Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I

Xuân qua hạ lại đến, ở độ tuổi cuồng nhiệt nhất không tránh khỏi có những chuyện yêu đương tình cảm. Không phải một người yêu cũ thì cũng hai người, không hai người thì cũng ba người.

Người ta vẫn thường hay nói:'Tình đầu là tình dang dở, dù cho có đúng hay không, người đầu tiên mà bản thân bạn rung động mãnh liệt nhất, có ra sao, người đó vẫn chiếm một góc nhỏ trong trái tim bạn'.

Jeong Jihoon cũng không biết từ đâu ra khái niệm đó, nhưng cậu của hiện tại đang dần cảm thấy khái niệm đó quá đúng với tình hình của mình.

Xe của GEN.G vẫn đang di chuyển trên đường quốc lộ để về lại căn cứ sau khi rời LoL Park.

Thời gian tập luyện rất khắc nghiệt, trận đấu diễn ra cũng khá căng thẳng, vậy nên sau khi có được chiến thắng, mọi người rất thoải mái thả lỏng tâm trạng, lên xe ai cũng muốn chợp mắt nghỉ ngơi.

Jeong Jihoon chống tay nhìn những cánh hoa đào hồng nhạt bị gió cuốn ngoài cửa sổ. Cánh hoa nhẹ nhàng, hờ hững lướt qua mắt cậu rồi biến mất, chỉ có những khoảnh khắc thế này, Jeong Jihoon mới cảm thấy hình như thời gian cũng không trôi chậm như những gì cậu tưởng tượng.

Đã bảy năm rồi kể từ khi cậu chính thức bước vào con đường trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp ở tựa game mà mình thích nhất, những ước mơ của cậu đã và đang dần trở thành hiện thực. Chơi game cả ngày mà không bị ai nhắc nhở, có những người bạn và đồng đội tốt, được cùng họ nâng những chiếc cúp quý giá và rơi những giọt nước mắt hạnh phúc đầu tiên.

Khoảnh khắc thành tựu trong cuộc sống của Jeong Jihoon ngày càng nhiều hơn, có điều trong lòng cậu lại cảm thấy vô cùng trống rỗng. Loại cảm giác này có thể giải thích thành hai kiểu.

Kiểu thứ nhất chính là có chút tham vọng, con người ta khi đạt được nhiều thứ bản thân mình từng khát khao, bản thân lại muốn khát khao thêm một chút nữa, tiếp tục chinh phục những mục tiêu cao xa hơn của đời mình.

Kiểu thứ hai cũng hơi khó nói một chút, bạn đạt được thành tựu hằng bấy lâu mong ước, mọi người đều mừng cho bạn, tung hô bạn và xem bạn như là một hình mẫu lý tưởng để theo đuổi. Nhưng rốt cuộc đối với bạn, những điều bạn làm không chỉ để chứng minh rằng bản thân mình có năng lực, mà còn để ngầm quay đầu về quá khứ, khoe thành tích với những người đầu tiên ủng hộ và khích lệ bạn.

Tóm lại, dù sao người đạt được mọi thứ là bạn, chỉ là suy nghĩ mỗi người mỗi khác nhau, mục tiêu cuộc sống cũng khác nhau.

Đó là lí do tại sao hiện tại Jeong Jihoon đang ở Hàn Quốc và viết nên hành trình rực rỡ của bản thân với vai trò là tuyển thủ chuyên nghiệp nổi tiếng, còn người từng bên cạnh động viên cậu bằng nụ cười nhẹ nhàng và nói "Cố lên" đã chẳng còn bên cạnh cậu nữa, chắc có lẽ người ấy đã có một cuộc sống tốt hơn ở Anh quốc, đất nước xa xôi cách Hàn Quốc cả nghìn cây số.

Jeong Jihoon cũng chẳng dám nghĩ có một ngày bản thân đọc vài con số kilomet mà cảm thấy trái tim mình quặn thắt lại và đau đến thế.

Thật ra hành trình của con người cũng coi như là ngắn ngủi, không thể giống loài rùa mà tồn tại thật lâu trên cuộc đời, vậy nên từng phút từng giây đều rất đáng trân trọng. Những ước mơ, hoài bão cũng không thể vì một vài chuyện nhỏ nhoi như yêu đương mà cản đường.

