Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4


Cậu ngồi xổm trên giường, lật qua lật lại điện thoại, thấy chán cả hai bên, lại đi tìm Ryu Minseok.

Lần này cậu chỉ gửi một dấu chấm, nghĩ rằng có những cuộc nói chuyện không cần lặp lại quá nhiều, mọi người đều hiểu.

Đối phương rõ ràng đang đi làm mà lén lút chơi, trả lời nhanh như chớp. Trước đây Jeong Jihoon chắc chắn sẽ ra vẻ, bảo cẩn thận không tôi mách anh Sang-hyeok trừ lương cậu. Đáng tiếc giờ cậu chẳng có tâm trạng lẫn tư cách.

"Vẫn như trước, đừng hỏi nữa."

Rồi đối phương gửi một ảnh chụp màn hình để chế nhạo, là nội dung sáng nay cậu trả lời bạn bè qua loa. Bạn hỏi gần đây cậu thế nào, trông có vẻ vẫn thích người ta. Cậu vốn đã bực vì giấc mơ dang dở và say rượu, đáp cộc lốc

 "Nói nhảm, tôi không thích anh ta chẳng lẽ thích cậu?"

Được rồi, giờ chẳng cần Ryu Minseok nói, nhìn đúng là đáng thương thật.

Cậu nhìn con trai bên cạnh, tự an ủi trong khổ, thấy mang Champion đi là một trong những quyết định đúng đắn nhất đời. Ít nhất nhờ con trai mà mở lời không quá đột ngột, cũng không để Lee Sanghyeok thấy cậu thảm hại đến thế.

Jeong Jihoon nghĩ, sao cậu với Lee Sanghyeok lại giống cặp vợ chồng trung niên duy trì hôn nhân nhờ con cái thế. Cốt lõi như thoái hóa thành chỉ còn trách nhiệm nuôi con chung. 

Rồi lại nhận ra mình với anh còn thảm hơn, ngay cả mối quan hệ danh nghĩa cũng bị cậu tự tay cắt đứt, duy trì liên lạc chỉ nhờ chút trách nhiệm.

Cậu thở dài, quyết định giờ sẽ đưa Champion đi tỉa lông.

Thời gian cứ thế trôi qua, album của Jeong Jihoon lưu thêm nhiều đoạn chat ngắn ngủi nhờ con trai mà có, tự cậu nhìn cũng muốn cười.

Cậu biết nếu giả vờ say rượu hay gì đó, đi tìm Lee Sanghyeok nói muốn quay lại, khả năng thành công chắc đến 80%. Lee Sanghyeok là kiểu người thế, đối với người anh hơi để ý sẽ rất tốt, dù anh thực ra để ý rất ít.

Dân chơi mid đều khá ích kỷ.

Cậu ghét nhất tính cách này của anh, dù biết mình kiểu gì cũng thờ ơ chẳng tốt hơn bao nhiêu.

 Đôi khi cậu nghĩ, có nhất thiết phải ở bên Lee Sanghyeok không? Được anh để ý 95% hay 100% có lẽ cũng chẳng khác gì, anh đối với bạn bè cũng tốt, yêu nhau chỉ là thêm cái danh. 

100% ngoài việc có thêm 5% độc nhất, còn mang đến 100% đau khổ, vì độc quyền cũng có nghĩa là loại trừ. Dù biết mình đã được hưởng điều người khác không có, cậu vẫn không thỏa mãn, chỉ muốn anh chẳng tốt với ai, chỉ thuộc về mình.

Cậu đúng là đã tận hưởng 100% niềm vui, nhưng không chắc mình còn chịu nổi nỗi đau vinh dự ấy.

Dù có quay lại thì thay đổi được gì? Bất kỳ người lý trí nào cũng biết, tiếp tục chỉ có hàng trăm hàng nghìn lần lặp lại: bận rộn như cũ, lạnh lùng như cũ, kết quả không đổi.

Thỉnh thoảng cậu vẫn mở Facebook, nhìn trạng thái tình cảm chưa đổi của Lee Sanghyeok mà nhớ lại quá khứ. 

Muốn cùng anh dắt con trai đi dạo, ngày nghỉ cuộn tròn trên sofa chơi game, dùng kỳ nghỉ đi khắp thế giới, hoặc chẳng cần thuần khiết, chỉ đơn giản là nhớ cơ thể anh.

Jeong Jihoon vẫn thấy do tính cách, mình chẳng có nỗi buồn nào vượt mức bình thường, chỉ là phản ứng chia tay thông thường. Thời gian rồi sẽ khiến mọi thứ qua đi.

