Chương II
"Jihoon à, giúp anh mang mấy giấy tờ cũ này ra nhà kho lớn phía sân sau được không? Để ở thùng đồ của hội học sinh ấy nhé!"
Hai xấp giấy dày được cột gọn lại rồi chồng lên nhau, theo Jeong Jihoon ước tính thì cũng dày khoảng hai cuốn từ điển song ngữ cộng lại. Cậu vui vẻ gật đầu, sau đó ôm chồng giấy hướng cầu thang dẫn ra sân sau mà đi thẳng.
Jeong Jihoon thi tốt nghiệp với thành tích rất tốt, đỗ vào trường cấp ba thuộc top đầu của thành phố, ngoài việc nhận được học bổng, cậu còn được xét duyệt trở thành người của hội học sinh mà không phải trải qua bất cứ vòng phỏng vấn hay điểm tích lũy nào khác.
Vì các công việc trong hội được các anh chị bàn giao với nhau và giải quyết hầu như là tất cả, vậy nên đàn em như cậu chỉ có vài việc lặt vặt như là ghi chú vi phạm hoặc phụ giúp các việc tay chân.
Cậu đi bộ trên cầu thang sắt cũ kĩ, sau khi đến nơi thì dùng chìa khóa mở cửa nhà kho, để chồng giấy vào. Nhà kho đã lâu không có ai sử dụng, vừa đụng chạm một chút thì bụi mịn đã bay tứ tung làm cậu phải hắt xì liên tục mấy cái.
Mũi Jeong Jihoon khá nhạy cảm, hiện tại ngoài mùi gỗ cũ kĩ của nhà kho ra, cậu còn nghe được cả mùi thuốc lá nồng nồng trong không khí. Cậu khựng lại nửa giây, xác định mùi này là bắt nguồn từ chỗ nào, rồi lần theo nó mà tiến thêm vài bước.
Rẽ qua góc tường, cậu đã bắt gặp anh.
Anh đứng đó, tựa lưng vào bức tường sần sùi phía sau, dáng vẻ ung dung đến mức khiến Jeong Jihoon có cảm giác cả không gian xung quanh anh dường như đang chậm lại.
Đầu ngón tay trắng ngần kẹp điếu thuốc cháy dở. Anh khép hờ mi mắt rồi thở ra một làn khói. Khói trắng lơ lửng tan vào không khí, lướt qua sống mũi thẳng thanh tú và phả ngang đôi môi cong hờ hững của anh. Cảnh tượng ấy đẹp theo một cách mơ hồ, tựa như một thước phim thanh xuân mà người ta chỉ cần gặp một lần trong đời thôi, rồi sẽ mãi mãi mang theo trong trí nhớ.
Tim Jihoon đập lệch đi một nhịp. Cậu không hiểu vì sao hình ảnh ấy lại khiến mình rung động đến vậy.
Mái tóc màu vàng kim hơi rối, chiếc áo sơ mi không cài hết nút để lộ vùng xương quai xanh mảnh mai. Trên cổ tay còn đeo một chiếc đồng hồ bạc, ánh lên vài tia nắng chiều vàng cam chói loá.
Một kiểu phóng khoáng bất cần đời mà trước nay cậu chưa bao giờ gặp.
Lần đầu tiên Jeong Jihoon gặp một người như vậy. Bởi quá đỗi lạ lẫm, cậu gần như đánh mất khả năng phản ứng, chỉ biết lặng người đứng đó, cứ như đang dần bị kéo vào vòng quay của một vì sao xa lạ.
Jihoon quên cả thở.
Nói thật thì, có những người sinh ra đã mang theo thứ sức hút khó lòng lí giải được. Không phải vì họ đang cố gắng nổi bật, mà có lẽ là vì họ tồn tại một cách quá đỗi chân thật. Và phàm là những điều chân thật thì thường khiến con người ta dễ rung động nhất.
Anh dường như cảm nhận được ánh nhìn của cậu, nên đã đột ngột mở mắt, đôi tròng đen láy, phảng phất vài tia phức tạp.
