại.

"Jihoon rất giỏi."

Jeong Jihoon bật cười.

"Em luôn tự nói với mình điều đó." Hắn giải thích "Nhưng em thích được anh khen."

và em cũng thích anh nữa

Ánh đèn mờ hắt lên khuôn mặt của tay đua nhà Redbull, Kim Hyukkyu có thể cảm nhận được niềm vui từ nụ cười rạng rỡ ấy.

Bầu không khí ấm áp đến mức khiến người ngoài nhìn vào nhầm tưởng họ là một cặp đôi. Nhưng sự thật Jeong Jihoon mời Kim Hyukkyu đi ăn hôm nay để chúc mừng chiến thắng của anh, hoặc đó là do tay đua nhà Ferrari nghĩ thế.

"Nếu em có podium thì em kể anh nghe cái này."- Jeong Jihoon đột nhiên ngừng cười, hắn nhìn anh, rồi lại dời tầm mắt đi nơi khác, một tay chống cằm, tay còn lại mân mê chiếc dĩa bạc bóng loáng.

"Gì cơ?" Kim Hyukkyu hỏi.

"Em bảo nếu có podium thì em sẽ nói cho anh nghe một bí mật."

"Bí mật gì mà phải đợi lúc có podium."

"Bây giờ chưa nói được."

Jeong Jihoon ra dấu im lặng, hắn nhất quyết không hé môi nửa lời dù cho Kim Hyukkyu một mực muốn biết.

Anh không đoán được ý tứ trong lời hắn, Kim Hyukkyu chỉ đơn giản cảm thấy giữa họ không có việc gì phải giấu. Bởi lẽ từ trước tới nay, Jeong Jihoon hiếm khi giấu anh điều gì.

Hắn nghiêng đầu nhìn anh, một tay chống lên bàn, đôi mắt hắn âm u một màu buồn thoáng ẩn hiện. Kim Hyukkyu giống như bị kéo vào khoảng không mờ mịt ấy, lạc trong tâm tư của kẻ dại khờ.

Thời gian như trôi chậm lại, anh quên mất mình đang ngồi đây với hắn dưới cái mác bạn bè, tự nhiên chìm đắm trong đôi mắt Jeong Jihoon, anh cứ nhìn mãi, đến mức cũng dần cảm nhận được thứ tình cảm đang tràn khỏi ánh mắt hắn, Kim Hyukkyu không nhận ra anh cũng đã bắt đầu tham lam trái tim hắn từ bao giờ.

Jeong Jihoon không biết vô tình hay cố ý chạm lên tay người đối diện, nhẹ nhàng lướt qua ngón áp út còn bỏ trống. Hắn nấn ná ở đôi tay ấm áp của anh, dường như muốn nắm lấy, nhưng lại không dám

Kim Hyukkyu thấy ngại ngùng, anh lập tức rút tay lại, không để hắn tiếp tục đi quá giới hạn.

"Đừng."- Anh bối rối.

"Tại sao lại không vậy?"

Jeong Jihoon hỏi lại, giọng hắn hơi khàn, giống như cổ họng ứ nghẹn không đành lòng thốt ra lời chân thật. Kim Hyukkyu nhìn hắn, không biết nên đưa ra lí do gì, anh của hiện tại vừa muốn dứt khoát đẩy hắn ra xa, vừa cảm thấy bản thân đang đối xử tàn nhẫn với hắn. Kim Hyukkyu không hiểu tại sao anh bây giờ ngày càng ỷ lại vào Jeong Jihoon, anh dung túng hắn, dù cho anh đã luôn đóng tròn vai một kẻ bên lề an phận

Chợt có giọng ai đó xen vào, lanh lảnh như mèo kêu, êm ái đỏng đảnh, khiến Jeong Jihoon cũng giật mình quay đầu.

"Xin chào, tay đua Jeong."

Một cô gái với mái tóc nâu, làn da trắng cùng chiếc váy lụa xanh chào hỏi hắn,

Kim Hyukkyu chưa từng gặp người này, có lẽ là một người bạn mới quen của Jeong Jihoon, hoặc cũng có thể là đối tượng theo đuổi mới của hắn.

Jeong Jihoon là một tay đua nổi tiếng, hắn giàu có, hào phóng, và có vô số mối quan hệ xã giao. Cũng giống như bao người của công chúng khác, mọi sự kiện trong đời hắn đều được đem ra bàn tán sôi nổi.

Jeong Jihoon từng có bạn gái, hắn hẹn hò khá nhiều người thời còn ở F2, sau khi lên F1 hắn chỉ có đúng hai mối quan hệ được công khai, nhưng cả hai đều không kéo dài lâu. Lần gần nhất hắn hẹn hò đã là bốn năm trước, từ đó cho tới nay Kim Hyukkyu không thấy hắn nhắc gì về chuyện yêu đương. Jeong Jihoon thi thoảng vướng tin đồn với một vài cô gái, nhưng hắn chỉ cười trừ vì đã quá chán việc đính chính. Người theo đuổi hắn không ít, thậm chí công khai cổ vũ, tặng quà hay rủ đi hẹn hò đều có cả. Ngay cả ở Monaco, nơi chỉ toàn những tiểu thư giàu có, cũng rất nhiều người ngỏ ý làm quen với hắn.

Không dưới mười lần Kim Hyukkyu thấy Jeong Jihoon nhận được lời mời từ những quý cô hắn gặp ở các bữa tiệc.

Kim Hyukkyu nhìn thoáng qua đôi hoa tai lấp lánh cùng dáng vẻ kiêu sa, anh đoán đây lại là tiểu thư nhà giàu nào đó muốn làm quen với Jeong Jihoon.

"Tiểu thư Grace cũng ở đây sao?"

Hắn nở một nụ cười tiêu chuẩn với cô gái, nhưng Kim Hyukkyu nhìn thấy sự dịu dàng bên trong đó, hắn cư xử vẫn rất lịch thiệp, nhưng lại cảm giác chẳng phải xã giao như với bao cô gái khác, cứ như Jeong Jihoon đã từng thân quen với người kia từ lâu, vừa khăng khít vừa e thẹn, khiến anh bứt rứt, chỉ muốn bỏ về ngay lập tức. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com