Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Kim?" giọng nói của Arthur làm Kim Hyukkyu bừng tỉnh.

Anh vội vàng gật đầu với cậu ta, sau đó nhanh chóng rời đi, nhưng không phải đi theo Jeong Jihoon, mà đi về hướng ngược lại.

Kim Hyukkyu cảm giác rằng những suy nghĩ trong đầu anh đang ngày một lớn dần, đến mức kiểm soát cả bộ não và trái tim anh, khiến những điều trước giờ anh chưa từng để tâm lại trở nên quan trọng đến thế.

Anh tự dằn lòng mình, có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ, một phút nhất thời anh quên mất vị trí của bản thân, anh không nên tham lam.

Jeong Jihoon ở quá xa.

Và Kim Hyukkyu đơn giản là không xứng.

Hoặc cũng có thể anh chưa từng nhung nhớ hắn đến thế, đôi khi ấy lại là vấn đề của những cái chạm sai lầm, là khi hắn gõ cửa trái tim anh rồi lại đóng sập nó như cách những gã trai tồi khác từng hứa hẹn.

Kim Hyukkyu không nghĩ có ngày anh lại rơi vào hoàn cảnh khó xử đến thế, anh muốn xóa bỏ tất cả những điều đã xảy ra, muốn đẩy Jeong Jihoon khỏi lằn ranh mập mờ đầy tội lỗi ấy, nhưng chính anh lại là người chưa đủ can đảm bước đi.

Kim Hyukkyu là một kẻ hèn nhát, anh không hiểu gì về Jeong Jihoon, không hiểu mối quan hệ này phải gọi tên thế nào, không hiểu tại sao bản thân vừa muốn hắn rời đi, lại càng muốn hắn đừng quan tâm thêm ai khác. Giống như anh đã ỷ lại quá lâu vào một người không coi anh là duy nhất, anh phó mặc cảm xúc cho biển cả và biển cả nuốt chửng trái tim anh bằng những cơn sóng dữ dội nhất.

Chưa bao giờ Kim Hyukkyu thấy mình thất bại đến vậy, nhưng không phải là với tư cách một đối thủ.

Có lẽ Jeong Jihoon không nhớ anh nhiều đến thế, có lẽ hắn sẽ có một ai đó khác xứng đôi và rực rỡ, rồi một lần nữa được ca tụng như một cặp đôi trai tài gái sắc.

Khi ấy Kim Hyukkyu sẽ phải ném trái tim mình vào đâu, hay sẽ cùng nỗi buồn gặm nhấm những cảm xúc được giấu kín. Anh không biết, Kim Hyukkyu vốn là một kẻ kiêu căng không thích việc phải đứng lại để nhìn thấu tình cảm ấy. Đối với anh, có lẽ mối quan hệ này chỉ nên dừng lại ở hiện tại đã là quá đỗi viên mãn.

Kim Hyukkyu đưa lại chiếc ô cho nhân viên kỹ thuật, anh quyết định dẹp những suy nghĩ trong trong tâm trí qua một bên, bỏ mặc cảm xúc vẫn đang dần lớn lên từng ngày, chọn thả mình vào cơn mưa cuối mùa của Doha nóng nực, quả là một trận mưa kì lạ, anh nghĩ. Kim Hyukkyu nhắm mắt, cảm nhận từng giọt nước mát tắm ướt cơ thể, nở một nụ cười thỏa mãn.

Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt sũng, ngửa mặt chờ đợi từng hạt tí tách rơi trên gò má, mái tóc bông dày ướt mưa xẹp lép nhưng anh không để tâm. Kim Hyukkyu muốn nước mưa cuốn đi ký ức anh, rửa trôi những cái chạm còn in hằn trong tâm trí, xoa dịu cảm xúc rối ren trú ngụ sâu trong đôi mắt khờ dại.

Anh nhắm mắt lắng nghe, tất cả chỉ còn lại tiếng mưa réo bên tai, hàng tá suy nghĩ chất chồng dần chìm dưới làn nước đọng trên nền đất.

