5. Thư viện
Buổi chiều sau khi tan học, Lee Sanghyeok như lời hứa đến thư viện trường.
Lee Sanghyeok chọn ngồi ở một cái bàn ngay gần cửa sổ. Thời tiết hôm nay không mưa, nhưng rất lạnh và có tuyết. Do ngồi gần cửa sổ và thời gian còn rất sớm nên vẫn có chút nắng xuyên qua ô cửa.
Đã tan học nhưng Jeong Jihoon còn chưa tới, có lẽ do cậu bận việc gì đó. Anh thầm nghĩ rồi mở cuốn sách sáng nay ra đọc để chờ cậu.
Khi anh đọc hết cuốn sách, bầu trời ngoài kia đã tắt nắng. Nhưng Jeong Jihoon vẫn chưa đến, anh thở dài rồi đứng dậy đi lấy cuốn sách khác để đọc. Thư viện lúc này đã vắng người, chỉ còn một số ít ở lại.
Lee Sanghyeok tiến đến kệ sách, nhón chân muốn lấy cuốn sách ở trên cao nhưng không tài nào với tới. Đang chật vật, bỗng dưng sau lưng anh cảm nhận được một lồng ngực vững trãi. Người ấy vươn tay nhẹ nhàng cầm lấy cuốn sách, anh ngơ ngác quay người lại.
Là Jeong Jihoon.
Cậu cầm cuốn sách chìa về phía anh, miệng cười ngượng ngùng.
"Em xin lỗi, ban nãy em có chút việc đột xuất."
Lee Sanghyeok cầm lấy cuốn sách từ tay cậu, nhàn nhạt đáp.
"Ừm, không sao."
Sau đấy anh quay lưng bỏ đi, Jeong Jihoon thấy vậy liền đuổi theo sau.
"Em xin lỗi vì đã để anh đợi lâu, đừng giận em nhé."
"Ừ tôi không giận đâu." - Lee Sanghyeok ngồi xuống, chậm rãi mở từng trang sách.
Jeong Jihoon tìm một cái ghế rồi ngồi xuống đối diện anh. Chăm chú nhìn Lee Sanghyeok đọc sách. Mặc dù chỉ là diễn nhưng chính cậu cũng phải công nhận, Lee Sanghyeok khi tập trung trông khá cuốn hút.
Cảm thấy bản thân bị nhìn chằm chằm, Lee Sanghyeok ngượng ngùng ngẩng đầu. Ngay giây phút ấy ánh mắt hai người chạm nhau. Anh vội cúi đầu, Jeong Jihoon bật cười thành tiếng.
"Ừm...cậu không đọc sách à?" - Lee Sanghyeok ngập ngừng hỏi.
"Anh cứ đọc đi, em ngồi đây ngắm anh là đủ rồi." Jeong Jihoon một tay chống cằm nói.
Lee Sanghyeok nghe cậu nói vậy liền đỏ mặt, tiếp tục cúi xuống đọc sách. Cả buổi hôm ấy, hai người không ai nói với ai một câu nào. Khung cảnh ngượng ngùng này cuối cùng cũng kết thúc khi tiếng chuông reo. Thư viện đã đến giờ đóng cửa, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon dọn dẹp đồ rồi đi về.
-
Tối hôm ấy, sau bữa ăn Lee Sanghyeok ngồi xuống bàn học. Anh mở balo ra, muốn tìm cuốn sách tham khảo môn Toán mà Kim Hyukkyu cho mượn.
Nhưng quái lạ, anh cứ tìm mãi nhưng không thấy nó đâu. Lee Sanghyeok lúc này có phần hoang mang xe lẫn lo sợ. Vì anh biết, cuốn sách này có giá rất đắt. Thậm chí giá của nó còn hơn tiền làm thêm một tháng của anh. Kim Hyukkyu vì biết anh thích cuốn sách này mà ngỏ ý muốn mua tặng anh nhưng anh không nhận. Sau đó cậu ấy liền mua nó rồi nói là cho anh mượn, để tránh sự ngại ngùng cho đôi bên.
Đang suy nghĩ xem mình đã để quên sách ở đâu, điện thoại anh liền rung liên hồi. Là tin nhắn từ Jeong Jihoon, hoá ra từ hôm ấy cậu đã tìm được tài khoản mạng xã hội của anh từ lúc nào.