Jeong Jihoon mười sáu tuổi, coi như cũng rất hiểu chuyện, cậu hiểu sự bận lòng duy nhất của người ta lúc đó là gì, người ta không nỡ rời đi, cũng chỉ vì nghĩ cho cậu.

Jeong Jihoon không ồn ào, cũng không khóc lóc hay trách móc gì cả, cậu chỉ khẽ khàng vuốt vài cọng tóc rối của người đối diện rồi cười, giọng nhẹ bẫng.

"Chúng ta dừng lại thôi"

Rồi cậu đã tự đặt một dấu chấm hết cho mối tình đầu ngắn ngủi của mình. Cậu phát hiện lúc người ấy rời đi, vài giọt nước đã rơi trên tay nóng hổi, không biết là cậu đã khiến người mình yêu thương nhất rơi nước mắt, hay chỉ do cơn gió vừa rồi khẽ lay, làm vài giọt nước mưa đọng trên cành lá khẽ đáp xuống.

Hai vai Jeong Jihoon khẽ run, bóng lưng gầy ấy dần khuất khỏi tầm mắt của cậu.

Người đi về phía ánh sáng, cũng chẳng thể biết được lòng tôi ở lại đau đớn đến nhường nào.

Dòng hồi ức của Jeong Jihoon ào ạt tràn về, trái tim lại bắt đầu rỉ máu.

Cậu vò loạn tóc, sau đó day trán mệt mỏi.

Bảy năm trôi qua vẫn không thể khâu lại vết thương lòng, mà thật ra có đến một thập kỉ cũng chẳng thể khiến nó lành lặn lại được, bởi vì Jeong Jihoon không thể buông bỏ mọi thứ, cũng chẳng thể can đảm quên đi mối tình đầu.

Xe tiến qua khỏi cửa an ninh rồi chạy vào bên trong bãi xe của căn cứ, ánh đèn vàng vọt chiếu lên gương mặt cậu, thấy rõ được phần xương gò má hơi nhô cao.

Dạo này ốm đi hai kí.

Son Siwoo là người chơi hỗ trợ của đội, nhìn thấy gương mặt Jeong Jihoon không vui, cũng không trò chuyện cùng mọi người, tâm hồn lơ đễnh đến nỗi bị bỏ lại phía sau xa cả chục bước chân, vậy nên sau đó cố tình đi chậm lại, đợi mọi người vào trong hết rồi mới cất giọng hỏi han

"Hôm nay thắng mà tâm trạng chú mày chả vui tí nào nhỉ, hay do đang có chuyện gì buồn à?"

Jeong Jihoon lắc đầu, mi mắt hơi sụp xuống.

"Hay là thất tình?"

Son Siwoo một khi tò mò là sẽ hỏi cho ra chuyện. Cậu chỉ lắc đầu nguầy nguậy:"Làm gì có, lúc nãy cảm thấy chơi chưa được tốt lắm thôi"

Jeong Jihoon đưa ra một lời nói dối hoàn hảo để bao biện cho vẻ ngoài đầy mệt mỏi của mình.

Ánh mắt cậu đen láy và sâu thẳm, dường như có thể cảm nhận được tâm can của người khác, Son Siwoo mỗi khi nhìn chúng thì lại mềm lòng, vậy nên quyết định không hỏi nữa.

"Con người ấy mà, phải trải qua nhiều lần vấp ngã thì mới có thể học cách trưởng thành và hiểu chuyện hơn"

Son Siwoo biết Jihoon đã có một mối tình từ hồi còn đi học, chóng nở nhưng rồi lại sớm tàn. Thật ra đứa nhỏ này không hay kể chuyện hay tâm sự với cậu nhiều chuyện ở quá khứ, chỉ là có một lần cậu lỡ tay chuốc say Jihoon, trong cơn mê man trên giường ngủ, cậu ấy vẫn mơ hồ gọi một cái tên mà cậu cũng chẳng nghe rõ.

Có lẽ là rất quan trọng, quan trọng đến nỗi hai hàng mi khép chặt rồi nhưng nước mắt vẫn cứ lăn dài.

Đối với Son Siwoo, đêm đó là một đêm mất ngủ.

