4. Giễu cợt
Buổi sáng, lớp học ồn ào hơn thường lệ.
Những nhóm nhỏ tụ lại nói chuyện, tiếng cười xen lẫn tiếng ghế kéo. Khi Kim Hyukkyu bước vào, không khí khựng lại trong một nhịp rất ngắn.
Rồi tiếng nói chuyện tiếp tục, như thể sự xuất hiện của em không đáng để chú ý.
Hyukkyu đi dọc theo lối giữa các dãy bàn. Vài ánh mắt liếc qua, vài khóe môi cong lên rất nhanh. Em nghe thấy tên mình, lẫn trong những câu nói không trọn vẹn.
"...nó đó hả?"
"Ừ."
"Buồn cười ghê."
Em ngồi xuống bàn của mình.
Ghế bên cạnh trống.
Bàn trước, bàn sau — cũng trống.
Hyukkyu đặt cặp xuống, lấy sách ra. Tay em dừng lại một chút, rồi tiếp tục như bình thường.
Căn tin.
Hyukkyu vừa đặt khay xuống thì có người kéo ghế ngồi đối diện.
"Ngồi chung cho vui."
Chưa kịp trả lời, một chiếc điện thoại giơ lên.
Tách.
Flash lóe sáng.
"Để đăng story."
"Caption ghi gì ta?"
"'Bữa trưa của học bổng'?"
Tiếng cười vang lên.
Hyukkyu bưng khay đứng dậy.
"Ơ, đi đâu?"
"Chưa chụp xong mà."
Một bàn tay hất nhẹ.
Khay nghiêng. Thức ăn đổ ra sàn.
"Ối, xin lỗi nha."
Hyukkyu cúi xuống nhặt từng chiếc thìa, chiếc đũa, rồi bỏ vào thùng rác.
Em không ăn nữa.
Buổi chiều, Hyukkyu phát hiện tên mình bị viết lên bảng.
Không chỉ tên.
HỌC BỔNG = TRÒ GIẢI TRÍ
AI CŨNG SAI ĐƯỢC
Cả lớp cười ồ lên khi bước vào.
Không ai xóa.
Giáo viên đến, nhìn qua, thở dài, rồi xóa đi như thể đó chỉ là một trò nghịch ngợm vô hại.
Hyukkyu cúi đầu.
Bàn tay em đặt trên vở, run rất nhẹ.
Jeong Jihoon ngồi ở cuối lớp.
Cậu không cười.
Cũng không can ngăn.
Chỉ chống cằm, nhìn tất cả diễn ra.
Mỗi khi ánh mắt Hyukkyu vô thức tìm đến cậu, Jihoon đều nhìn lại — lạnh, xa, không cảm xúc.
Như thể muốn nói:
Không còn là việc của tôi nữa.
Cuối ngày.
Hyukkyu phát hiện bảng tên trong ngăn bàn bị bẻ gãy. Cặp sách bị giấu đi. Em phải tìm rất lâu mới thấy nó trong thùng rác nhà vệ sinh.
Có người đứng ngoài cửa cười.
"Nhặt kỹ chưa?"
"Coi chừng thiếu tiền đó."
Hyukkyu ôm cặp đi ra.
Vai em hơi run.
Không vì lạnh.
Mà vì không còn chỗ để trốn.
Trên đường về, em đi rất chậm.
Xung quanh là tiếng cười, tiếng nói, tiếng xe cộ.
Nhưng Hyukkyu chưa bao giờ thấy mình im lặng đến vậy.
Ở trường, em không tồn tại như một con người.
Chỉ là một trò đùa mà ai cũng có thể tham gia.
Và trong trò chơi đó —không ai đứng về phía Kim Hyukkyu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com