8.



"cái bài này làm kiểu gì ?"
"đợi tí."
tiếng lee sanghyeok cười khúc khích cứ vang ngay bên tai jeong jihoon từ nãy đến giờ, làm nó cứ thắc mắc liệu ai có thể khiến đôi lông mày lúc nào nhìn nó cũng như dính vào nhau nay lại dãn ra nhiều như thế.
"nhắn với ai vậy ?"
"làm bài đi."
"có giảng cái chó gì đâu mà làm."
mãi sanghyeok mới chịu quay sang lườm jeong jihoon một cái.
"cậu nghe tai này lọt tai kia à ? giảng một dạng hẳn chục lần rồi."
"tôi mách bố tôi anh đi dạy mà chát chít vớ vẫn đấy ? dạy cho hẳn hoi vào, yêu với chả đương."
nghe bốn chữ cuối xong, lee sanghyeok nghệt cả mặt ra.
yêu đương gì cơ ? ai yêu đương ?
"nhiều chuyện vừa, tôi moi đâu ra người yêu ? có thời gian để ý đến tôi thì học thuộc đống lý thuyết kia đi."
bị nói trúng tim đen, jeong jihoon nhanh nhảu phản bác lại ngay.
"a..ai thèm để ý anh ? điên à ?"
"sồn sồn cái lờ."
nhận ra khẩu hình miệng tên học sinh ngỗ nghịch họ jeong chuẩn bị thay hình đổi dạng, trông là biết không phải thốt ra từ gì hay ho. lee sanghyeok sực nhớ ra bộ quần áo mà hôm kia jeong jihoon cho mượn.
"trả."
lee sanghyeok ném đồ vào mặt jihoon, làm nó suýt ngã ngửa ra sau.
"anh đưa bình thường thì chết hay-"
chưa kịp nói hết câu, nó bị một mùi hương nồng nàn sộc thẳng lên mũi, theo phản xạ đưa đống vải trên tay lại gần mũi ngửi thử.
"alpha các cậu cứ thấy đồ người ta đưa là ngửi à ? nếu là chó chuyển kiếp thì cứ nói thật lòng, biết đâu tôi giàu lòng nhân ái."
đầu óc jeong jihoon bị thứ "pheromone của beta" ấy làm xao nhãng, liên tục kích thích giây thần kinh não bộ alpha, đến nỗi chả đoái hoài gì đến câu nói mang đầy tính châm chọc kia của lee sanghyeok.
nó cứ úp mặt vào cái áo, hít lấy hít để, làm sanghyeok một bên chứng kiến mà thấy lạnh sống lưng.


"cậu...dừng cái hành vi bẩn mắt đấy lại được chưa ?"
phút thứ ba mươi, sanghyeok đã mất kiên nhẫn.
nãy giờ jeong jihoon cứ lật ra lật vào cái áo xong nhìn sang phía anh chằm chằm, đảo mắt từ trên xuống dưới. có cảm giác chỉ cần rời mắt khỏi nó, nó có thể lao tới cắn anh luôn cũng nên.
"anh có xịt nước hoa hay có ở gần omega nào không ?"
"không, làm sao ? người tôi dính pheromone hửm ?"
"không, trên người anh có mỗi mùi của tôi thôi."
jeong jihoon trả lời xong cũng tự thấy câu nói của chính mình có vấn đề, nhưng nó không muốn sửa lại. người ngay thẳng như nó thì sao phải xoắn lên cơ chứ.
nó chỉ nói sự thật, đó giờ trên người sanghyeok chỉ có duy nhất một loại pheromone cam quýt đặc trưng thôi.
hiển nhiên tới mức đã có rất nhiều người lầm tưởng thứ hương mạnh mẽ đấy là do "bạn trai" của sanghyeok cố tình để lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com