Jeong Jihoon lững thững trở về phòng mình, cả đội cũng thấy rất lạ, Han Wangho mở tủ lạnh lấy nước, nhìn theo bóng dáng Jihoon. "Hình như Mid nhà chúng ta 'đến tháng' rồi"

Jeong Jihoon nhốt mình trong phòng rồi lại thao thức về những kỉ niệm đã cũ.

Lúc dọn đồ đến căn cứ, cậu có ôm theo một thùng carton nhỏ, bên trong chứa một vài món đồ và một vài tấm hình polaroid cũ kĩ. Cậu vẫn thường đem chúng ra ngắm nghía rất lâu, dạo gần đây thì không còn nữa, có lẽ Jeong Jihoon đang cố gắng từ bỏ quá khứ đầy tiếc nuối của bản thân để quay về với thực tại đắng lòng, rằng sẽ chẳng có một phép màu nào mang người ấy trở lại bên cạnh cậu.

Jeong Jihoon thấy cổ họng hơi nghẹn, cậu mệt mỏi ngồi dậy, cuối cùng cũng loay hoay lục lọi trong tủ ra một hộp carton.

Bên trong là một cái vòng tay chỉ đỏ, một chiếc chìa khóa đã rỉ sét và vài tấm hình cậu chụp chung với mối tình đầu của mình.

Cậu miết nhẹ khuôn mặt ấy, nụ cười mỉm và đôi mắt màu nâu hạt dẻ đã từng được cậu vô số lần nhìn ngắm, rồi khẽ chạm, dù cho là quá khứ hay thậm chí là trong cơn mơ, chỉ tiếc là bây giờ muốn được ngắm lại thật khó quá.

Cậu lấy khăn giấy ướt cố lau sạch mấy vết hoen rỉ trên chìa khóa, sau đó để gọn nó lại vào một góc trong hộp, tiếp theo là cất cái hộp về chỗ cũ. Jeong Jihoon đẩy thật sâu vào bên trong tủ đồ của mình, cậu không dám để nó ở bên ngoài, sợ rằng lúc nhìn thấy lại yếu lòng nhung nhớ, rồi lại tự gặm nhấm nỗi đau quen thuộc.

Gió đêm mát lạnh phất phơ tấm rèm cửa trắng mỏng manh, Jeong Jihoon ngồi bên bệ cửa sổ, nhìn xuống dưới ao cá nhân tạo nhỏ ở sân sau, ánh đèn bên dưới nước phản chiếu khiến mấy con cá như đang phát sáng, tung tăng vẩy nước.

Nhìn chúng, cậu chợt thấy lòng mình se lại, thú thật thì con người hiếm khi có được sự bình yên thuần khiết đến thế.

Người ta nói rằng, phàm những điều đẹp đẽ nhất thường cũng sẽ dễ tan biến nhất. Cậu đã từng nghĩ rằng ở bên cạnh một người, thời gian sẽ cứ mãi tươi đẹp như vậy, cả hai sẽ cứ mãi vô ưu vô lo như mấy con cá nhỏ kia. Nhưng có lẽ hiện thực luôn là những cơn sóng ngầm mạnh mẽ, đến cuối cùng nó cũng cuốn mỗi người về một phương trời khác mà chẳng toại nguyện cho bất cứ ai.

Mặt nước gợn sóng lăn tăn, nhìn chúng vẫn thong dong giữa dòng nước chảy, cậu hiểu ra vài chuyện.

Có những ký ức giống như lớp trầm tích đang nằm im dưới đáy ao. Dù ta có bơi xa đến đâu, dù cuộc sống có khó khăn đến mấy, chỉ cần một vài khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi, những kỷ niệm đẹp từ rất lâu lại sẽ lặng lẽ hiện lên, vẫn dịu dàng như thuở ban đầu.

Đó chính là điều khiến con người khác biệt với loài cá đang ung dung tự tại kia, chúng ta mang trong mình quá nhiều những niềm vui và tiếc nuối đã qua, mỗi khi bước tiếp về phía trước, dù có quay đầu ngoảnh lại cũng chẳng thể níu giữ được những điều ấy thêm một lần nào nữa.