Anh hờ hững nhướng mày, khóe môi cong lên:"Ngửi thấy mùi à?"
Giọng anh có hơi trầm, thản nhiên đưa ra một câu hỏi tựa như một làn mây mỏng trượt qua bầu trời rộng lớn.
Jihoon không trả lời. Không phải vì không biết nói gì, mà vì cậu sợ chỉ cần bật ra một lời thôi là mọi cảm xúc đang dâng trào trong tim sẽ bị phơi bày ra hết thảy.
Gió chiều khẽ thổi, mang theo hương citrus và mùi khói thuốc thoang thoảng quẩn quanh nơi đầu mũi cậu, chỉ vài khắc thôi nhưng đã đủ để cậu có thể nhớ nhung suốt đời. Jihoon mím môi, không dám nhìn thẳng mặt anh nữa.
Chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít, người đối diện cũng không có ý muốn nghe câu trả lời, anh từ từ đứng thẳng rồi rảo bước đi về phía cậu.
Mùi thuốc lá dần nặng hơn, anh nâng kính, nhíu mày nhìn bảng tên của cậu.
"Jeong Jihoon? Người của hội học sinh à?"
"Sao...sao cậu biết?"
Jihoon dựa trên suy đoán mà nghĩ rằng người đối diện bằng tuổi với mình. Vì hầu hết các anh chị khoá trước đang phải bận bịu với bài tập, thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng được tử tế, chỉ có bọn đồng trang lứa với cậu mới vào trường còn choai choai, nhân lúc rảnh rỗi đi tìm một góc khuất để cuốn vài điếu mà thôi.
Anh cười, khoé môi cong lên vui vẻ. Thầm nghĩ bụng đứa nhóc này quá ngốc nghếch.
"Chỉ là vô tình thấy tên của cậu ngoài bảng vinh danh trước cổng thôi"
À, thì ra là vậy.
Những học sinh có thành tích tốt đều được vinh danh ở 'bảng vàng' đi kèm với chức vụ trong lớp hoặc trong trường. Cũng khó tránh khỏi người ta biết cậu là thành viên hội học sinh.
"Tôi là Lee Sanghyeok. Muốn ghi tên tôi vào sổ vi phạm thì cứ ghi đi"
Lee Sanghyeok với tay ngắt một cái lá cây, sau đó cho đầu lọc vào, gói lại rồi quăng vô thùng rác.
Jeong Jihoon nghệch mặt ra, vẫn chưa hiểu ý của người kia là gì, chỉ thầm cảm thán trong đầu người ta có ý thức tốt, không quăng đầu lọc lung tung.
Nhìn thấy khuôn mặt đang đơ ra, Lee Sanghyeok khẽ nhíu mày, anh vuốt mấy cọng tóc loà xoà trước trán lên, hỏi:"Không phải đến để bắt tôi hút thuốc?"
Jeong Jihoon thành thật lắc đầu.
"Ha, ôi trời! Tôi chưa gặp ai hài hước như cậu đấy!"
Chẳng có người nào trong hội học sinh khờ khệch như Jeong Jihoon.
"Vậy chuyện hôm nay quên đi nhé". Lee Sanghyeok chỉnh lại đồng phục cho đàng hoàng, không quên dặn dò Jeong Jihoon.
"À còn nữa..." Lee Sanghyeok xỏ hai tay vào trong túi quần, quay gót đi về phía hành lang lớp học.
"Tôi lớn hơn cậu hai tuổi"
Lee Sanghyeok dần khuất bóng sau ánh chiều tà rực rỡ, để lại trong lòng Jeong Jihoon bao ngổn ngang khó tả đến kì lạ.
Jeong Jihoon ngồi trong lớp học mà lại mỉm cười ngô nghê, cứ liên tục lẩm bẩm 'Lee Sanghyeok', 'lớn hơn cậu hai tuổi',...
"Có thôi khùng đi chưa?" Park Dohyeon ngồi bên cạnh coi như chịu hết nỗi, cảm thấy người bạn cùng bàn của mình hình như sau khi từ phòng hội học sinh về thì không còn được bình thường nữa.
