Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Giờ ra chơi, sân trường ồn ào bởi những tiếng cười đùa , tiếng la hét nghịch ngợm của lũ trẻ .Nhưng phía sau khu nhà B – nơi đã bị bỏ hoang từ ngày trường được sửa sang – lại là một thế giới khác . Nơi đây âm u , lạnh lẽo đến mức đáng sợ , những tia nắng chiếu vào dường như cũng bị hút hết  chỉ để lại một không gian tăm tối với bức tường mục nát loang lổ những vết mốc , chồng chéo lên đó là  những dòng chữ bậy bạ , lời chửi bới nguệch ngoạc bằng màu sơn – dấu vết của những kẻ thích chứng tỏ quyền lực . Vài bụi cây Khô cong nằm rạp xuống , lá héo quắt như thể chúng đã bỏ cuộc từ lâu . Nó trông giống như một nơi bị lãng quên , không ai đến . Nhưng thực chất là không ai muốn đến bởi nơi này được đám học sinh gọi bằng một cái tên rất khó nghe : “ khu vực chết “ – nơi để lũ nhà giàu lộng hành hay nói trắng ra là chúng ngứa mắt ai sẽ lôi người đó đến để hành hạ .
Bước chân vang lên từ phía cuối hành lang . Không phải tiếng chạy vội vã của học sinh trốn phạt , cũng không phải là tiếng loẹt xoẹt  của những đôi giày rẻ tiền của đám học sinh tiểu học . Đó là tiếng giày da – đều đặn , chậm rãi , đầy tự tin của người luôn biết mình đứng trên kẻ khác .   Đám trẻ khác nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc  , dù không dám quay đầu lại nhìn , vẫn tự động né sang hai bên , mở một lối đi rõ ràng đến lạ - như thế đó đã là thói quen được rèn dũa  từ lâu. Lee Sang Hyeok cùng nhóm bạn giàu có của cậu xuất hiện đầy hào nhoáng ,với áo sơ mi trắng được là phẳng phiu , mùi nước hoa nhẹ nhàng nhưng đắt tiền thoang thoảng quanh thân chúng  . Mái tóc được tạo kiểu cẩn thận không có lấy một sợi rối . Trên cổ tay , ánh bạc của chiếc đồng hồ đắt đỏ phản chiếu nắng chiều , càng làm nổi bật được sự giàu có , xa hoa .Chúng lướt qua những học sinh như thể chúng chính là chủ nhân nơi đây . Và đúng là thế - bởi gần như toàn bộ quỹ đầu tư sửa sang của trường học cho đến sân thể thao hay phòng âm nhạc đều đến từ gia đình của chúng .
Khác với sự xa hoa đang tràn ngập giữa sân trường . Ở góc sân nhỏ , một bóng người nhỏ bé đang đứng lẻ loi đó là Jeong Jihoon . Cậu như biến mất khỏi “ thế giới sôi động kia “ mà chỉ lẳng lặng quan sát mọi thứ . Vai cậu gầy đến mức như chỉ cần một cái đẩy nhẹ cũng đủ gãy , chiếc áo đồng phục đã sờn chỉ do được dùng lại nhiều lần . Thân thể ốm yếu như chưa bao giờ được ăn no một bữa trọn vẹn . Cậu lẳng lặng ngẩng đầu lên  , ánh mắt bối rối như muốn tìm một nơi để bấu víu , thì Sang Hyeok tiến tới . Sang Hyeok liếc qua , không phải vì thương hại – mà thứ cảm xúc thích thú trong lòng hắn lại dâng lên giống như kẻ đi săn tìm thấy một con mồi mới .
-“ Nhìn kìa , đứa nhóc mới đến trông đáng thương quá nhỉ “ , Sang Hyeok đưa mắt sang đám bạn nói , nụ cười nham hiểm đã xuất hiện trên môi . Một đứa trong đám đấy cười khẩy , đá mạnh vào chân Jihoon :
- “ Mày nhìn cái gì chứ . Mày nghĩ mình là ai mà dám đứng ở đây ? Tao biết vì sao mày bị gửi đến cô nhi viện rồi đấy , vì trông mày thật xấu xí , bẩn thỉu đấy đồ rác rưởi .” Thằng nhóc đó vừa nói vừa cười cùng lũ bạn như thể nó hiểu hết về hoàn cảnh của Jihoon .
Jihoon im lặng chẳng dám nói gì , ánh mắt ánh  lên nỗi căm phẫn  cùng sự tức giận do bị sỉ nhục . Ánh mắt ấy khiến Sang Hyeok khó chịu , cậu ta  cảm thấy Jihoon như đang thách thức quyền lực mà mình thường mặc định có .
Sang Hyeok tiến đến gần , nắm chặt cổ áo Jihoon , siết mạch : “ nhìn tao đi .”
Nghe thấy lời nói đe doạ Jihoon vẫn dửng dưng nhìn thẳng vào mắt người kia . Không run sợ cũng chẳng van xin mà chỉ căm giận. Sang Hyeok bực bội tung cú đấm thẳng vào mặt Jihoon . Nhưng Jihoon không rơi giọt nước mắt nào , cậu lẳng lặng đứng dậy rồi đấm thẳng vào mặt Sang Hyeok khiến cậu ta ngã thẳng xuống đất . Đám bạn xung quanh thấy lần đầu có người dám phản kháng lại đám nhà giàu khiến chúng vô cùng hoảng hốt , có đứa còn sợ hãi , một số thì cười khẩy  , không ngờ người phản kháng lại đám kia lại là đứa mới chuyển đến sống trong cô nhi viện .
