20.
Ji Hoon đột ngột trở về nhà trong đêm khiến bố mẹ và anh trai đều bất ngờ.
Cậu ngay cả một chiếc ba lô cũng không mang theo, chỉ tay trắng về nhà thế nhưng lại cười bảo rằng cậu quyết định sẽ dành cả quãng thời gian offseason ở đây.
Sau khi hời hợt giải đáp vài câu hỏi của mẹ, Ji Hoon liền trở về phòng tắm rửa. Cậu muốn đứng dưới dòng nước lạnh buốt ngay bây giờ để nó làm tê liệt hết những suy nghĩ rối ren trong đầu, hoặc nếu có thể thì tốt nhất là cuốn chúng đi hết xuống cống, chảy ra biển rộng rồi cút đi.
Cúi đầu dưới vòi hoa sen mặc cho dòng nước lạnh lẽo xối vào người đến tê tái, cậu nhắm mắt, không thể ngừng nghĩ về những gì chính tai mình đã được nghe thấy không lâu trước đó.
"Là Lee Sang Hyeok", anh Hyuk Kyu trả lời khi cậu chất vấn về tài khoản đang hiện trên màn hình.
Hyuk Kyu có chút tự hào khi kể về người bạn thân thiết từ thời trung học của mình, không hề nhận ra vẻ mặt đã dần trở nên cứng lại của người đối diện.
"Sang Hyeok từ hồi cấp ba đã là người ưu tú ở mọi mặt nhưng đặc biệt đam mê giải toán. Tuy cậu ta dành nhiều thời gian để chơi game nhưng điểm toán lúc nào cũng đứng nhất khối. Bực mình thật đấy. Ha... nếu không phải vì dính vào LoL, có khi cậu ta bây giờ lại thành giáo viên dạy toán không chừng..."
Càng nói, Hyuk Kyu thấy biểu cảm của cậu càng tối sầm, đôi mắt vốn nhanh nhẹn đáng yêu dần dại đi như thể vừa phải lắng nghe một câu chuyện kinh dị khủng khiếp. Cậu run rẩy đưa tay lên vò mái tóc bông xù như muốn dứt chúng ra khỏi da đầu. Khoé miệng cậu cong lên nhưng nó méo mó đến nỗi anh không thể phân biệt được cậu đang vui hay đang buồn. Ngay tức khắc, giọng nói nghẹn ngào của cậu liền giúp anh làm rõ vấn đề đó, "À... vậy sao... thì ra anh là người đó sao..."
Hyuk Kyu lo lắng bước tới bên cạnh cậu em đang co người lại vì đau đớn.
"Ji Hoon, có chuyện gì vậy? Trang diễn đàn này đặc biệt lắm sao? Ơ..."
Bờ vai cậu run bần bật như thể bị co giật, cậu úp mặt xuống khiến anh không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu nhưng từ sự run rẩy nơi bàn tay, Hyuk Kyu biết cậu đang đau đớn.
Ji Hoon không rõ vì sao mình vẫn còn xúc động đến như vậy.
Sau ngần ấy thời gian, cậu tưởng cậu đã được chữa lành. Dù gì chỉ là một lần cảm nắng ngớ ngẩn thôi mà, cậu đã tự nhủ với lòng như thế, đáng lẽ cậu nên vứt nó ra sau đầu như mọi ký ức không đẹp khác. Nhưng tại sao khi biết anh chính là người đã khiến Ji Hoon 15 tuổi biết yêu, biết mơ mộng, và cũng là người khiến Ji Hoon non nớt đó biết thế nào là đau đớn, là vỡ tan, trái tim cậu lại khó chịu đến như vậy?
Tại sao anh biết tất cả mà lại không nói ra?
Tại sao anh lại đến bên cậu?
Là vì cậu yêu cầu anh bù đắp sao?
Anh thương hại cậu sao?
Tình yêu của anh là lời xin lỗi muộn màng phải không?
Ngay từ điểm khởi đầu, có điều gì là thật không? Hay cậu cũng không khác gì một quỹ từ thiện khác của anh, được anh vun đắp vào đó vì lòng thương người?
Ji Hoon giễu cợt chính mình. Cậu tưởng là cậu đã bảo vệ được lòng tự tôn của mình, trở thành một kẻ lí trí trước tình yêu, rằng tình yêu này là do cậu cẩn thận lựa chọn. Cậu tưởng sự yêu thích, theo đuổi của anh là thuần tuý, vì anh thấy được giá trị gì đó ở cậu, vì Jeong Ji Hoon là Jeong Ji Hoon.