Mặc kệ Park Dohyeon phàn nàn, Jeong Jihoon vẫn cứ vui vẻ cười tươi, học bài cũng thấy vào đầu hơn hẳn.
Có lẽ mọi khoảnh khắc trên đời người đều đơn giản như vậy, gặp điều mình thích, gặp phải vận may thì tươi cười vui vẻ, gặp phải điều xui hoặc những chuyện buồn thì đến một nụ cười cũng chẳng nặn lên nỗi.
Jeong Jihoon hiểu rằng, có lẽ cậu vừa biết yêu, vừa biết rung động trước một người là như thế nào. Vậy nên bằng những điều giản đơn nhất, cậu cũng tự phóng đại nó lên rồi coi như là những khoảng khắc quý giá trong đời mình mà ôm trong lòng hạnh phúc.
Những ngày sau đó là những chuỗi ngày bất tận, cậu dù là 'vô tình' hay cố ý đều sẽ gặp Lee Sanghyeok ở sân sau hoặc thậm chí ở ngoài trường, tại một cửa hàng tiện lợi hay một quán ăn nào đó bên lề đường.
Lee Sanghyeok cũng phát hiện ra mình có một cái đuôi nhỏ, chỉ là anh không tiện phát giác cậu, cứ mặc kệ rồi nhắm mắt xem như những lần 'tình cờ' giữa bọn họ là tình cờ thật.
Dù sao thì Jeong Jihoon vô hại, cậu rất hay cười, cũng là người có tâm hồn lương thiện ấm áp. Nhiều lần anh cứ doạ cậu rằng anh là người xấu, tốt nhất đừng dây phải anh, kẻo sau này lại bị ảnh hưởng mà mất mặt với mọi người, Jeong Jihoon chỉ nhìn anh rồi thở dài một lượt:"Em cũng chẳng quan tâm lắm, anh vui là được rồi"
Là vậy đó, Lee Sanghyeok cũng thừa nhận, từ ngày có Jeong Jihoon lẽo đẽo theo mình, dù ít dù nhiều anh cũng đã thôi không còn làm bạn với thuốc lá như trước nữa, cũng đã bắt đầu cười nhiều hơn.
"Em mua kẹo cho anh, anh ngậm kẹo đi, đừng hút thuốc" Jeong Jihoon đứng trước cả một gian toàn là kẹo mút trong cửa hàng tiện lợi, nhìn tới nhìn lui để đoán xem anh sẽ thích vị nào.
Lee Sanghyeok đứng yên, khoanh tay nhìn người đối diện một cách rất nghiêm túc.
Trong mắt anh, Jeong Jihoon là người rất ưa nhìn, cười lên rất đẹp trai, cao ráo, da lại trắng, đặc biệt đôi mắt rất đẹp, long lanh và thẫm đen như biển cả, yên ả đến nỗi có thể sẽ nhìn thấu được tâm can của người khác.
Có lẽ chính vì lẽ đó mà mỗi lần nhìn vào chúng, anh lại chẳng thể nói dối cậu dù chỉ là một chuyện vu vơ...
Jeong Jihoon không có điểm nào để chê, duy chỉ có việc xen vào cuộc sống của anh quá nhiều. Lee Sanghyeok thật ra cũng chẳng để tâm lắm, bên cạnh có thêm một người bạn hoạt ngôn cũng không có sao.
"Em lựa lâu quá đấy Jihoon" Anh chẹp miệng, chọn đại vài vị không phải là xong rồi sao?
"Có thể ăn vị mù tạt không nhỉ? Sao ở đây có nhiều kẹo vị lạ thế?" Jeong Jihoon tự nói chuyện một mình.
Lee Sanghyeok không hiểu nên cũng đến bên kệ để xem. Quả thực là một loại kẹo nhưng có rất nhiều vị khác nhau.
Đa phần là các vị bình thường như cam, quýt, chanh, dâu,...Ngoài ra anh cũng không hiểu sao lại xuất hiện thêm vị mù tạt, xì dầu, quế hồi, đất sét,...