Jeong Jihoon cười khổ, dưới ánh trăng sáng càng khiến khuôn mặt cậu thêm phần rầu rĩ.

Thật giống như anh ấy quá, người mà cậu có ngoanhr đầu lại cũng sẽ chẳng thể chạm được tới lần thứ hai.

Rốt cuộc sau đó cậu ngủ quên, cửa sổ không thèm đóng, đến sáng hôm sau thì cảm lạnh.

Nhìn Mid nhà mình sụt sịt mũi, Park Jaehyuk là ADC cũng coi như hiểu được phần nào thái độ của cậu em ngày hôm qua.

"Ra là do sắp bị bệnh nên hôm qua mới trưng cái bộ dạng như mới bị ai ăn cắp sổ gạo ra ấy à"

Jeong Jihoon rút khăn giấy lau mũi, không thèm trả lời.

"Theo anh thấy thì mũi em sắp từ hồng chuyển sang đỏ luôn rồi đó, đừng lau nữa, uống thuốc đi" Choi Hyeonjun soạn thuốc theo toa của bác sĩ rồi lấy nước cho Jihoon. Nếu cậu không làm vậy thì cho dù có quỳ lạy Mid laner nhà cậu thì cậu ấy cũng sẽ không chịu uống thuốc, dù chỉ một viên cũng không uống.

Miễn cưỡng cầm ly nước và vài viên thuốc đủ màu, Jeong Jihoon vừa dùng khăn giấy bịt mũi, vừa nhìn chúng với ánh mắt không thể nào thù hận hơn, cuộc đời cậu ghét nhất là thuốc đắng.

Bị Choi Hyeonjun phóng cái nhìn hình viên đạn qua, sau năm lần bảy lượt lưỡng lự, cậu cũng phải uống hết.

Dư vị đắng ngắt của thuốc làm Jihoon khẽ nhíu mày lại, gương mặt nhăn nhúm vô cùng khó chịu.

Thấy khuôn mặt cậu sắp biến thành khỉ tới nơi, Choi Hyeonjun lục trong túi áo khoác ra một cục kẹo rồi quăng cho cậu "Cho em"

Jeong Jihoon nhếch môi mỉm cười, vẫn là con sóc trong nhà sống tình cảm nhất.

Rồi chợt viên kẹo trong khoang miệng chẳng thể ngọt ngào nỗi nữa, cậu lại nhớ đến lúc trước, nhớ khi bị cảm nặng không thể đi học, người mang thuốc và kẹo đến cho cậu cũng là người ấy.

"Jihoon bị cảm à?" Thầy Kim mở cửa đi vào, trên tay còn cầm thêm một phong bì.

"Hình như bị từ hôm qua rồi ạ" Han Wangho đang ngồi ăn sáng, trả lời.

"Uống thuốc chưa?"

"Rồi ạ" Jeong Jihoon nhét giấy vào mũi, khụt khịt vài cái.

Thầy Kim coi như hài lòng. Sau đó đưa phong bì lên, hỏi:"Đố mấy đứa, bên trong có gì?"

Cả đội hơi nghệch ra, sau đó cùng nhau lắc đầu.

"Trong đây là sơ yếu lý lịch của mấy đứa"

"Sao tự nhiên lại đem sơ yếu lý lịch của tụi em ra vậy?"

Thầy nhún vai:"Giám đốc mới của chúng ta cần nên phải đem cho cậu ấy"

"Giám đốc mới hả?" Son Siwoo đặt dấu chấm hỏi to tướng.

Thầy Kim một lần nữa gật đầu.

"Như mấy đứa thấy đó, mấy năm nay trụ sở chính của chúng ta đã thay đổi khá nhiều, mấy đứa cũng không cần phải ở đó mà luyện tập nữa thay vào đó là được chuyển hẳn ra căn cứ riêng như thế này, âu cũng là do một tay vị giám đốc trẻ đầu tư hết thảy"

Kể ra cũng đúng, dạo trước các tuyển thủ GEN.G từ LoL đến Valorant hay các bộ môn khác đều chuyển từ trụ sở chính ra các căn cứ riêng, chỗ team LoL bọn họ đang ở có thể coi là có vị trí đẹp nhất trong tất cả các đội, lúc đó các huấn luyện viên cũng hay bảo 'cao tầng' ưu ái bọn họ.