Sang Hyeok thấy những ánh mắt của đám học sinh đang nhìn thẳng về phía mình. Trong lòng cảm thấy nhục nhã vì trước giờ chỉ có cậu ta  đấm người ta chứ chưa bao giờ bị người ta đấm lại . Nhịp tim tăng vọt , máu nóng dồn lên não rồi cậu ta siết nắm đấm , lao lên đánh nhau với Jihoon .Hai đứa tiểu học một cao , một thấp vật lộn qua lại không ai chịu ai giữa sân trường . Mỗi cú đấm của Sang Hyeok nặng nề , đầy uy lực được dáng xuống  khuôn mặt Jihoon ,  nhưng Jihoon cũng chẳng chịu thua cậu vật Sang Hyeok ngã xuống rồi đè lên người cậu ta , trả lại những cú đấm trước đó . Thấy cậu bạn có dấu hiệu đuối sức , đám bạn Sang Hyeok không thể ngồi yên . Chúng lao vào , không chút thương tiếc , tấn công Jihoon hàng loạt . Mỗi cú đánh , mỗi cái kéo , giật áo đều cho thấy sự áp đảo hơn về người : nhưng Jihoon dù nhỏ bé vẫn dùng hết sức để chống trả , cuối cùng vẫn không thể chịu đựng được nữa mà ngã xuống .
Khi giáo viên chạy đến , đám bạn mới vội tách mấy người ra . Jihoon thở hổn hển ,  chiếc áo rách một mảng lớn , khuôn mặt hay tay chân thì bầm tím . Còn Sang Hyeok cùng đám bạn cậu ta đứa thì bị chảy máu mũi đứa thì xước tay xước chân , chúng nhìn thấy bộ dạng thảm thương của Jihoon nên cảm thấy hả dạ vì trừng trị được thằng nhóc mà chúng coi là hỗn xược.
Sau trân đánh hôm đó , hiệu trưởng cùng một vài phụ huynh của đám bạn nhà giàu được mời đến . Bầu không khí trông phòng họp nhỏ ngột ngạt đến mức khó thở . Phụ huynh của đám kia biết hoàn cảnh của Jihoon liền tỏ vẻ khó chịu , giọng hằn học : “ thằng nhóc kia là ai mà dám động vào con tôi . Ông nhìn xem vết thương mà nó để lại trên mặt con tôi đây nhỡ  để lại sẹo thì tính sao ?”. Hiệu trưởng cùng những giáo viên bên cạnh nghe những lời trách mắng của phụ huynh chỉ dám cúi đầu xin lỗi vì họ sợ nếu biện minh hay nói bất cứ điều gì khiến phụ huynh phật lòng thì họ sẽ mất đi một quỹ tài trợ lớn .
Jihoon đứng im lặng , vai run rẩy , tim đập thình thịch . Lời lẽ mắng chửi của những phụ huynh  như mũi tên xiên thẳng vào tim cậu : cậu bị gọi là “  đứa rác rưởi sống trong cô nhi viện “ , “ không xứng học cùng con chúng tôi “ . Thậm chí họ còn ác đến mức bắt đứa trẻ chỉ mới 11 tuổi quỳ xuống xin lỗi đám trẻ kia thì mới được tha . Đứng trước ánh mắt của biết bao người cậu nhóc bé nhỏ  quỳ xuống xin lỗi trong sự nhục nhã , cậu lẳng lặng ghi nhớ từng khuôn mặt ngày hôm nay đã sỉ nhục mình . Tự hứa sẽ trả lại gấp bội lần những gì họ đã làm .
Về đến nhà , viện trưởng đã nghe hết những gì xảy ra ở trường , bà ta nhăn mặt tiến đến gần Jihoon rồi tát vào mặt cậu :
“ Jihoon , con có biết hôm nay con đã làm gì không , sao con lại gây sự với đám trẻ đó . Bố mẹ chúng quyên góp tiền vào đây để nuôi sống cả nơi này . con làm như thế với con họ , liệu họ còn giúp ta nữa không . Từ bây giờ hãy học cách nhường nhịn , đừng bao giờ làm những hành động như vậy nữa “
Jihoon nhận cú tát cùng lời mắng của viện trưởng khiến cậu đã đau lại càng đau hơn , nước mắt ứa ra nhưng cậu chỉ biết cúi đầu , không dám phản kháng .
Trong khi đó , bố mẹ Sang Hyeok lại chẳng hay biết con trai mình đã làm những gì ở trường , họ bận rộn với công việc với những dự án kinh doanh nên không có thời gian quan tâm đến con . Hắn lợi dụng vào điều đó mà vẫn bước đi thoải mái , đầu ngẩng cao , ánh mắt thoáng chút hả hê , đắc ý , khi nhìn thấy Jihoon vào quỳ xuống xin lỗi . Những ngay sau đó như trở thành địa ngục với Jihoon .  cậu hết bị sỉ nhục cậu bằng lời nói cay độc rồi lại quay sang lấy cậu làm bao cát để trút giận  . Nhiều lúc còn nhốt cậu trong nhà vệ sinh rồi đổ nước xuống khiến người cậu ướt sũng . Không chỉ vậy , đám trẻ đó còn bắt Jihoon phải đưa đáp án bài kiểm tra của cậu cho chúng chép ,  khiến giáo viên phát hiện làm cho cậu suýt bị đuổi học . Chính những điều đó càng khiến Jihoon dâng lên nỗi thù hận trong lòng càng lớn với Sang Hyeok và đám bạn cậu ta .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com