Lee Sanghyeok phải suy nghĩ lại câu nói của mình. Chọn đại vài vị cũng không phải cách hay cho lắm...
Thế rồi vào một buổi tối đẹp trời của một tháng sau đó, Jeong Jihoon hẹn anh cùng đi bộ lên núi ngắm sao.
"Sao sáng ghê" Cậu dùng điện thoại chụp hình lại, tấm tắc khen chòm sao mà cậu chẳng biết tên trên bầu trời.
"Ừm, cảnh đẹp nên thèm kẹo quá"
Lee Sanghyeok thỉnh thoảng ở nhà vẫn hay đụng đến bao thuốc, que diêm, cơ mà nhiều lần đấu tranh suy nghĩ rồi lại thôi, anh sợ cậu nhóc kém tuổi biết được thì lại không vui. Ngoài ra, khi đi với Jeong Jihoon, anh cũng tuyệt đối không hút thuốc, anh sợ cậu sẽ hít phải thứ không lành mạnh rồi lại sinh bệnh, vậy nên khi nói thèm kẹo, Jeong Jihoon sẽ lại ở đâu đó đem ra cho anh một cây kẹo mút vị dâu, rồi híp mắt cười tươi rói.
Vậy cũng là đủ vui rồi.
"Hôm nay em không có đem kẹo cho anh"
"Vậy chúng ta đi mua đi"
Jeong Jihoon giương ánh mắt nhìn anh, lắc đầu mấy cái. Ánh trăng sáng, đôi con ngươi khẽ long lanh lay động, anh phát hiện chúng ẩn chứa vài điều khó nói thành lời, chỉ là nhất thời chưa nghĩ ra được Jeong Jihoon có ý gì.
"Anh có bạn trai chưa?"
"?"
Mặt Lee Sanghyeok đơ ra tại chỗ.
"Nếu anh chưa có bạn trai thì cho em một cơ hội đi"
Cậu nói bằng cái giọng mềm nhũn, khiến Sanghyeok nhất thời bối rối.
"Em sẽ trở thành niềm vui của anh, đừng từ chối em, nhé?"
Anh không trả lời.
Lee Sanghyeok vốn đã độc thân quá lâu, dần dần rồi cũng thành quen. Thú thật anh cũng không có bất kì hứng thú gì với cuộc sống hiện tại, dự định của anh sau khi tốt nghiệp sẽ đến Canada, thoải mái một thời gian sau đó sẽ nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ, vì vốn anh cũng không còn lựa chọn nào khác.
Thế nhưng, kể từ khi Jeong Jihoon xuất hiện, một cậu trai hoàn toàn trái ngược với anh, lúc nào cũng hồn nhiên, lúc nào cũng vô tư nói cười. Jeong Jihoon ngẫu nhiên biến thành một mặt trời nhỏ ở bên cạnh anh, khiến cuộc sống của anh đang chuyển động bình thường lại đột ngột lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó.
Jihoon đối với anh còn quá nhỏ, cậu quá vô lo, cũng chưa từng chạm tới những góc khuất của đời sống mà anh đã trải qua. Vậy nên Lee Sanghyeok cho rằng, giữa hai người là hai thế giới hoàn toàn khác và tách biệt với nhau. Dù vậy, trong những đêm dài một mình, anh nhận ra một sự thật tưởng chừng như đơn giản nhưng nó lại là điều khiến anh suy nghĩ và băn khoăn rất nhiều.
Anh thích Jihoon.
Cũng không biết phải diễn tả cảm xúc như thế nào, anh chỉ biết rằng bên cạnh mình có thêm một người vô cùng ấm áp, khiến anh muốn bảo vệ, bao dung một chút, để có thể thấy cậu ấy cười vui vẻ nhiều hơn nữa.
Một chút ánh sáng nhỏ chiếu soi vào khoảng thời gian bế tắc đến ngột ngạt của anh.
Nói không rung cảm là nói dối, nói không có chút ý nghĩ gì với Jeong Jihoon cũng là nói dối.
