12
Rồi tè le luôn
Chưa bao giờ thấy thằng nhóc Wooje nó tài lanh tới vậy. Người ta nghe ăn trộm thì chạy, còn nó thì lao thẳng vào phòng tìm hung thủ
Nhưng cuối cùng, cả đám chỉ nhìn thấy một chàng trai lạ mặt, mặc áo thun cùng quần kẻ nhìn là biết mặt chủ nhà, đang núp sau cánh cửa phòng ngủ với vẻ mặt lo lắng.
– Ủa? Ai đây?
Moon Hyeonjun hỏi, giọng pha chút bỡ ngỡ.
Nhưng đáp lại chỉ có tiếng thở dài của Sanghyeok.
Jihoon thì chết lặng. Sau khi load được mọi thứ thì anh đứng bật dậy, bước đến chắn trước mặt Sanghyeok, định tìm lời giải thích... nhưng đã quá muộn
– Cậu này là ai? Su gờ be be của anh hả Jeong Jihoon?
Minseok chọc ghẹo với cái chân mày nhíu lại đầy mùi châm chọc
– Mày nuôi trai à Jihoon? Sao giấu kỹ quá vậy?
Minhyung cũng hùa theo châm vào một câu
Jihoon mở miệng, nhưng không nói được gì. Anh thấy ánh mắt Sanghyeok hơi tối đi, khóe mi cũng đã loang loáng nước
– Xin lỗi Jihoonie....
Sanghyeok nói nhỏ
– Sanghyeok không cố ý đi ra ngoài
Cả nhóm ngơ ngác. Sự tò mò nhanh chóng biến thành áp lực vô hình trong không gian của căn hộ sáng lạnh
– Rốt cuộc cậu này là ai?
Không thể tiếp tục giấu giếm, Jihoon thở dài. Anh nhìn Sanghyeok, rồi quay sang nhóm bạn
– Cậu ấy... là mèo của tao. Là Sanghyeok...
Cả phòng có người bật cười. Có người tròn mắt không tin , đặc biệt là Choi Wooje
Nhưng sự nghiêm túc trong ánh mắt Jihoon khiến mọi người im lặng ngay lập tức
– Ê, tính xạo hả cha?
Wooje không tin liền lên tiếng. Làm sao Sanghyeokie bé nhỏ của em lại là cậu trai trắng trẻo này chứ!
Jihoon ấp úng gật đầu, rồi kể từng chút một về lần đầu gặp Sanghyeok, về sự biến đổi kỳ lạ, về cách cả hai đã sống cùng nhau.
Câu chuyện tưởng như chỉ có trong mấy cái phim hoạt hình mà thằng Chớp hay coi thôi, nhưng khi nhìn lại gương mặt Sanghyeok với đôi mắt ánh lên sự tò mò , cử chỉ có phần vụng về của một con mèo chưa quen hình dạng người, họ bắt đầu thấy cũng... đáng tin
Minhyung trầm ngâm khẽ lên tiếng
– Vậy ra... mày sống chung với một con mèo biến thành người suốt cả tháng qua?
Jihoon giờ đây chỉ biết trả lời thành thật với đám bạn
– Ừ. Và tụi tao đã trở nên thân thiết hơn bất cứ điều gì tao từng có với con người thực thụ đó
Jihoon rầu rĩ đáp
Im lặng bao trùm. Nhưng lần này không phải vì khó xử, mà vì tất cả đều đang cố hiểu một điều vượt xa lẽ thường. Sao mà nó..... Ảo vcl
Cuối cùng, Minseok bật cười khẽ
– Thôi thì... miễn ảnh không cào tụi em là được. Hì hì
Không khí dịu lại không còn ngột ngạt như ban nãy
Sanghyeok nhìn Jihoon, ánh mắt vẫn cứ ngơ ra
Hóa ra, đôi khi một bí mật chỉ cần được lộ ra đúng lúc, để mọi người học cách chấp nhận rằng những điều phi thường vẫn có thể tồn tại ngay giữa cuộc sống
----
Một lúc sau ....