Sau khi họ chuyển đi thì trụ sở chính được sửa sang lại gần như là hoàn toàn, từ sảnh cho đến các phòng làm việc, phòng nghỉ ngơi đều được trang trí rất chỉnh chu. Ngoài ra còn có phòng tắm hơi, hồ bơi, quán cà phê, quầy đồ lưu niệm hoặc thậm chí là cả một khu vực cyber rộng lớn nữa.

Dù sao thì Jeong Jihoon cũng rất cảm kích người giám đốc mới này, coi như cũng có tâm tận tụy, đã vậy còn rất giàu có.

Nghĩ lại khoảng thời gian trước lúc ở phòng tập cũ, bên trong có hẳn hai cái toilet nhưng lúc nào cũng phải tranh giành với Park Jaehyuk. Đến mùa mưa thì phải cầm xô ra hứng nước bị dột, mùa lạnh thì đôi khi máy sưởi bị hư, đến lúc nắng nóng đến rồi thì điều hòa lại đình công không chịu làm việc.

Chỉ cần nhớ đến thôi là cậu đã thấy bản thân nghị lực đến cỡ nào.

Các fan của bọn họ cũng nghĩ rằng thật ra họ đang ở khu tự trị chứ cũng chẳng phải một công ty giàu có gì hết.

"Vậy chút nữa chúng ta đi họp với giám đốc mới nhé. Bây giờ chuẩn bị đi"

Công tác chuẩn bị sau khi được thông báo là mười lăm phút, Jeong Jihoon chỉnh sửa tóc tai, nhìn bản thân trong gương rồi thở dài, Son Siwoo bảo mặt cậu hơi hóp vô một chút, quả thực là vậy...

Cậu đánh mạnh vào hai má, mỉm cười một cái chẳng thể nào giả hơn, sau đó mới đi xuống sảnh cùng mọi người lên phòng họp ở tầng thượng.

Tầng thượng rộng lớn, có một phòng họp, một phòng để trống, bình thường ban huấn luyện của đội sẽ về nhà mình hoặc ở gian nhà phụ của căn cứ chứ không ở chung với bọn họ, vậy nên căn phòng kia coi như là nhà kho.

Khi cả đội lên đến nơi, bên ngoài đã có người đứng đợi sẵn. Trong mắt Jeong Jihoon thì cậu trai này rất trẻ, chỉ độ tầm hai mươi tuổi, chiều cao có hơi khiêm tốn một chút, nhưng biểu cảm lại khá thân thiện.

"Xin chào, tôi là thư ký giám đốc, Ryu Minseok. Giám đốc đang ở bên trong đợi mọi người"

Ryu Minseok kéo cánh cửa gỗ ra, ánh ban mai vàng nhạt chiếu những tia lấp lánh.

Căn phòng yên tĩnh đến mức Jeong Jihoon có thể nghe thấy được nhịp tim của mình, mùi citrus nhẹ nhàng luẩn quẩn quanh đầu mũi khiến cậu có cảm giác rất quen thuộc.

Vị giám đốc nãy giờ vẫn ngồi quay lưng lại trên chiếc ghế bọc da đen tuyền. Dáng vẻ lạnh lùng và kiêu hãnh hơn bao giờ hết, đôi tay thả hờ trên tay vịn, thỉnh thoảng gõ nhẹ vài nhịp.

Khoảnh khắc chiếc ghế xoay lại, trái tim Jeong Jihoon khẽ đánh một nhịp chấn động, rồi mọi thứ như dừng lại ngay lập tức. Hơi thở cậu nghẹn lại giữa lồng ngực, đầu ngón tay run lên, chẳng hiểu do cái lạnh của sương sớm hay vì dòng cảm xúc bất ngờ đang trào đến bên trong cậu. Mọi thứ diễn ra nhanh quá, choáng ngợp đến mức cậu chỉ còn biết đứng yên chết lặng.

Cổ họng khô khốc, trái tim đập loạn xạ và đôi chân dường như cũng chẳng thể đứng vững nỗi nữa. Dưới những tia nắng sớm, gương mặt ấy, gương mặt của người khiến Jeong Jihoon bi lụy ngần mấy năm trời, đang dần dần rõ ràng hơn bao giờ hết.