Con người dù trưởng thành đến đâu, cũng có những khoảnh khắc yếu mềm, dù có mạnh mẽ đến dường nào, cũng có những lúc khao khát một bàn tay để níu với.
Jeong Jihoon kiên nhẫn chờ đợi phản hồi, lòng cậu nóng lên như thiêu đốt.
Cậu thích anh.
Vừa gặp đã thích.
Sau này càng tiếp xúc với anh nhiều hơn, cậu hình như nhìn ra một điều, Lee Sanghyeok hầu như lúc nào cũng chỉ có một mình.
Không phải trốn ra sân sau hút thuốc thì cũng nằm úp mặt ngủ ở thư viện, hoặc ngồi đờ đẫn ở sân thượng nhìn gió cuốn mấy cái lá khô khẽ bay bay.
Bóng lưng anh cô độc đến mức nhìn một chút thôi là cậu đã muốn nhào đến ôm lấy mà thủ thỉ rằng:"Em không muốn nhìn thấy anh ở một mình nữa"
Anh rất ít nói, hầu như chẳng bao giờ đề cập đến chuyện gia đình hay sở thích hoặc các hoạt động gì đó vui vui cả, thế giới của anh ảm đạm đến lạ lùng.
Mặc dù vậy cậu vẫn tình nguyện đi theo sau anh, mặc kệ trên diễn đàn của trường đang bắt đầu đồn ầm lên rằng Jeong Jihoon đi nịnh bợ một đàn anh đầu gấu khối trên để được bảo kê.
Sương đêm xuống khiến không khí càng trở nên se lạnh. Jeong Jihoon nhìn xuống mũi chân mình, sau đó lại trộm nhìn anh, nhẫn nại đợi câu trả lời. Dù có dù không, cậu vẫn muốn biết lòng anh đối với mình là như thế nào.
"Thích anh lắm à?"
Lee Sanghyeok không nhìn cậu, chỉ hướng mắt về phía xa xăm.
"Thích mà, em thích anh rất nhiều luôn đó" Jeong Jihoon khẳng định chắc nịch.
"Vậy em có thể thích anh bao lâu?" Lee Sanghyeok khoanh tay, lưng tựa vào lan can, đảo mắt nhìn cậu, ánh sao trời làm mắt anh thêm phần long lanh, mơ hồ khiến cậu cảm thấy rất đỗi dịu dàng.
"Bằng tất cả những ngày em còn sống"
Jeong Jihoon thật lòng, cậu cũng không hiểu tại sao lại bị con người này thu hút để rồi chìm đắm thật sâu đến như vậy.
Chỉ là vô tình nhìn thấy bóng lưng anh đơn độc trên sân thượng, chỉ là vài lần thấy anh hút thuốc, vài lần nhìn thấy được đôi mắt anh rũ rượi mà chẳng rõ lí do. Anh không kể, Jeong Jihoon cũng không tiện hỏi, chỉ biết rằng bản thân cần ở bên cạnh anh, mỗi khi anh đứng trước gió bấc, bờ vai run, cậu sẽ liền kề vai mình cho anh dựa vào.
"A...lạnh rồi, xuống núi đi, anh muốn ăn kẹo"
Lee Sanghyeok thở ra một hơi, sau đó nắm lấy tay Jeong Jihoon cho vào áo khoác của mình, kéo cậu đi.
Jihoon hơi bất ngờ, bước chân cũng vì vậy mà có phần hấp tấp, trong lòng vui vẻ như nở hoa.
"Vậy là anh đồng ý rồi phải không?"
Lee Sanghyeok vẫn yên lặng đi tiếp, bàn tay khẽ siết lại. Dù tương lai có ra sao thì đó là chuyện của tương lai, anh chỉ biết hiện tại thằng nhóc này là người mà anh thích nhất, người mà anh muốn ở bên cạnh nhất.
"Ôi, cứ như mơ vậy! Hay là anh tát em một cái đi, nhé?"
"Cúi xuống đây"
Sau này Lee Sanghyeok cũng thú nhận rằng lúc đó anh định tát Jeong Jihoon một cái thật...
