Chương 44: Yêu
Yêu là sự thật lòng với nhau.
Yêu là không gian dối trong tình cảm, là cảm xúc thật lòng từ tận tâm.
Hãy nói hết lòng mình rồi kết quả sẽ đến dù tốt hay xấu đó cũng là những điều thật tâm trong lòng.
Cứ đón nhận nó theo cách tốt nhất...
---
Jeong Jihoon ngoan ngoãn vào phòng đóng kín cửa lại, Jeong Jihoon nhìn Sanghyeok đang ngồi trên chiếc ghế sô pha trông anh vô cùng nghiêm túc. Jeong Jihoon cũng dần cảm nhận thấy bầu không khí đang bắt đầu nặng nề lên.
Có gì đó trong cậu bảo rằng đây sẽ chẳng phải là chuyện tốt, điều đó khiến Jeong Jihoon bắt đầu đi chậm lại. Cảm giác sợ hãi bắt đầu lan ra khắp cả cơ thể cậu.
Nhưng sự thật vẫn là sự thật, hôm bay nhất định có một điều gì đó sẽ được tiết lộ hoặc một chuyện nào đó mà cả bắt buộc phải đối mặt thẳng thắn với nhau.
Có lẽ anh ấy biết rồi...
Trốn tránh chẳng phải cách giải quyết tốt, mà cho dù cậu có trốn tránh tốt đến thế nào thì sự thật vẫn ngay đó. Vấn đề vẫn sẽ ở đó không cách nào giải quyết được cả.
Mọi chuyện sẽ được giải quyết nếu cả hai cùng đối mặt chứ chẳng phải là điều trốn tránh nó.
Jeong Jihoon bước những bước chân nặng nề đến bên sô pha cậu ngồi xuống đối diện anh, cậu lướt mắt xem sắc mặt của anh. Anh vẫn tĩnh lặng, tĩnh lặng đến đáng sợ, khuôn mặt anh mọi sắc thái điều chẳng thay đổi chút nào chỉ là cậu cảm thấy được anh có điều rất quan trọng muốn nói mà thôi.
"Anh kêu em lên đây chi vậy ạ" Jeong Jihoon vờ bình tĩnh mà hỏi anh. Dù bề ngoài cậu bình tĩnh nhưng trong thâm tâm mọi thứ đàn bất đầu rối bời mất trật tự vốn có.
"Chúng ta cần nói chuyện rõ ràng Jihoon à" Lee Sanghyeok điềm đạm nói, trong giọng anh vẫn là sự dịu dàng ấy nhưng lại có chút gì đó không ổn trong cảm nhận của Jihoon.
"Nói gì ạ" Jeong Jihoon đây vẫn giả vờ ngây thơ như không hiểu.
"Anh biết em hiểu Jihoon à"
"Em đừng lừa anh nữa" Lee Sanghyeok mệt mỏi nhắm mắt lại thở dài một hơi.
Jeong Jihoon bây giờ cảm giác như trong lòng có hàng trăm nhịp trống gõ liên tục cảnh báo cậu đây chẳng phải điềm lành chút nào.
Lee Sanghyeok bên này nhìn Jeong Jihoon ngơ ngác im lặng liền tiếp tục nói tiếp những lời anh đã nghĩ ra sẵn trong lòng từ lúc về đến đây.
"Em nhớ lại rồi đúng không? Còn nhớ rất rõ nữa kìa"
"Em.." Jeong Jihoon chẳng biết phải chối bỏ làm sao cả. Cậu cứ nghĩ mình diễn rất tốt và nhờ sự diễn xuất đó mà có thể có thời gian ngọt ngào bên anh lâu hơn. Nhưng cậu chẳng ngờ Sanghyeok sẽ phát hiện nhanh vậy. Trước đây cậu cũng đã nghĩ tới trường hợp anh biết cậu đã nhớ lại nhưng vẫn giả vờ không biết, nhưng mà lại chẳng ngờ nó đến sớm hơn cậu tính rất nhiều.
"Anh không trách em giấu anh Jihoon à. Chỉ là vì sao em lại giấu chứ?" thật lòng Sanghyeok không có chút ý muốn nào sẽ trách cứ cậu giả vờ quên. Nhưng anh vẫn muốn biết, lần này không phải Jeong Jihoon cá cược trên tình cảm nữa. Mà lần này chính anh, chính Lee Sanghyeok muốn đánh cược một lần. Anh muốn cược xem câu trả lời của Jihoon coa như anh mong chờ không.
Nếu thật sự như anh mong chờ mọi chuyện về sau hy vọng sẽ là con đường đầy hoa và nắng ấm, bên cạnh có người thật lòng thương yêu mình và cũng là người mình thương. Tuy nhiên nếu không như kì vọng cũng chẳng sao cả, vì anh biết đó là lỗi của anh.
"Em có thể nói được chứ Jihoon" anh nhìn cậu trong đáy mặt hiện lên một chút mong chờ khó tả.
"Em..anh Sanghyeok em.." Jeong Jihoon bối rối chẳng biết phải nói thế nào. Cậu sợ nếu nói sai thì anh sẽ tiếp tục hận cậu. Cậu sợ nói dối Sanghyeok sẽ nghĩ cậu xem anh như một trò đùa mà thích thú đùa giỡn với tình cảm của anh. Nhưng nếu nói thật liệu anh có chấp nhận cậu không vì một lần nữa Jeong Jihoon cậu lại nói dối anh nữa rồi.
Cậu đã nghe nói rằng tình yêu luôn xuất phát từ những điều thật lòng nhưng tình yêu của cậu cũng xuất phát từ nhưng điều thật lòng đấy thôi chỉ khác là trong những điều ấy luôn kèm theo vài lời dối trá. Rõ ràng tình yêu là sự thật lòng kia mà...
"Em thật ra...chỉ là em muốn ở cạnh anh thêm chút nữa thôi"
Yêu là sự thật lòng với nhau.
"Em sợ anh biết em nhớ tất cả rồi lại bỏ em đi nữa. Em thật sự không muốn đâu. Em biết trước đó em sai, chính em làm anh tổn thương nhưng có một điều luôn thật mà không phải là điều dối trá"
Jeong Jihoon im lặng một khoảng rồi mới ngẩng đầu nhìn thẳng mắt vào anh mà nói.
"Đó là em thương anh, thương anh rất nhiều"
Yêu là không gian dối trong tình cảm, là cảm xúc thật lòng từ tận tâm.
"Em biết đối với anh một lần thương, trăm lần yêu nên em muốn nói em rất rất thương anh"
Vì tình yêu là sự thật lòng nên Jeong Jihoon em đây chọn nghe theo con tim.
'Một lần thương em trăm lần yêu em
Một lần phản bội ngàn lời lừa dối' chính câu nói của Sanghyeok làm cậu nhớ mãi và lần này cậu sẽ chẳng mắc lấy sai lầm ấy lần nữa. Lần này cậu phải đối mặt thôi.
"Vậy nên anh Sanghyeok em muốn hỏi liệu rằng anh có thương em không?"
Dù thế nào cậu cũng sẽ đón nhận kết quả ấy từ anh. Cậu sẽ chấp nhận nó dù chẳng biết sẽ đi về đâu trong mối tình trắc trở này.
------
Không bt nay thắng hay thua nhưng vẫn đăng trc lấy tinh thần.
Hy vọng sẽ thắng🍀🍀🍀🍀🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com