Cơn mưa bất chợt ở Lusail nằm ngoài dự đoán của hầu hết các đội đua. Thật may mắn nó diễn ra sau khi tất cả đã hoàn thành vòng phân hạng Sprint

Jeong Jihoon thầm cảm thán, quả là một trận mưa kì lạ. Hắn ngồi trong khu kỹ thuật nhìn kỹ sư bận rộn kiểm tra chiếc xe, bỗng dưng hắn lại nhớ đến Kim Hyukkyu, bất giác mỉm cười.

Hắn biết anh ghét mưa, đặc biệt là mưa ở trường đua, không vì gì cả chỉ đơn giản là Kim Hyukkyu ghét mưa, trong kí ức của Jeong Jihoon là như vậy.

Hắn vẫn nhớ rõ mùa đông năm ấy, tuổi đôi mươi của hắn lần đầu rạo rực vì một bóng lưng quen thuộc, phần kí ức đẹp mà hắn luôn coi là sâu đậm khó quên.

Jeong Jihoon tựa đầu vào ghế, tưởng tượng lại cơn mưa tầm tã tại Spa năm năm trước. Trong đầu hiện lên hình ảnh Kim Hyukkyu nép vào người hắn dưới tán ô, lưng anh dán lên cánh tay hắn, vòng eo nằm gọn trong tầm mắt tay đua trẻ, cả cơ thể co rúm vì né tránh những giọt nước bắn. Jeong Jihoon nhớ như in cảm giác kì lạ ấy, khi đôi tay hắn lần đầu được chạm lên cơ thể anh, dù chỉ cách một lớp áo bảo hộ nhưng như thế vẫn là quá mỏng manh chân thực. Trái tim hắn đập rộn ràng hệt như một cậu thiếu niên rung động vì yêu. Hắn cố gắng nhìn thẳng, nhưng rồi vẫn không kìm được lòng tham mà ngắm nghía sống mũi thẳng và hàng mi cong của đối phương. Chiếc gáy trắng xinh cùng bờ vai thon khiến cổ họng hắn khô khốc, đến mức hắn thấy mặt mình cũng dần nóng lên. Jeong Jihoon đã cố kìm nén cảm xúc lan tới từng đầu ngón tay, dằn xuống mong ước được ôm siết lấy vòng eo anh. Chỉ là một cái chạm trong chốc lát rồi thôi, Kim Hyukkyu khi ấy vẫn quá xa vời đối với hắn.

Hắn luôn nghĩ rằng, nếu không phải là Kim Hyukkyu, hắn sẽ chẳng bao giờ có thể mềm lòng như thế, mọi thứ hắn làm dường như đều xoay quanh anh. Anh đem đến cảm giác dịu dàng ấm áp, là kiểu người thẳng thắn nhưng vô cùng dễ gần, Jeong Jihoon coi Kim Hyukkyu giống như một ánh trăng tỏa sáng rực rỡ giữa trời đêm

Hắn thầm hi vọng đôi mắt anh đừng để ý đến bất kì ai, hắn thề với lòng mình rằng những trong veo đen láy mơ mộng trong đáy mắt người hắn yêu vĩnh viễn là vì tinh tú đẹp nhất trên đời. Jeong Jihoon không thể ngừng cầu xin chúa, hãy để hắn là người hôn lên đôi mắt anh

Kim Hyukkyu không biết được, anh lỡ gieo hạt giống si tình vào trái tim kẻ khô khan ấy từ bao giờ, Jeong Jihoon cũng không biết, hắn lỡ yêu chàng hoàng tử cao quý của ngựa đỏ từ bao giờ

F1 dường như là điểm giao nhau duy nhất, nhưng cũng là điểm bắt đầu của hai đường thẳng song song không hồi kết

"Đối thủ cả đời" chỉ là một cách gọi hoa mỹ khác của sự thật phũ phàng, rằng trong bộ môn đầy tính khốc liệt như F1, người trụ lại trên đường đua chính là một kẻ mạnh thực thụ. Và rằng mỗi mùa giải đều có người đến người đi, có người từ bỏ, có người bị từ chối, nhưng cũng có người như Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu, những người không chỉ chứng minh được bản thân mình, mà còn trở thành một đối thử xứng đáng với đối phương.