Lee Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, hoá ra là Jeong Jihoon cầm nhầm. Nếu làm mất thì anh sẽ không biết nói gì với Kim Hyukkyu mất. Anh chợt nhớ lại, mấy ngày nay Jeong Jihoon giúp đỡ anh rất nhiều. Mặc dù chưa tiếp xúc nhiều lắm nhưng bây giờ anh cảm thấy cậu là một người rất tốt.
Những người anh từng tiếp xúc qua thường rất e dè, không được tự nhiên. Hầu như mọi người chỉ mang tư tưởng ngưỡng mộ chứ ít ai thật sự muốn làm bạn với anh. Kim Hyukkyu thì không nói đến, vì hai người đều trong hội học sinh nên việc thân thiết rồi thành bạn là tất nhiên.
Anh ngồi suy nghĩ, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại tìm kiếm tên Jeong Jihoon trên các diễn đàn của trường.
#1 Jeong Jihoon hot boy trường X, thiếu gia của tập đoàn Jeong
#2 Jeong Jihoon trapboy, trêu đùa tình cảm cô nàng hotgirl đội cổ vũ !
#3 Jeong Jihoon là đồ đẹp trai tồi tệ !
...lướt xuống để xem thêm
Hàng loạt kết quả hiện ra làm anh ngơ ngác, lướt xuống phía dưới là hơn chục đến trăm topic nói về Jeong Jihoon. Và hầu như là nói cậu trapboy, cờ đỏ, lăng nhăng,... Có một số ít thì khen cậu đẹp trai, nhà giàu, học giỏi còn chơi bóng rổ hay nữa.
Lee Sanghyeok trầm tư suy ngẫm rồi thở dài, bắt tay vào giải đề ôn tập. Nhưng trong đầu anh bây giờ lại là hàng loạt câu hỏi.
Rốt cuộc cậu kết bạn với anh là vì lý do gì ?
Nếu gia đình cậu khá giả như vậy sao lại phải đi xe bus ?
Tại sao lại đối xử tốt với anh như vậy ?
Cả đêm hôm đấy, Lee Sanghyeok cứ chằn chọc mãi không ngủ được.
-
Jeong Jihoon phía bên này vừa gửi tin nhắn xong liền tắt máy. Cậu bước chân xuống phòng khách, đi đến tủ lạnh để lấy lon nước. Đúng lúc ấy, mẹ kế của cậu cũng đi xuống. Bà ta nở nụ cười dùng chất giọng thảo mải hỏi.
"Jihoon này, uống nhiều nước ngọt sẽ không tốt đâu. Để mẹ pha nước cam cho con nhé."
Đóng sầm cánh cửa tủ lạnh lại, Jeong Jihoon không thèm liếc mắt nhìn bà.
"Uống nước cam vào buổi tối? Bà không đi học đấy à. Với lại, bà không phải mẹ tôi" - Jeong Jihoon bật lon nước ngọt vừa uống vừa nói mỉa mai.
"Ah, dì xin lỗi. Lần sau dì sẽ chú ý hơn."
Bà ta tay nắm lấy vạt áo tỏ vẻ đáng thương nhưng Jeong Jihoon không quan tâm, đi thẳng một mạch lên cầu thang.
"Đứng lại !"
Jeong Jihoon dừng bước, nhìn về phía phát ra giọng nói. Là cha của cậu, tay ông vòng qua ôm eo người đàn bà đấy an ủi. Ngương mặt nghiêm nghị nhìn cậu.
"Đúng là không có phép tắc ! Dám ăn nói như thế với ai vậy hả, mau xin lỗi mẹ ngay !"
Người đàn bà ấy càng được đà lấn tới, cố tình tỏ vẻ đáng thương trước cha cậu. Ông thấy người tình bé nhỏ tủi thân lại càng tức giận. Jeong Jihoon chứng kiến cảnh tượng ấy không khỏi muốn nôn.
"Mẹ ? Người mẹ duy nhất của tôi đã chết từ lâu rồi."
Cậu nói xong liền bỏ lên phòng, kệ cho hai con người kia diễn trò với nhau. Lên đến phòng, Jeong Jihoon nhắn tin cho hai thằng bạn rủ đi bar.
Cả đêm hôm ấy, cậu không về nhà vì đang bận vui vẻ với những cô nàng xinh đẹp.
---
5/7/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com