1
Đây là tác phẩm xây dựng trên tưởng tượng của mình
Nó không có thật
Đừng thắc mắc về độ tuổi hay tính cách nhân vật nhé
Văn phong non nớt nên mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn
☆⋆。𖦹°‧★
_____________________________________
Jeong Jihoon là trưởng phòng chiến lược của một công ty chuyên phát triển các trò chơi điện tử, cuộc sống của anh đi qua hai mươi ba cái xuân vẫn chưa có một mối tình nào, vì anh là người sống khá nhạt nhẽo, theo đánh giá của chính bản thân anh là vậy.
Cuộc sống của Jihoon chỉ là sáng đi làm, chiều về nhà, ăn cơm rồi đi ngủ. Chủ nhật thì lăn lộn trên giường tới trưa rồi kiếm gì đó bỏ bụng, sau đó neo mình trên sô pha chơi game tới chiều tối, thế là hết một ngày cuối tuần.
Nói anh sống cô đơn lâu quá sinh ra ích kỷ thì cũng không phải. Trong một căn chung cư cao cấp này, việc dọn nhà anh đối với anh phải rất tỉ mỉ. Không thuê giúp việc là vì anh không thích người lạ động vào đồ của mình....
Còn việc ở công ty......anh đi làm vì đam mê thôi, nhà anh dư sức mua mấy cái công ty như nơi anh đang làm =))
Nhà cũng gần công ty nên anh chọn đi bộ tới, chỉ cách một đoạn băng qua hai quán cà phê là tới nơi anh làm.
Mấy nay trời cứ âm u mãi, lúc nào Jihoon cũng thủ trong tay cái ô để tránh việc hứng cả trận mưa bất chợt mà ông trời tuôn xuống.
Hôm nay cũng vậy
Đang trên đường đi làm về thì anh cứ có cảm giác có ai đó đi theo mình. Tâm trí đề phòng, anh quay lại nhìn phía sau nhưng chẳng thấy gì cả
– Lạ nhỉ, hay là mình bị ảo giác....
Cứ như vậy lặp đi lặp lại tới khi gần đến khu chung cư của anh. Lần này là lần cuối, anh quay đầu lại nhanh hết sức có thể.
Á à thì ra là nhóc. Quay đầu lại chỉ thấy cái mông nhỏ của một chú mèo đen đang tìm cách trốn tránh ánh mắt dò tìm của Jihoon ở sau chậu hoa lớn
Anh bước tới gần xem thử nhóc con này sao lại đi theo mình. Đây không phải lần đầu bị đi theo như vậy. Đã mấy lần anh muốn rình bắt xem là ai đi theo mình nhưng đều bắt hụt.
Vừa nhìn thấy cái mông nhỏ, anh lấy tay kéo cả người nhóc ra. Cơ thể nhỏ còn có vài chỗ bị trầy, chắc là bị mấy con mèo khác làm ra đây mà. Anh nhỏ giọng hỏi
– Nè, sao nhóc lại đi theo anh? Là nhóc mấy nay đi theo anh phải không?
Mèo nhỏ như hiểu lời, dụi đầu vào lòng bàn tay của anh tỏ vẻ như biết lỗi.
– Đừng đi theo anh nữa, anh không thích mèo, không nuôi nhóc được đâu.
Vừa nói xong, đôi mắt xanh trong veo của mèo nhỏ trông buồn bã đi. Jihoon nghĩ mèo nhỏ đói nên lên tiếng an ủi
– Nhóc đói hả? Anh đưa nhóc lên nhà ăn cái gì đó ha, xong rồi đi
Mèo con nghe Jihoon nói thì háo hức tưởng anh sẽ nhận nuôi mình, nhưng khi nghe tới vế cuối thì mắt lại long lanh, vẻ hụt hẫng.
Nói rồi, anh đưa mèo con đi lên nhà. Trên tay bế mèo con, đi ngang qua phòng bảo vệ.
Bác bảo vệ ở tòa chung cư này đã ngoài năm mươi, ông được mọi người ở khu này biết tới là người hiền hậu và tốt bụng. Bác vừa nhìn thấy Jihoon thì lên tiếng chào hỏi.
– Jihoon vừa đi làm về à cháu? Nay về trễ thế.
– Chào bác Kang, nay cháu có nhiều tài liệu nên về hơi trễ ạ
Hai người chào hỏi một hồi thì bác bảo vệ nhìn thấy trên tay Jihoon là một con mèo đen nhỏ.