Jeong Jihoon là một thiên tài, điều này là chắc chắn, và hắn không thích bất cứ ai giỏi hơn hắn, phần vì hắn khao khát vị trí số một, phần còn lại là vì Kim Hyukkyu nói rằng anh không bao giờ yêu một người thua kém mình. Hắn biết hắn phải trở thành kẻ mạnh nhất trong số những kẻ mạnh để có thể hiên ngang đứng cạnh anh.

Đó cũng chính là lý do mà Jeong Jihoon khát khao chiếc vô địch thứ tư đến thế, để có thể tiến gần hơn đến vị trí của tay đua thành công nhất lịch sử F1, và vì hắn còn một việc quan trọng cần làm ở Qatar lần này.

Nhưng trước khi đến với vòng đua chính vào hôm tới, các tay đua sẽ phải bước vào vòng Sprint.

Vòng Sprint ở Lusail năm nay sẽ diễn ra vào ban đêm với thời tiết khô ráo lý tưởng. Tất nhiên nhiên đó là thời tiết lợi thế của Ferrari khi dự báo nhiệt độ về đêm luôn giữ ở mức phù hợp cho thiết lập xe của đội đua.

Bởi vì cả hai tay đua của đội đều đã chịu ảnh hưởng từ thời tiết lạnh đêm qua, vậy nên vị trí xuất phát không ủng hộ họ, Kim Hyukkyu hi vọng thời tiết ấm áp hơn trong hôm nay có thể giúp họ cải thiện điểm số so với McLaren.

Arthur xuất phát ở vị trí thứ tư, còn Kim Hyukkyu có được vị trí thứ năm. Ngược lại ở phía bên kia Jeong Jihoon sẽ xuất phát ở vị trí thứ bảy, đồng đội của hắn là Nick thì phải xuất phát từ trong pit vì vi phạm thiết lập xe.

Thông thường vòng Sprint sẽ diễn ra khá yên bình, vì mỗi Sprint chỉ có chiều dài bằng một phần ba chặng đua chính, vậy nên không có quá nhiều biến số cũng như sự cạnh tranh khốc liệt. Các tay đua cũng sẽ tự biết giữ xe để hướng đến vòng đua chính quan trọng hơn.

Nhưng với tình hình Redbull cần điểm để Jeong Jihoon vô địch, McLaren và Ferrari vẫn đang cạnh tranh từng điểm số, thì Sprint chặng này được dự đoán sẽ thú vị hơn rất nhiều.

Ngay sau khi kết thúc vòng chạy khởi động, lần lượt từng chiếc xe tiến về vị trí xuất phát. Sa mạc cát trở thành cuộc chiến tốc độ, nơi hai mươi chiếc xe mạnh mẽ nhất bắt đầu tranh giành điểm số.

Đèn xanh được bật sáng, các tay đua nhanh chóng tăng tốc chiếm cho mình những vị trí đẹp.

Kim Hyukkyu xuất phát vô cùng cẩn thận, anh lấy được vòng ngoài để giữ vị trí trước những người phía sau, ý định phòng thủ an toàn ngay từ khúc cua đầu tiên. Anh biết ngay đằng sau sẽ là Jeong Jihoon đang chực chờ, vậy nên tay đua nhà Ferrari không thể lơ là.

Nhưng Arthur lại có một pha thiếu tập trung, cậu ta loạng choạng ngay trước mũi xe Kim Hyukkyu.

Chiếc xe của Arthur cũng muốn lấy vòng ngoài trước anh, cậu ta cố gắng kiểm soát vị trí bằng lợi thế thứ hạng. Nhưng vô tình khiến chiếc xe loạng choạng, dẫn đến việc cản đường Kim Hyukkyu, người đáng lẽ ra đã có thể có thứ hạng tốt hơn.