Jeong Jihoon ranh mãnh cười, hơi cúi người xuống, nhân lúc anh chưa kịp phản ứng thì áp môi mình vào má anh rồi rất nhanh đã rời đi.
"Anh không phản kháng tức là anh đồng ý rồi đấy, không được kiện em dụ dỗ anh đâu"
"Trẻ trâu" Lee Sanghyeok lườm cậu.
Mười đầu ngón tay đan vào nhau, không khí xung quanh cũng dần trở nên ấm áp hơn hẳn.
Lee Sanghyeok cứ như vậy đem theo một Jeong Jihoon đi xuống núi, đến một công viên nhỏ ngồi nghỉ chân.
"Đói bụng quá đi mất"
Jihoon ngồi bệt ở bồn cây cảnh, ôm bụng than thở.
"Không phải lúc nãy chúng ta đã ăn takoyaki rồi sao?"
Lee Sanghyeok miệng ngậm kẹo mút, đứng nhìn Jihoon đang phụng phịu mà phì cười.
"Lúc nãy đã là ba mươi phút trước rồi mà"
Dù sao cậu vẫn là một đứa trẻ mới mười sáu tuổi, cơ thể vẫn còn đang rất phát triển, đặc biệt còn là con trai nữa nên sức ăn cũng không thể chỉ vài viên takoyaki mà nói no được.
"Vậy đến nhà anh ăn mì đi"
"Được hả anh?" Mắt cậu đột ngột sáng rực lên.
Lần đầu tiên được đến nhà người yêu, thì ra là tâm trạng sẽ như thế này.
"Hơi bừa bộn một chút"
Lee Sanghyeok tra chìa khóa vào ổ, sau đó đẩy cửa bước vào.
Bên trong là một mảng tối om, mũi Jeong Jihoon bắt đầu hơi ngứa ngứa, nương ánh sáng hành lang, cậu thấy những hạt bụi li ti bay tứ tung trong không khí, có lẽ lâu rồi anh mới về nhà, nên khi mở cửa bụi mới mịt mù như vậy.
Lee Sanghyeok huơ tay tìm công tắc điện, bật lên.
Căn hộ vừa đơn giản vừa yên tĩnh y hệt con người anh.
Bên cạnh cửa ra vào có một kệ nhỏ, bên trên là ba đôi Jordan màu trắng và hai đôi dép lê.
Lee Sanghyeok lấy dép lê cho Jeong Jihoon mang vào, sau đó bảo cậu móc áo khoác lên giá treo.
"Em ngồi đi, anh đi lấy nước"
Phòng khách im lặng, chỉ còn nghe thấy nhịp thở đều của cậu.
Không có ti vi, xung quanh chỉ toàn các kệ sách lớn nhỏ khác nhau, có máy sưởi, máy điều hòa và một chậu cây cảnh.
Như thế này có phải quá khiêm tốn rồi không?
"Em giúp anh"
Gian bếp nhỏ gọn, chỉ có bếp điện từ, tủ bếp và tủ lạnh, ngoài ra cũng chẳng có gì khác cả. Không gian không được trang trí khiến nó đột nhiên trở nên lạnh lẽo kì lạ. Mọi thứ như chỉ phục vụ đúng nhu cầu cần thiết của một con người: nấu, ăn, và sống.
"Anh tìm ly đã" Sanghyeok vẫn đang loay hoay với tủ bếp.
"Hình như nhà đâu có nước đâu anh?"
Lee Sanghyeok hơi khựng lại.
Đúng rồi, mấy tháng trước máy lọc nước bị hư, vẫn chưa thay cái mới.
Anh cười ái ngại, sau đó hai người phải đặt đồ ăn và nước bên ngoài về nhà.
"Thật sự xin lỗi em" Lee Sanghyeok để Jeong Jihoon nằm trên đùi mình, anh khẽ vuốt tóc cậu rồi thì thầm.
"Có gì đâu, lần sau em nấu cho anh ăn là được rồi" Cậu dụi mặt vào bụng anh, làm vẻ nũng nịu.