Mùa mưa luôn đến thật phiền.

Jeong Jihoon nghe radio trên xe, giọng nữ phát thanh viên ngọt ngào báo về nhiệt độ nước Thái Bình Dương tăng bất thường, gió mùa mạnh lên, những thứ cậu chẳng quan tâm và không bao giờ để ý.

Trước đây chỉ Lee Sanghyeok chăm chú xem dự báo thời tiết. Cậu lái xe lòng vòng trên đường phố Seoul dưới màn mưa.

Nói ra hơi mất mặt, vốn định đưa con trai đi tỉa lông. Lông nó mọc nhanh quá, không tỉa trông như chó hoang. Jeong Jihoon buộc phải chăm chỉ, không thì lần sau gửi ảnh con trai cho Lee Sanghyeok cũng ngại.

Nhưng Champion đoán thời tiết chuẩn hơn cả đài khí tượng, biết sắp mưa nên nhất quyết không ra ngoài. Jeong Jihoon nghĩ không thể lãng phí công sức thay giày, lấy xe ra. Cầm chìa khóa rồi, ít nhất phải lái đi vòng vòng, tiện đổ xăng.

Chẳng thành phố nào thoát nổi cảnh mưa là kẹt xe. Lại đúng giờ tan tầm, xe cậu bị kẹt cứng, tiến thoái lưỡng nan. Cậu tìm một khoảng trống, tấp vào lề, tắt máy, bắt đầu chơi điện thoại. Dù sao cậu cũng chẳng giống đám nhân viên văn phòng bận rộn vội về nhà, cậu đâu có gấp.

Thảm hơn là có lẽ mưa lớn làm ngập cáp quang đâu đó, tín hiệu điện thoại chỉ còn hai vạch đáng thương, lướt mãi chẳng ra gì.

Jeong Jihoon chỉ biết thở dài. Cậu nhận ra sau chia tay mình thở dài không ít. Có khi chó thông minh hơn người, con trai nhất quyết không ra ngoài đúng là có lý do.

Điện thoại không có mạng khách quan mà nói chỉ là cục gạch mỏng. Dân nghiện mạng Jeong Jihoon đành ném điện thoại qua một bên, gục xuống vô lăng, nhìn người qua lại trên phố, buộc phải làm mấy thứ quan sát con người mà bình thường cậu chẳng hứng thú.

Có thời gian Lee Sanghyeok rất mê cái này, tại anh đọc nhiều sách kỳ lạ.

Khi đi dạo cùng Jeong Jihoon, anh kéo cậu hứng thú bàn luận thiếu lịch sự về người qua đường, bảo sách nói người mí mắt đơn thường khiến người ta thấy lạnh lùng, và chẳng bao giờ chịu cúi đầu.

Còn vài lý thuyết về dáng đi, cách ăn mặc, cậu nghe không kỹ, giờ quên sạch.

Jeong Jihoon chỉ nhớ mình nói có vô lý thế không, mấy đặc điểm ngoại hình do gen quyết định mà cũng phản ánh tính cách à? Giờ nghĩ lại, mấy cái khoa học giả đó có vẻ đúng vài phần, vì Lee Sanghyeok đôi khi làm cậu thấy thật sự lạnh lùng.

Cậu chẳng hứng thú với con người, cũng không thích đọc sách vớ vẩn, không giữ được sự tò mò mãnh liệt như thế. Giờ chỉ thấy đám người ngoài kia tránh mưa trông thảm thật, may mà cậu ngồi trong xe, không bị ướt.

Cậu nhìn người đi đường cau mày chửi bới, chẳng cần đọc sách tâm lý cũng biết họ bực bội. Rồi đột nhiên nhận ra, có lẽ cả đời họ cũng chỉ thế, phiền muộn vì mưa, kẹt xe, những chuyện tầm thường.

Chẳng khác gì cậu đang dần dần, từng chút một buồn vì chia tay.

Cậu không muốn đánh giá nỗi đau vụn vặt và nhỏ bé của mình.

Có lúc là mở khung chat thấy không có thông báo mới, trong game khó gặp lại hide on bush, dắt con trai đi dạo chỉ có mình, không còn khái niệm ngày nghỉ hay ngày làm, vì chỉ Lee Sanghyeok cần đi làm, còn cậu vốn nghỉ mỗi ngày.