Thay giữ vòng ngoài và vào cua một cách mượt mà thì Arthur lại vô tình kéo theo anh cùng chịu trận, xe cậu ta không thể ôm cua với tốc độ trung bình đồng nghĩa với việc Kim Hyukkyu phải đạp phanh nếu không muốn va chạm.

Và chính điều đó đã tạo lợi thế cho tay đua khác nhà Mercedes chen vào vòng trong để vượt lên, bỏ lại mớ hỗn độn ở vòng ngoài cho Ferrari.

"Arthur cậu đừng có mắc lỗi nữa." Kim Hyukkyu bực bội nói.

Điều anh và cả đội cần là cải thiện vị trí thứ hạng để có điểm chứ không phải là cản chân lẫn nhau để mất điểm thế này. Nếu không thể vượt lên ở những vòng sau thì cơ hội vô địch của hai người là vô cùng thấp.

Bởi lẽ người dẫn đầu đang là hai tay đua McLaren, họ chắc chắn sẽ được cộng rất nhiều điểm sau Sprint này. Nếu không thể có vị trí cao hơn thì không thể cạnh tranh với họ, Kim Hyukkyu biết rõ với số vòng đua ít ỏi của một Sprint thì việc tạo nên đột biến là khá khó, nhưng anh phải thử

Ở phía ngược lại, Jeong Jihoon là người thứ hai bị cuốn vào pha mắc lỗi của Arthur. Chiếc xe của hắn xuất phát ngay sau Kim Hyukkyu, nhưng bởi vì anh đã đạp phanh vậy nên hắn cũng không thể có một khởi đầu đẹp.

Chiếc xe Mercedes màu bạc nhanh chóng vượt qua cả hắn và Kim Hyukkyu, đẩy anh xuống vị trí thứ sáu, gián tiếp đẩy hắn xuống thứ bảy.

Xe hắn bị loạng choạng theo Arthur, khiến hắn khó xoay sở với chiếc RB20, chiếc xe liên tục lao lên kerbs ở khúc cua sau đó, Jeong Jihoon không thể không than phiền với đội ngũ kỹ sư.

Hắn không chỉ bị đẩy xuống thứ bảy mà còn bị vượt mặt vì thừa lái ở các góc cua, downforce không ổn, thiết lập xe cũng không ổn, Jeong Jihoon đã không ít lần góp ý về vấn đề của xe nhưng mọi thứ không cải thiện được là bao. Hắn giậm chân ở vị trí thứ tám sau bảy vòng đua đầu tiên, chỉ cần tụt thêm một hạng nữa thì sẽ rơi vào nhóm không ghi điểm, đối với Jeong Jihoon đây là một sự sỉ nhục bởi lẽ hắn chưa bao giờ rời khỏi nhóm ghi điểm trong tất cả các chặng Sprint từ trước tới nay.

Tay đua nhà Redbull tăng tốc, sau khi vượt qua khúc cua số 16 hắn đã có thể rút khoảng cách với tay đua Alpine phía trước mình xuống chỉ còn dưới một giây.

DRS ngay lập tức được mở cho hắn, đây cũng là đoạn đường thẳng duy nhất cho phép các đội sử dụng hệ thống giảm lực cản. Jeong Jihoon bám ngay sau chiếc xe màu hồng, cố gắng bứt tốc trước khi đến khúc cua số 1.

Tay đua nhà Alpine đạp phanh muộn hơn, quyết định chắn vòng ngoài để giữ hắn sau xe, nhưng Jeong Jihoon đã nhanh hơn, hắn đánh lái vào trong, sau đó tăng tốc vượt lên giành lấy vị trí thứ bảy. Lần này trước mặt hắn lại là Kim Hyukkyu.

Hắn biết anh đang đuổi theo người phía trên để có cơ hội mở DRS, từ đó gia tăng khoảng cách với hắn, bởi lẽ khoảng cách giữ hai chiếc SF24 và RB20 lúc này sắp được rút ngắn. Nếu chần chừ thêm thì nguy cơ càng nhiều.