– Em nghĩ là anh Sanghyeok lớn hơn em và Minseok chỉ một chút thôi đó anh. Nhìn ảnh còn trẻ măng mà, đâu có già như Jihoon đâu ha
– Ê
– Thằng kia, chữ hyung của mi đâu hả?
Hai chân mày đứa nhỏ skinship cực mạnh khi bị gằn kính ngữ. Nhỏ Chớp đang ngồi kế bên Sanghyeok, hỏi hết cái này tới cái kia nào là làm người quen chưa, có khó khăn gì không
Minseok cũng rất thích hình dạng mới này của mèo nhỏ , tuy hơi lạ nhưng mà ảnh xinh quá nhóc rất thích nha. Có lẽ Sanghyeok còn hơi ngại nên chỉ cười hiền rồi gật đầu theo lời mọi người thôi.
-----
Sau một ngày dài làm quen với mọi người, ai cũng về nhà nấy. Wooje còn muốn ở lại với Sanghyeok nữa nhóc nói là “Anh Sanghyeokie của nhóc thơm thơm, ôm rất mền tay nên muốn ở lại” nhưng cuối cùng lại bị Moon Hyeonjun ôm về nhà
Ta nói, thằng nhỏ giãy không thôi =))))
-----
Tối đến, đồng hồ trên tường đã chỉ qua 21 giờ.
Cả khu phố đã rơi vào giấc ngủ. Một cao một lớn trong căn hộ ánh lên màu vàng ấm từ đèn ngủ cũng chuẩn bị vào giấc, nhưng trước khi ngủ họ lại ngồi lại trò chuyện với nhau về tất cả chuyện diễn ra hôm nay.
– Jihoon ơi....
Jihoon đang dọn cái iPad vừa làm việc xong để sang một bên thì nghe tiếng bạn mèo gọi
– Sao vậy?
Ậm ừ một lúc, Sanghyeok mới lên tiếng. Trong lòng hỗn tạp nhiều loại cảm xúc nào là chuyện hôm nay có làm Jihoon giận mình không, vui vì mọi người không sợ mình
– Jihoon ơi, Sanghyeok nói này....Sanghyeok xin..
Chưa kịp nói hết câu, mèo ta đã bị một vòng tay ấm ôm vào lòng rồi.
Mùi gừng ấm từ dầu gội của Jihoon cứ vờn quanh đầu mũi nhỏ, khiến hai mắt Sanghyeok hơi díu lại.
– Jihoon không giận cũng không trách gì Sanghyeok cả, nên bạn mèo đừng nghĩ nhiều nhé.
– Nhưng...
Rời khỏi cái ôm, Sanghyeok ngước mắt lên nhìn anh chủ đang nhẹ giọng an ủi mình.
– Không có nhưng. Jihoon không cảm thấy khó chịu đâu.
Họ thật sự chấp nhận Sanghyeok mà, không phải sao? Bạn không thấy nhóc Wooje và Minseok thích bạn như nào hả?
Jihoon cũng xin lỗi vì đã giấu Sanghyeokie trong phòng để bạn phải buồn chán.
– Không không, không phải đâu mà...
Bạn mèo rối rít giải thích. Thật ra bạn hiểu vì sao Jihoon làm vậy nên không trách anh được vì bảo vệ an toàn cho mèo thôi mà
– Vậy bạn không giận Jihoon phải không?
– Ừm
– Vậy Jihoonie cũng không giận Sanghyeok phải không ạ?
– Ừm, không giận
Cả hai nhìn nhau hồi lâu rồi tự nhiên lại bật cười
Nhìn như hai đứa ngốc vậy
Tối đó có một mèo..à không, hai người chứ.
Có hai người ôm nhau ngủ ngon lành và chuẩn bị cho ngày mai đầy năng lượng, với thân phận mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com