Bảy năm, ngỡ dài đến mức có thể biến ký ức trở thành những trang nhàu nát cũ kĩ, làm nhạt phai những điều mà cậu từng nghĩ sẽ theo mình suốt một đời. Thế mà chỉ cần khoảnh khắc mắt của cậu chạm phải anh thêm một lần nữa, tất cả mọi thứ liền như một cơn sóng mạnh mẽ, ồ ạt xô vào tâm can.

Jeong Jihoon nhìn anh, lặng người giữa thực tại và ký ức đang đan xen vào nhau mãnh liệt, bản thân run rẩy như một đứa trẻ lạc vào chính quá khứ của mình.

"Ngồi xuống đi" Son Siwoo thì thầm vỗ vỗ vào chân cậu, sau đó kéo ghế bên cạnh mình ra.

Jeong Jihoon vẫn chưa thôi bần thần.

Anh hiện tại đã không còn chút gì thuộc về người con trai mười tám tuổi từng đi bộ cùng cậu dưới sân trường, ánh nắng nghiêng qua mái hiên, mỉm cười với cậu bằng đôi mắt trong trẻo của tuổi thiếu thời và bờ môi phớt hồng tựa cánh anh đào ngày xuân nữa.

Anh chỉ khẽ liếc mắt qua cậu, rồi lại nhìn một lượt mọi người.

Jeong Jihoon ngồi xuống ghế rồi cười khổ, có lẽ thời gian đã mang hết tình cảm của anh gửi vào mây gió, chỉ có cậu là mãi ôm ấp ủ trong lòng như một đứa ngốc nghếch mà thôi.

"Tôi là Lee Sanghyeok, sắp tới sẽ đảm nhiệm vị trí CEO của công ty, rất mong được mọi người giúp đỡ"

Giọng nói đã bảy năm rồi cậu không được nghe, không ngờ đến khi được nghe rồi thì lại ở trong hoàn cảnh khó xử thế này.

"Cuộc họp này chủ yếu để chào hỏi mọi người. Sau đó cũng muốn mượn căn phòng đối diện một thời gian cho đến khi tìm được chỗ thích hợp để chuyển đi"

Thầy Kim hiểu ý của Lee Sanghyeok, cũng vui vẻ ngỏ ý tìm nhà cho anh, rốt cuộc anh lại lắc đầu

"Cũng không cần gấp, anh cứ lo cho các cậu ấy trước, việc này cứ giao cho thư ký của tôi là được rồi"

Cả đội ai cũng nhìn anh, không ngờ CEO mới lại trẻ đến vậy, thậm chí Choi Hyeonjun còn thì thầm vào tai Han Wangho:"CEO trẻ cứ như là diễn viên trên phim truyền hình ấy"

"Anh cũng trẻ mà chẳng thấy em khen câu nào"

"?"

Mọi người chỉ đơn giản ngồi lắng nghe thầy Kim và Lee Sanghyeok trao đổi một số chuyện, chưa đầy mười phút thì mọi thứ đã xong xuôi.

"Cứ quyết định vậy đi, bây giờ mọi người có thể nghỉ ngơi"

Lee Sanghyeok tiếp tục lật giở tài liệu, có vẻ rất bận rộn.

Cậu trộm nhìn anh, quả thực là đang ở ngay trước mắt chứ cậu không hề nằm mơ chút nào.

Khi cậu mười sáu tuổi, cậu rung động với Lee Sanghyeok mười tám tuổi.

Khi cậu hai mươi ba tuổi, cậu lại một lần nữa rung động với Lee Sanghyeok hai mươi lăm tuổi.

Bóng lưng Jeong Jihoon dần khuất cũng là lúc Lee Sanghyeok bỏ cây viết trên tay xuống.

"Phong bì lúc nãy đâu rồi nhỉ?"

Ryu Minseok hiểu ý liền đưa phong bì của thầy Kim cho anh. Lật mấy trang mới thấy người mình cần tìm.

Jeong Jihoon, Mid laner, năm nay đã hai mươi ba tuổi.

Ảnh thẻ của Jeong Jihoon hình như chụp từ rất lâu rồi, đường nét tinh nghịch của một cậu thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi so với hiện tại là khác xa một trời một vực.