Hoá ra, cậu đã tự mãn.
Suốt thời gian qua, cậu đã ngây thơ mà trần trụi phô bày tất cả mọi thứ của mình trước mặt anh với một nụ cười ngờ nghệch, tin rằng anh cũng như cậu.
Ji Hoon bật cười. Có phải trong mắt anh, cậu không khác gì một thằng ngốc sẽ luôn đâm đầu vào bất kỳ ai hảo tâm cho nó dù chỉ là một chút sự quan tâm không?
Hoá ra, cậu vốn không hiểu gì về con người đó. Đều là do cậu tự dựng lên mà thôi, một câu chuyện lãng mạn về việc một người tiền bối phải lòng cậu trai hậu bối từ cái nhìn đầu tiên, rồi sau đó dốc lòng theo đuổi để có được tình yêu của cậu. Giờ ngẫm lại thì không khác gì một câu chuyện cười.
Trong lúc đó, Hyuk Kyu đã ở bên cạnh im lặng đọc hết nội dung đoạn chat.
Chết rồi, anh lỡ mồm rồi. Đáng lẽ chuyện này phải để Sang Hyeok tự mình thú nhận, thế nhưng người bạn tốt là anh đây lại đem lửa đốt nhà mất tiêu rồi.
Hyuk Kyu đặt tay lên vai cố gắng xoa dịu tâm tình của cậu, cúi đầu nghĩ ngợi xem nên mở lời thế nào cho đúng.
"Ji Hoon, anh không biết chuyện này có thể nào an ủi được em không, hay nó có giúp em thay đổi suy nghĩ gì không, nhưng anh nghĩ là anh cần phải nói. Vì anh là bạn của Sang Hyeok. Và anh cũng muốn thay cậu ấy cho em một lời giải thích công bằng."
Hyuk Kyu nuốt nước bọt, Sang Hyeok không cho phép anh chia sẻ câu chuyện này cho bất kỳ ai nhưng anh biết mình cần phải nói ra, với hi vọng nó có thể cứu vãn được chút gì đó cho mối tình mới chớm nở này.
Cảm nhận được cậu đang cố gắng bình tâm để lắng nghe, Hyuk Kyu ngồi xuống, mở ra câu chuyện đã bị giấu kín suốt thời gian qua.
"Ba năm trước, cái thời điểm mà Sang Hyeok biến mất ấy, tụi anh đã nằm trong bệnh viện vì bị ngộ độc rượu."
Ji Hoon ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng đôi mắt chằng chịt những sợ tơ máu đỏ au. Cậu đợi anh, muốn anh kể tiếp.
"Di chứng của chuyện đó khiến cho tụi anh phải rời ra điện thoại máy tính suốt cả một tháng trời, ngay cả luyện tập cũng không được làm vì sẽ ảnh hưởng xấu đến hệ thần kinh khiến việc hồi phục diễn ra chậm hơn. Anh đoán đó trùng hợp là lúc mà cậu ấy biến mất khỏi diễn đàn."
"Sau đó giải mùa xuân bắt đầu, ai cũng lao đầu vào luyện tập để chuẩn bị cho patch mới. Dĩ nhiên là tất cả mọi người đều bận rộn đến quên cả sinh hoạt bình thường. Em là tuyển thủ chuyên nghiệp rồi, em cũng hiểu phải không? Nhưng riêng Sang Hyeok... cậu ấy còn phải đối diện với nhiều thứ phức tạp hơn nữa."
"Là gì?" Ji Hoon khàn giọng hỏi.
Hyuk Kyu mấp máy môi, chậm chạp cất lời.
"Lần ngộ độc rượu đó không phải tai nạn. Là cố ý."
Như dự đoán, anh nhìn thấy cậu mở to mắt kinh ngạc. Anh cũng đã từng y hệt như vậy khi biết tin.
"Cố ý? Ý anh là có người cố tình hãm hại?"
"Đúng vậy. Lần đó quản lý của tiệm karaoke mà tụi anh lui tới kiên quyết rằng chỗ họ tuyệt đối không cung cấp rượu giả, dù gì cũng là chỗ chuyên đón tiếp khách VIP, làm sao mà dám chứ. Họ đệ đơn lên đòi cảnh sát điều tra, cuối cùng phát hiện ra một nhân viên trong đêm đó là kẻ giả mạo, lén lút đem rượu giả vào cho tụi anh uống."