Mùi hương tươi mát ngọt ngào của anh khiến cậu vô cùng thoải mái, thân nhiệt anh cũng ấm áp nữa, vòng tay qua ôm một lúc, rốt cuộc vì quá dễ chịu nên ngủ quên mất luôn.
Lee Sanghyeok chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều bên dưới, anh không dám nhúc nhích, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cậu.
Khuôn mặt cậu nằm trọn trong quầng sáng của ánh đèn phòng khách, vài lọn tóc rũ xuống sóng mũi, môi khẽ mím lại.
Đứa nhỏ này chạm được vào chỗ mềm nhất trong lòng anh, khiến anh phải dịu dàng mà đối đãi, Lee Sanghyeok không bài xích, chỉ càng ngày càng cảm thấy bản thân dần say mê từng ánh nhìn, từng nụ cười thậm chí là cả giọng nói của cậu.
Chỉ vậy thôi cũng đủ để kéo trái tim anh đến gần cậu hơn bất cứ điều gì khác trên đời.
Bởi tình yêu, suy cho cùng, không phải là tìm một người khiến bạn cảm thấy quá hoàn hảo, mà là gặp đúng người làm cho lòng bạn có cảm giác được bình yên qua những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống, hoặc là một ánh nhìn thật khẽ, hoặc là một cái hôn vội vàng.
Sự kỳ diệu của tình yêu chính là vậy, luôn vì những điều nhỏ bé nhất mà rung động.
Hai chân Lee Sanghyeok bắt đầu có dấu hiệu tê rần, anh khẽ nhúc nhích, đỡ đầu cậu xuống gối nằm sau đó đứng lên vươn vai. Jeong Jihoon bị động cũng không thức dậy, chỉ ngoan ngoãn trở mình điều chỉnh tư thế ngủ.
"Lúc thức mà ngoan như vậy có phải hơn không"
Rồi anh đi tìm chăn mỏng đắp cho cậu.
Bộ dạng lúc ngủ của Jeong Jihoon rất dễ thương, không nhịn được nên anh đã lén chụp vài tấm ảnh, còn tủm tỉm cười một mình.
Lee Sanghyeok cũng không hiểu nỗi mình bị cái gì, cứ luôn luôn làm mấy hành động kì lạ khi ở bên cạnh Jihoon.
Đến khi mọi thứ xong xuôi, điện thoại anh đột nhiên đổ chuông, Lee Sanghyeok tắt đèn, rồi mới bắt máy đi vội ra ban công.
[Hyung?]
"Có chuyện gì?"
Loáng thoáng nghe được tiếng nhạc xập xình, anh ngay lập tức biết người bên kia đầu dây đang ở đâu.
[Mấy tuần nay anh không đến, em gọi điện kiếm anh đấy]
Lee Sanghyeok giảm âm lượng, kéo cửa lùa lại rồi nhìn vào bên trong, Jeong Jihoon vẫn đang ngủ ngon lành.
"Không muốn đến nữa"
[Ơ? Anh nói không đến nữa là không đến nữa à? Lí do chả hợp lí tí nào]
"Em cũng đừng đến quán bar nữa mà lo học hành đi Minhyung. Sắp thi học kì rồi"
[Mới hôm nào anh còn nhả khói phì phò ở đây, bây giờ đã dạy em cách sống sao cho tử tế rồi à? Giọng điệu này chắc anh đã kiếm được người tình rồi phải không?]
Bên kia giọng nói mang theo ý cười rõ rệt, Lee Sanghyeok cũng không giấu giếm, nhìn cây ngân hạnh đang xào xạc trong gió đêm bên dưới khu nhà.
"Không phải người tình, mà là người yêu"
Bên kia im lặng một lúc, sau đó ho mấy cái
[Anh cũng biết yêu đương sao? Anh làm gì người ta rồi nên phải chịu trách nhiệm đúng không?]
"Chán sống rồi hả Lee Minhyung?" Anh lạnh lùng.
[Aigoo, không có mà]
Bên kia chẹp miệng dài giọng.