Có lúc, như bây giờ, nhìn người trên phố đi chung trong mưa, lại bất giác nhớ anh, nhớ những lần đón anh tan làm, hai người nắm tay về nhà.

Nghĩ lại chẳng thấy buồn, dù là trước hay sau chia tay, cảm giác vẫn thế, chỉ có niềm vui và hạnh phúc thuần khiết đến phát ngán. Jeong Jihoon không xấu hổ vì vẫn tận hưởng điều đó. Ai mà không lưu luyến những thứ đẹp đẽ?

Chỉ khinh bỉ bản thân hơi chậm chạp nhưng chưa đủ, không đủ để chỉ thưởng thức niềm vui từ những góc khuất mà không sinh ra nỗi buồn muộn màng.

Làm dân ở ẩn đúng là tốt, dù độc thân, chẳng vui vẻ gì.

Cậu nhận ra ở trong căn hộ đã tạo cho mình một bức tường tốt, khiến cậu không như trên phố, thấy Haidilao hay quán lẩu cay là tự đưa mình về quá khứ.

Thực tế cả Seoul chẳng có mấy nơi không khiến cậu nhớ lại. Cậu ghét cái phiên bản mình thiếu lười biếng khi ở bên Lee Sanghyeok. Không chỉ Seoul, mà Jeju, Tahiti, châu Âu, Maldives, Fiji, cả Nam Cực.

Sao họ lại đi cùng nhau nhiều nơi thế, đến mức Trái Đất dường như nhỏ bé, đến tận cùng thế giới cũng không thể trốn thoát.

Đêm Seoul giống mọi đại đô thị nhàm chán trên thế giới: sông Hàn chẳng dài cũng không quá đẹp, đèn neon lóa mắt, xe cộ tấp nập, dân văn phòng bề ngoài khác nhau nhưng cốt lõi đơn điệu và giống nhau, mưa lất phất, chẳng quan tâm tâm trạng người ta hay có đang thất tình.

Trong đêm ấy, Jeong Jihoon nhìn tín hiệu điện thoại vẫn tệ, bắt đầu chửi thầm SK Telecom vô dụng. Nhìn người qua lại, cậu nhận ra mình chỉ đang như họ, tận hưởng sự ồn ào và cô đơn của Seoul, khác chỉ ở chỗ cậu đóng cửa xe.

Trong đêm ấy, Jeong Jihoon bật cần gạt nước của Ferrari, lần đầu thừa nhận phản ứng chia tay của mình không bình thường.

Tính cách chẳng quan tâm gì mà cậu từng tự hào chẳng giúp được nhiều như tưởng. Cậu chỉ như mọi người thất tình đầu đời, rất rất buồn.

Cậu không biết thời gian có khiến mọi thứ qua đi, nhưng giờ nó chỉ khuếch đại nỗi buồn, khiến cậu thêm đau khổ. Lúc này, nỗi đau đúng là khiến cậu không chịu nổi, cậu rất muốn buông bỏ.

Cũng trong đêm ấy, người yêu cũ đã chia tay từ lâu của Jeong Jihoon cầm ô gõ cửa kính xe cậu. Cậu có thể làm màu hạ kính hỏi Lee Sanghyeok muốn gì, nhưng chỉ đờ người để anh mở cửa xe, nhìn nước mưa từ ô chảy xuống làm ướt ghế da.

Câu chào của Lee Sanghyeok luôn bất ngờ và chấn động, đối mặt với người yêu cũ đã mất mọi phản ứng bình thường, anh mở màn hình điện thoại, như câu nói đầu tiên giữa họ, chỉ nói:

"Trong 29 ngày sau khi cậu đề nghị chia tay, tôi đã gọi cho cậu 352 cuộc."

Đi chết đi.

Tha thứ cho Jeong Jihoon vì phẩm chất chẳng cao, trong tình cảnh này, cậu chỉ nghĩ được câu ấy.

Cậu nhìn Lee Sang-hyeok, anh nói gì cậu chẳng quan tâm lắm.

Chỉ thấy Ryu Minseok toàn nói dối, Lee Sanghyeok trông chẳng "ổn" chút nào, cũng không "bình thường".

Vốn đã gầy, giờ càng gầy hơn, cả người toát lên cái chết chóc của tăng ca quá độ, thảo nào giờ này mới ra khỏi công ty.

Ồ, cậu mới nhận ra, thảo nào mọi thứ đều dễ chạnh lòng, hóa ra cậu lái xe lòng vòng đến dưới tòa nhà T1.

