Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Cắt đứt

Ngày nghỉ, Hyukkyu về nhà theo lời gọi của bố mẹ.

Em không mang nhiều đồ.
Chỉ có một phong bì tiền mặt được đặt cẩn thận trong túi áo — số tiền em đã gom lại từ những ca làm thêm, từ những ngày mệt đến mức đứng không vững.

Cánh cửa cũ kêu lên một tiếng khô khốc khi em đẩy vào.

Trong nhà vẫn như vậy.
Không thay đổi.
Không ấm hơn.

"Về rồi à?"
Giọng mẹ em vang lên từ trong bếp, không có chút vui mừng.

Hyukkyu đặt phong bì lên bàn.

"Con mang tiền về."

Câu nói vừa dứt, ánh mắt của họ lập tức sáng lên.

"Bao nhiêu?"
Bố em hỏi, tay đã với tới.

Hyukkyu không trả lời.
Chỉ đứng đó, lặng lẽ.

Mẹ em mở phong bì, liếc nhanh một cái rồi bĩu môi.

"Có mỗi thế này?"
"Đi học, đi làm mà làm ăn kiểu gì vậy?"

Hyukkyu mím môi.

"Con đã gửi đều hàng tháng rồi."

"Gửi?"
Bố em cười khẩy.
"Mày nghĩ mày gửi là đủ à?"

Không khí trong phòng trở nên nặng nề.

Rồi như nhớ ra điều gì đó, mẹ em chống tay lên bàn, nhìn Hyukkyu từ đầu đến chân.

"À mà..."
"Thằng bạn đợt trước của mày đâu?"

Hyukkyu khựng lại.

"Thằng hay đưa mày về ấy."
"Nhà nó giàu lắm đúng không?"

Bố em tiếp lời, giọng nửa đùa nửa thật.

"Sao không bám lấy nó?"
"Có người lo cho, đỡ phải vác cái thân nghèo khổ này về đây."

Hyukkyu thấy dạ dày mình quặn lại.

"Con không—"

"Đừng có giả vờ."
Mẹ em cắt lời.
"Nhìn mày là biết kiểu gì rồi."

"Có người chịu để ý là phúc phần lắm đó."
"Không tranh thủ, sau này ai thèm nhìn mày?"

Những lời nói ấy không lớn tiếng.
Nhưng từng chữ một đều dính bẩn.

Hyukkyu đứng yên.
Cảm giác ghê tởm lan khắp người, như thể da thịt mình đang bị lột ra trước mắt chính những người gọi là gia đình.

"Con không phải thứ để đem ra đổi lấy tiền."
Giọng em run, nhưng không lạc đi.
"Và con cũng không ăn bám ai cả."

Bố em đập tay xuống bàn.

"Không ăn bám?"
"Vậy mấy đồng mày đem về đây là từ đâu ra?"

Hyukkyu bật cười.

Một tiếng cười rất khẽ.

"Từ sức của con."
"Từ việc con làm đến kiệt sức."

Em nhìn thẳng vào họ.

"Con đưa tiền không phải vì con nợ."
"Mà vì con nghĩ đó là trách nhiệm."

Em hít sâu.

"Nhưng từ hôm nay thì không nữa."

Căn phòng im phăng phắc.

"Con sẽ không gửi tiền về nữa."
"Cũng sẽ không quay lại đây."

Mẹ em đứng bật dậy.

"Mày nói cái gì?"
"Mày nghĩ mày là ai?"

Hyukkyu cúi đầu, nhặt chiếc túi đặt dưới chân.

"Con là người đã làm đủ rồi."

Em quay lưng.

Phía sau, tiếng chửi rủa bắt đầu vang lên.

"Đồ vô ơn!"
"Nuôi mày lớn để rồi thế này sao?"
"Ra ngoài rồi có chết đói cũng đừng có quay về!"

Hyukkyu bước đi.

Mỗi bước chân như giẫm lên những năm tháng nặng nề.

Cánh cửa đóng lại sau lưng em.

Tiếng gào thét bị chặn ở bên kia.

Ngoài trời, gió thổi mạnh.

Hyukkyu đứng đó một lúc, rồi mới nhận ra —
lưng mình đã ướt mồ hôi, tay run đến mức không cầm chắc quai túi.

Em cúi đầu.

Không khóc.

Chỉ thấy trong ngực trống rỗng, như vừa cắt đứt một phần rất đau —
nhưng nếu không làm vậy, em sẽ không thể sống tiếp.

Hyukkyu bước đi.

Không quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com