Môi Lee Sanghyeok nhếch lên, ngón tay chạm khẽ vào gương mặt ấy.

Đã nhiều năm, khuôn mặt khiến anh phải nhìn ngắm thật lâu cũng chỉ có mình Jeong Jihoon, quá khứ đã từng, hiện tại đã vậy, tương lai chắc chắn vẫn là thế.

"Giám đốc, không phải hôm qua em vừa mới gửi mẫu nhà cho anh, anh cũng đã duyệt rồi sao?"

Ryu Minseok vốn đã tìm được nhà cho anh từ lâu, hôm nay anh lại nói rằng muốn mượn căn phòng kho đối diện khiến cậu cũng có hơi bất ngờ.

"Anh nghĩ chỗ này ánh sáng và khung cảnh rất tốt"

Ryu Minseok nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng đồng ý với anh.

Cả hai căn phòng đều có cửa sổ sát sàn, vì vậy đón nắng buổi sáng rất tốt, ngoài ra vì còn ở trên tầng thượng nên việc ngắm khung cảnh xung quanh cũng rất dễ dàng, buổi chiều đón gió sẽ rất mát mẻ.

Buổi tối sau khi nấu bữa tối xong, cả đội cùng nhau ngồi ăn cơm, câu chuyện chỉ xoay quanh người CEO trẻ mới của họ, Lee Sanghyeok.

"Nghe nói người ta là từ Anh trở về Hàn Quốc, tài sản thì kết xù, việc gì cũng giỏi giang, đã vậy gương mặt còn đẹp trai nữa chứ!" Son Siwoo cảm thán

"Anh lấy đâu ra mấy thông tin này vậy?" Choi Hyeonjun tò mò.

"Nghe thầy Kim nói vậy, chứ anh mày cũng chả rõ"

"Dù sao thì có một người 'cấp cao' ở chung căn cứ với chúng ta rồi, nên mọi người cũng nên cẩn thận, biết đâu anh ấy đang thăm dò tình hình của đội ấy" Han Wangho ăn một miếng thịt sườn, lên tiếng nhắc nhở mọi người.

Cả đội không biết, người có lẽ hiểu biết về Lee Sanghyeok nhất đang ngồi đây ăn cơm cùng bọn họ, cơ mặt căng cứng, cảm giác thì lại đang như đi trên mây.

Cho đến hiện tại thì cậu vẫn chưa thể tin được mình và anh lại gặp nhau trong trường hợp thế này.

Bữa cơm chóng vánh của Jeong Jihoon nhanh chóng kết thúc, cậu quyết định lên sân thượng hóng mát, giờ này có lẽ Lee Sanghyeok đã ra ngoài ăn cơm rồi.

Jeong Jihoon nhấc từng bước chân đi trên cầu thang bằng gỗ, thả tâm hồn mình trôi đi thật xa.

Đến lúc quay trở lại hiện thực thì cậu đã đến nơi, bên cạnh lan can có người đứng đó, gió thổi phất phơ mấy lọn tóc mai mềm mại.

Bóng lưng quá đỗi quen thuộc làm cậu nhất thời không biết tiếp theo nên phản ứng ra sao.

Lee Sanghyeok nghe tiếng bước chân nên quay lại nhìn.

Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh của thành phố, lay động vạt áo Lee Sanghyeok, mơn man mùi hương citrus phớt qua khiến tim Jeong Jihoon thắt lại đến mức hai đầu gối như muốn mềm ra. Cậu cảm nhận được lồng ngực mình đang phập phồng, từng luồng cảm xúc xô đến, vừa muốn trốn tránh, lại vừa khát khao được tiến đến gần anh hơn nữa để giải bày cho anh biết rằng những năm qua cậu đã phải đối diện với sự chia ly như thế nào.

Xúc cảm đang dâng trào trong tim như muốn nhấn chìm cả đêm đen bất tận.

Rốt cuộc Lee Sanghyeok cười nhạt, lên tiếng trước:"Lâu rồi không gặp"

Cậu vịn vào lan can, đón gió quét qua để mong cầu sự tỉnh táo, sau đó đáp lại anh.

"Lâu rồi không gặp"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com