Trường đua Lusail có rất nhiều khúc cua tốc độ cao, đây là một thử thách với Redbull, và Kim Hyukkyu biết điều đó. Nếu Jeong Jihoon nhất quyết cạnh tranh, sẽ là một ý tồi, bởi lẽ hắn phải bám theo đủ lâu để thu hẹp khoảng cách với anh, khi đó không chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng thừa lái mà còn dính phải rất nhiều luồng khí bẩn từ chiếc SF24.

Kim Hyukkyu hiểu anh cần phải sáng suốt vào lúc này.

"Jihoon, tốt nhất là nên biết điều đi."

Anh nhấn ga, bỏ lại chiếc RB20 ở khúc cua 14, sẵn sàng để bật DRS sau khi tiến sát hơn với chiếc Mercedes trước mặt.

Kim Hyukkyu khéo léo phòng thủ ở các góc cua cuối cùng, không cho Jeong Jihoon bất cứ cơ hội nào. Anh biết nếu để hắn tiếp cận được, đó sẽ thực sự là một thảm họa, bởi lẽ ngay trước mặt cả hai bây giờ là đoạn đường thẳng.

Jeong Jihoon nghiến răng, hắn đạp ga hết cỡ, sẵn sàng để cạnh tranh với Kim Hyukkyu.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa tới một giây, cả hai xe đều lao tới khúc cua số 1 với tốc độ không tưởng, và điều đáng sợ nhất đã tới, DRS được bật cho xe của Jeong Jihoon.

"Khốn thật." Kim Hyukkyu lầm bầm, giọng anh khàn đi, anh cũng không biết tại sao bản thân lại bực bội như thế. Hiện tại chỉ cần nhìn thấy Jeong Jihoon cũng làm anh khó chịu ra mặt.

Kim Hyukkyu nhất quyết giữ xe phía ngoài trước khi vào góc cua số 1, mặc cho Jeong Jihoon ở ngay sau anh. Hắn đang chờ đợi một cơ hội để lặp lại pha vượt xe ban nãy, lách vào phía trong và tăng tốc vượt lên.

Hai chiếc xe đua tốc độ cao liên tục tạo ra tia lửa phát sáng, khiến cho cuộc đua trở nên gay cấn hơn bao giờ hết.

Ngay khi vừa kết thúc đoạn thẳng DRS, Jeong Jihoon lập tức đánh lái với ý định chiếm lấy vòng trong để lao lên. Hắn tăng tốc, bắt kịp Kim Hyukkyu, hai chiếc xe gần như song song ở khúc cua thứ nhất.

Sau đó, hắn mở rộng góc cua, ép anh phải nhường lại vị trí, nhưng Kim Hyukkyu không phải người dễ chơi.

Sẵn cơn bất mãn trong người, anh quyết định giữ lấy vòng ngoài, không cho hắn cơ hội gạt anh khỏi đường đua.

Cả hai tay đua đều trở nên liều mạng, chiếc SF24 thậm chí đã đụng vào chiếc RB20, báo hiệu cuộc đọ xe đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Họ đang đua ở tốc độ 300km/h, chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể khiến hai chiếc xe va chạm mạnh gây ra tai nạn, nếu không sớm giãn nhịp độ cuộc đua, nguy cơ tiếp tục đụng xe sẽ rất cao.

Sự thú vị từ bộ môn tốc độ là khó có thể chối cãi, nhưng nó cũng làm các tay đua trở nên hưng phấn quá đà. Adrenaline tăng cao khiến Kim Hyukkyu thấy căng thẳng, nhịp tim anh đập nhanh bất thường, sự phấn khích khiến anh liều mạng hơn bao giờ hết.

Hai người giằng co tới khúc cua số 3, khi Jeong Jihoon để mất vòng trong vào tay Kim Hyukkyu, anh nhanh chóng lợi dụng sai lầm và thành công vượt hoàn toàn khỏi hắn.

Kim Hyukkyu liên tục tăng tốc, trong phút chốc đã có thể khiến chiếc RB20 tụt lại ở khúc cua tiếp theo.

Tay đua nhà Ferrari cuối cùng cũng thành công giữ được vị trí thứ sáu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com