"Nhưng tại sao chứ?" Ji Hoon tức tối, không hiểu sao trên đời lại có chuyện điên rồ như vậy.
"Tên đó là một kẻ anti cực đoan, vì ghen tị với việc Sang Hyeok giành được quá nhiều thành tích khi còn trẻ mà đâm ra căm ghét. Hơn nữa, vì thua cá cược cho đội hắn chọn trước SKT T1 mà hắn tán gia bại sản, sự căm ghét do đó ngày càng lớn. Hắn muốn đẩy Sang Hyeok xuống đáy nhưng chỉ có thể dùng mưu hèn kế bẩn để hãm hại người khác."
"Thằng khốn chết tiệt", Ji Hoon rùng mình, một chuyện kinh thiên động địa như vậy mà cậu chưa bao giờ biết đến. "Vì sao chuyện này không được đưa lên tin tức?"
Hyuk Kyu lại thở dài. Hỏi đúng câu hỏi quá.
"Vì tên đó là người quen của Sang Hyeok. Một người bạn cũ trong SKT T1."
"Cái gì?" Ji Hoon nâng giọng, không tin vào tai mình.
"Do năng lực không đủ nên hắn đã bị kết thúc hợp đồng trước khi được lên đội hình chính thức. Từng cùng luyện tập với nhau với tư cách thực tập sinh mà một người trở thành huyền thoại, một người biến thành kẻ thất học vô danh, hắn gần như đã phát điên."
Ji Hoon gật đầu, trong giới esports thật sự có không ít câu chuyện oái ăm như vậy.
"Vụ rượu giả đó cũng không phải lần duy nhất hắn hãm hại Sang Hyeok. Sau khi biết được chân tướng, Sang Hyeok vì thương tình người bạn ngày xưa nên đã đồng ý thoả hiệp không kiện hắn. Tên đó thế mà còn tức tối hơn và chửi bới rằng Sang Hyeok ra vẻ quân tử trịch thượng, được thả ra rồi vẫn còn bày trò dơ bẩn khác. Có lần hắn còn đút tiền cho cô giúp việc nhà Sang Hyeok để lắp cam trong phòng ngủ, ăn cắp tài liệu trên máy tính. May mắn là bố Lee vì cảm thấy có điều đáng ngờ, cố ý làm đổ nước vào máy tính rồi mượn cớ cô ta làm ăn thất trách mà đuổi việc. Thế nhưng chuyện cô ta là người kẻ kia cài cắm vào thì vẫn là mãi sau này mới phát hiện ra..."
Ji Hoon ngơ ngác lắng nghe, không thể tin nổi trong suốt thời gian đó người mà cậu yêu đã phải trải qua những điều tồi tệ gì. Anh nào có mềm lòng trước đối thủ khi tranh đấu bao giờ, sao lại mềm lòng với một kẻ không đáng như vậy?
Hyuk Kyu đăm chiêu nhớ lại những sự kiện trước đây, tiếp tục kể.
"Dĩ nhiên, dù Sang Hyeok có vị tha đến mấy thì những người xung quanh cũng không thể nào để hắn tác oai tác oái mãi được. Công ty chủ quản đã đệ đơn lên cảnh sát khiến hắn phải vào tù một thời gian vì nhiều tội danh. Nhưng chuyện này vẫn bị Sang Hyeok yêu cầu giữ bí mật, không công báo với truyền thông. Cậu ấy nói, làm gì cũng nên để cho người ta một đường lui. Em thử tưởng tượng với lý lịch đó mà bước ra đường, hắn không chết chìm trong bãi nước bọt của cả Đại Hàn này mới là lạ. Nhưng Sang Hyeok muốn cho hắn cơ hội để làm lại cuộc sống, coi như sự vị tha cuối cùng. Vậy nên câu chuyện này chỉ có nội bộ những người dính líu biết, bao gồm chính anh, người cũng vì hắn mà nằm viện một tháng."
Hyuk Kyu nhìn Ji Hoon bấu chặt ngón tay mình đến mức trắng bệch. Dường như còn sợ câu chuyện vừa rồi chưa đủ kéo lại tình yêu của cậu dành cho người bạn mình, anh lại nói tiếp.