[Nhưng mà thôi thì chúc mừng anh, không phải khổ giống như em, vớ lấy một người không ra gì]
Lee Sanghyeok nhíu mày, có vẻ anh biết người Lee Minhyung vừa nhắc tới là ai, sau đó anh thở dài:"Minhyung à, rồi một ngày em sẽ hiểu, Minseok rời đi là do chính bản thân em có lỗi"
Lee Minhyung im lặng, chút sau thì đơn phương cúp máy.
Anh nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngúm quay vào bên trong phòng, kéo rèm cửa lại, đứa em trai của anh cứng đầu thì là đệ nhất trên đời.
Màn đêm gần như bao trùm toàn bộ phòng khách nhỏ, ánh mắt chợt lướt qua bao thuốc lá nằm trên kệ tủ, Lee Sanghyeok với tay chạm lấy vỏ bao sần sùi.
Jeong Jihoon không thích anh hút thuốc chút nào, cậu ghét cái mùi đăng đắng, khét lẹt cứ luôn bám víu dai dẳng trên tóc, trên áo anh. Lắm lúc cậu bắt gặp anh đang lén lút châm lửa, hai hàng lông mày nhíu lại trông chẳng khác gì một cụ già khó tính, sau đó là một tràn giảng đạo lí cho anh nghe về tác hại của thuốc lá đối với lá phổi và nội tạng của con người.
Nghĩ đến đã phì cười, Lee Sanghyeok cầm bao thuốc lá rồi quăng thẳng vào trong thùng rác ở góc phòng.
"Jihoon à, dậy đi, vào trong phòng ngủ" Lee Sanghyeok nhỏ giọng thì thầm, hai tay lay lay người Jeong Jihoon.
"Ưm..." Người nằm trên sofa trở mình, quay thẳng mặt vào trong, không thèm để ý đến anh.
"?"
Lee Sanghyeok nghiêng đầu, sau đó chồm người đến thổi vào tai cậu mấy hơi.
"Aaa..." Jeong Jihoon mắt nhắm mắt mở chồm dậy, che lấy tai mình.
"Vào phòng ngủ đi, ngủ ngoài này sẽ bị cảm lạnh"
"Ừm ừm"
Jihoon trong cơn mơ màng đứng dậy dựa vào tường, đợi anh cầm tay dắt đi
"Cẩn thận kẻo vấp"
Anh ấn công tắc bật đèn ngủ, dìu thân thể nặng trịch đang bấu víu lấy tay mình để di chuyển đến bên giường.
"A! Jeong Jihoon!"
Jeong Jihoon có lẽ là muốn ngủ đến nỗi sinh ảo giác, tưởng nhầm anh là gối ôm, vì vậy cứ thế kéo anh đến giường rồi ôm cả người anh ngã xuống, tay thì ôm ngang hông, chân thì gác lên bụng, mặt thì dụi vào vai, tư thế ngủ vô cùng thoải mái, chỉ có Lee Sanghyeok đang khó nhọc thở ra hít vào mấy hơi.
"Không bỏ chân xuống anh sẽ cắt chân em"
...
Đúng là vô nghĩa mà
Lee Sanghyeok cười khổ, nói chuyện với một người đang say ngủ thì có ít gì chứ?
Jeong Jihoon ôm anh rất chặt, cứ như vậy mà thở đều đều, ngủ rất ngon giấc.
"Ngủ ngon"
Lee Sanghyeok vừa xoa vừa vỗ nhẹ lưng Jeong Jihoon. Lúc trước anh có nghe người ta nói làm thế để em bé khi đang ngủ sẽ tránh bị giật mình. Hôm nay ngoại lệ, xem đứa nhỏ lớn xác này là 'em bé' đi vậy.
Không rõ thời gian trôi qua bao lâu. Động tác của anh từ từ chậm lại rồi dừng hẳn. Cánh tay vốn đặt sau lưng Jihoon cũng buông thỏng xuống, hai mắt nhắm nghiền.
Đối với Lee Sanghyeok mà nói, Jeong Jihoon có lẽ là liều thuốc an thần duy nhất vỗ về anh vào giấc ngủ nhanh tới như vậy.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com