zeptwentynine
Hắn nắm lấy bàn tay ấy , không một chút do dự . Cảm giác như thể thời gian ngừng lại , mọi âm thanh bên ngoài đều nhòe đi , chỉ còn lại tiếng tim đập vang vọng giữa hai người.
Bàn tay cậu lạnh thật , nhưng hơi lạnh ấy không khiến hắn muốn rút tay lại , mà ngược lại hắn muốn giữ lấy , truyền cho cậu một chút hơi ấm mà hắn đã cất giấu bấy lâu trong lòng.
Đầu óc hắn bắt đầu lâng lâng , nhìn thấy gương mặt hơi ửng đỏ vì lạnh của cậu , nhìn thấy đôi mắt trong veo đang run rẩy của cậu
Bất chợt , ở một nhịp nào đó
Hắn cảm thấy cơ thể mình có chút gì đó khó nói
Một chút ngập ngừng
Một chút gì đó
À , hình như ...
Nó là sự bùng nổ , là ngọn lửa cháy dồn nén quá lâu cuối cùng cũng tìm được lối thoát . Môi hắn chạm lấy cậu đầy vội vã , như sợ nếu chậm hơn một giây thôi , người kia sẽ lại tan biến khỏi cuộc đời mình lần nữa
Hắn siết lấy cậu , đẩy sát cơ thể gầy gò kia vào mình , như thể muốn xóa nhòa khoảng cách đã tồn tại quá lâu giữa hai người . Bàn tay hắn luồn ra sau gáy cậu , giữ chặt , tham lam nuốt lấy từng hơi thở , từng nhịp tim rối loạn
Đôi môi cậu thật sự rất mềm
Một nỗi khao khát không thể giấu được nữa , không còn lời lẽ, không còn do dự
Hai gần như mất kiểm soát , như hai linh hồn lạc lối cuối cùng cũng tìm thấy nhau giữa cơn bão.
Không còn gì ngăn cản nữa
Họ hôn như thể thế giới sắp kết thúc
Như thể tất cả những gì họ có và còn lại
Chỉ là khoảnh khắc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com