"Con người một khi đã trải qua loại sự việc đó sẽ thật khó để có thể tin tưởng người khác. Ví dụ như tụi anh thôi, tuy thích đi karaoke đến vậy nhưng anh thà để bọn hắn đến nhà anh say xỉn ồn ào cả đêm còn hơn là ra ngoài rồi bị một tên khốn ất ơ nào đó hại cho xém mất cái mạng."
Hyuk Kyu như dùng hết vốn liếng của mình để giãi bày.
"Sang Hyeok đã từng phải đi trị liệu tâm lý một thời gian dài vì chứng lo âu em có biết không? Mỗi lần có người lạ tiếp cận, cậu ấy đều sẽ im bặt rồi rụt rè duy trì khoảng cách vì không rõ họ có ý đồ gì với mình. Ngoại trừ những người thân tín đã yên bình ở bên Sang Hyeok suốt nhiều năm, cậu ấy không cho phép ai khác đến gần bên và cũng không cho phép mình đến gần hơn với ai khác, vì lòng tin vào con người của cậu ấy đã bị đạp vỡ, sơ sảy một chút sẽ liên luỵ cả đồng đội hay gia đình, cậu ấy đã nghĩ như vậy đấy."
"Em là người đầu tiên trong suốt những năm qua mà cậu ấy chủ động đến gần như vậy. Vì để được gặp em mà cậu ấy còn giao du với thêm 3 tên nhóc khác đội xa lạ nữa. Đúng vậy, chứng lo âu của Sang Hyeok đã được cải thiện hơn trước, nhưng chưa bao giờ là hết hẳn. Cậu ấy sẽ giận anh nếu biết anh đã quá nhiều chuyện, nhưng anh là bạn của Sang Hyeok, anh cũng muốn bạn mình được hạnh phúc. Và anh biết cậu ấy hạnh phúc khi ở bên em Jeong Ji Hoon."
Làm xong phần mình, Hyuk Kyu im lặng nhìn Ji Hoon đang khó nhọc tiêu hoá mọi thứ.
Anh biết chuyện này là quá nhiều để bất kỳ ai phải tiếp nhận trong thời gian ngắn, nhưng thử đặt mình vào vị trí của Sang Hyeok, người trực tiếp ở trong câu chuyện đó xem, anh có thể tiếp tục giữ im lặng được sao? Mặc kệ Sang Hyeok tự cho rằng thấy tội lỗi vì đã tổn thương Ji Hoon nhiều đến mức nào, anh vẫn luôn cảm thấy người bạn của anh mới là kẻ đáng thương nhất trên thế gian. Có thể là do Hyuk Kyu thiên vị, nhưng nhận định đó sẽ không thay đổi, mãi mãi là như vậy.
Ji Hoon nhỏ giọng cảm ơn anh rồi đứng dậy toan bước đi.
"Em đi đâu?" Hyuk Kyu bắt lấy cổ tay cậu.
"Có quá nhiều thứ đã xảy ra hôm nay. Em... cần chút thời gian để hiểu mọi thứ... và hiểu cả lòng mình" Cậu trả lời với một giọng nói đã không còn sức lực, khuôn mặt cậu vô cảm nhìn vào hư không.
Hyuk Kyu đã để cậu đi.
Giờ đây khi đứng dưới dòng nước lạnh lẽo đang ào ạt chảy, Ji Hoon thẫn thờ.
Chỉ trong vòng một đêm thôi, cậu trai trẻ vừa bước qua tuổi trưởng thành đã phải đối diện với hàng loạt sự chuyển biến cảm xúc khác nhau.
Cậu yêu anh.
Cậu ghét anh. Cậu nghi ngờ anh.
Cậu đau đớn cho anh. Cậu lại yêu anh.
Cậu thương anh.
Nhưng kể cả sau tất thảy những điều đó, cậu vẫn không chắc liệu mình có thể đối diện với anh bằng một trái tim đơn thuần như cũ. Cậu ngờ rằng mình vẫn sẽ bị quá khứ ám lấy như một bóng ma, và nhìn anh với một cái tên khác, một cái tên đã khiến cậu khổ sở khôn cùng.
Giữa những suy nghĩ rối ren đó, duy chỉ có một điều cậu biết chắc ngay lúc này, đó chính là cậu chưa sẵn sàng để gặp lại anh.
Ji Hoon tựa đầu vào tường. Thật may vì những giọt nước trong suốt đang không ngừng từ vòi hoa sen toả vào mặt cậu. Thế thì sẽ không ai biết là cậu đang khóc. Kể cả chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com