Cậu chẳng nghe kỹ Lee Sanghyeok nói gì, chỉ đột nhiên thấy căm ghét thế giới và anh đến đỉnh điểm. Sao lại xuất hiện đúng lúc cậu quyết định buông bỏ mọi thứ?

Cũng lúc này, cậu mới nhận ra mọi cảm xúc tồi tệ trước đây đều nhẹ nhàng biết bao. Bao ngày đêm trước, kể cả ngày rời khỏi nhà Lee Sanghyeok, chẳng có nỗi đau nào rõ rệt như vài giây khi anh vừa mở miệng.

Cậu rất muốn làm gì đó để xoa dịu, cuối cùng nghe mình khô khốc nói

-"Về nhà à?"

Lee Sanghyeok, vẫn điệu bộ như chẳng có trái tim, cười nói

-"Ừ."

Lee Sanghyeok còn rất bất lịch sự, chỉ vào khung ảnh trên xe, giọng theo Jeong Jihoon là khá dịu dàng, hỏi sao cậu còn giữ cái này.

À, Jeong Jihoon nhìn khung ảnh, bên trong là bức ảnh chụp ở Nam Cực với tư thế ngố tàu, bức cậu mặt dày mang đi khi chia tay, thậm chí chưa được Lee Sanghyeok đồng ý.

Ban đầu cậu nghĩ để trên xe chỉ vì ít lái xe ra ngoài, giờ rõ ràng là vì muốn ngắm vật nhớ người khi dắt con trai đi chơi.

Cái này, cậu cân nhắc trả lời sao để không rẻ rúng, nhưng cuối cùng bỏ cuộc, nghe theo lòng mình

- "Vì nhìn nó tôi sẽ nhớ anh."

Lần này lời Lee Sang-hyeok chẳng lạnh lùng, ấm áp đến mức khiến cậu ngẩn ngơ.

-"À, thế à." Anh nói

-"Mấy cái để lại nhà, tôi cũng nhìn chúng mà nhớ Jihoon."

Đi chết đi.

Jeong Jihoon lại nghĩ, chẳng làm gì được, phẩm chất thấp là thế.

Cậu nhớ lại những suy nghĩ về 95% và 100%, thấy ý tưởng chỉ cần được Lee Sang-hyeok để ý 95% là đủ thật nực cười.

Chơi game có ai thắng 95% không? Thắng 95% là thua. Ngoài tôi, tất cả đều là kẻ thua.

Cậu không muốn thua, dù 100% có đau khổ, cũng chỉ vì chiến thắng đi kèm đau khổ, không phải lỗi của chiến thắng. Cậu chỉ muốn ở bên Lee Sanghyeok, chiếm hết thời gian rảnh của anh, dù đau khổ luôn xen lẫn ngọt ngào.

Nhưng chỉ cần biết cộng trừ đơn giản là hiểu, khi niềm vui lớn hơn nỗi đau, mọi thứ đều có thể tha thứ.

"Anh" cậu chậm rãi nói

-"Em nhận ra em vẫn rất thích anh, muốn mãi mãi ở bên anh."

Cậu không nghĩ mình sẽ bị từ chối, đã bắt đầu lên kế hoạch cho việc quay lại.

Có lẽ Champion không cần cậu dắt đi tỉa lông một mình nữa, có lẽ cậu có thể đến Gen.G xin việc, có lẽ kỳ nghỉ tới sẽ đi Bắc Cực, và phải xóa hết mấy ảnh chụp màn hình chat nhạt nhẽo trong album trước khi Lee Sanghyeok thấy.

Còn con trai, bố mày đúng là không phụ lòng mày, mày lại có mẹ rồi, không chỉ trong lịch sử chat ảo, mà là mẹ thực sự ở thế giới thật, có thể chạm vào, có thể bị mày ngậm gấu quần.

-"Nhưng anh phải ở bên em nhiều hơn, không em sẽ giận đấy" cậu bổ sung.

Jeong Jihoon luôn tự tin, và may mắn dường như luôn đứng về phía cậu.

Lee Sanghyeok lại bị cậu chọc cười, cười rất giống mèo, nói với cậu

-"Ừ."

Thế là, giữa dòng người qua lại trên phố, bị nước bắn, bị mưa ướt, trong xe cậu hôn Lee Sanghyeok, lại nếm được chút mặn chát.

Cậu chậm rãi quay đầu nhìn cửa sổ, đóng kín, không thể có giọt mưa nào lọt vào.

Không sao, cậu nghĩ, từ nay về sau sẽ chẳng ai đau khổ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com