– Là mèo hoang à? Chà, mấy ngày nay nhiều mèo hoang lắm nhỉ. Hai ba ngày trước có một cô bé nói với bác là thấy một con mèo bị mấy con mèo khác cắn tới chết, tội nghiệp lắm.
– Dạ, là mèo hoang. Cháu thấy nó ở chậu cây vạn tuế ở đằng kia.
Nói rồi, anh đem mèo con lên nhà. Vừa mở cửa ra thì liền để bé mèo lên tấm thảm xám ở phòng khách, còn mình thì đi thay đồ rồi ra tìm thứ gì đó cho mèo nhỏ ăn.
Tới khi làm xong đem ra thì thấy mèo nhỏ mắt đã lim dim nằm gần cái đèn cạnh sô pha, ánh đèn vàng ấm áp làm mèo ta cảm thấy dễ chịu. Lần đầu tiên được cảm nhận sự ấm cúng mà bấy lâu nay chưa bao giờ có.
Từ nhỏ đã lang thang khắp nơi, luôn phải đề phòng mấy con mèo hung dữ ngoài kia, khiến mèo nhỏ chưa bao giờ có một bữa ăn ngon và nơi ở an toàn. Thân thể mèo con trông nhỏ gầy, chỉ được hai cái má mèo là có chút thịt.
Jihoon nhìn mèo nhỏ rồi suy nghĩ gì đó một hồi lâu. Tay đặt bát cơm trộn với cá hồi đóng hộp đã nghiền xuống cùng bát sữa nhỏ.
– Nè, nhóc ăn đi, ăn rồi còn về tìm người khác nữa. Anh không nuôi nhóc được đâu.
Mèo nhỏ như hiểu lời anh nói, ngoảnh mặt đi tỏ ra không muốn ăn. Nếu ăn xong, anh ấy sẽ đuổi nhóc đi. Không muốn đâu.
– Bây giờ anh sẽ đi dọn dẹp bếp, nhóc ăn xong thì nằm đây chơi một chút rồi anh đưa nhóc xuống dưới sảnh.
Nói xong, anh đi thẳng vào bếp để dọn lại mấy món. Ngoài này, sau khi anh đi, mèo con buồn bã nhìn bát đồ ăn rồi lại ngó vào trong bếp, nhìn bóng lưng của Jihoon.
Lòng nhóc thầm nghĩ
“Cũng đúng, ai mà muốn nuôi một con mèo không rõ từ đâu mà ra, thân thể ốm yếu xấu xí như mình.”
Sau khi mèo ta ăn được một nửa bát cơm, uống một chút sữa trong bát nhỏ, nó quay bước đi vào cửa bếp nhìn anh lần nữa. Jihoon vẫn đứng đó, anh đang rửa bát, không hay biết rằng mèo con đã bỏ đi.
Chắc là do bất cẩn mà khi nãy vào nhà, anh chưa khóa cửa, nên mèo con rất dễ có thể đẩy cửa đi ra ngoài. Đầu nhỏ ngó qua ngó lại nhìn hai bên. Lúc nãy ngồi trên tay của Jihoon, nhóc đã nhớ đường đi rồi. Vì anh ở căn hộ tầng hai nên rất dễ di chuyển. Một phần thang máy đang trong thời gian sửa chữa, nên quá trình đi cầu thang bộ mèo con đã nhớ hết.
Jihoon loay hoay trong bếp xong thì đi ra phòng khách xem mèo con đã ăn xong chưa. Bước ra mà không thấy mèo đâu cả, anh vừa đi tìm vừa gọi.
– Mèo nhỏ, nhóc đâu rồi?
Sau một hồi tìm tới kệ để giày gần cửa thì phát hiện cửa đã mở ra một chút. Anh dừng lại một chút rồi thở dài.
– Xem ra đã đi rồi.
Quay lại dọn hai cái bát, anh nhìn ra ngoài cửa sổ.
– Mưa rồi….. không biết mèo con có mắc mưa không nhỉ?
Nhìn lại trong bát thì thấy đồ ăn chả vơi đi bao nhiêu, sữa thì vẫn còn hơn nửa bát. Anh lẩm bẩm.
– Ăn ít vậy liệu có no không?
Tạm thời thôi quan tâm việc này, anh phải làm xong mớ tài liệu cái đã
--------
Tới nửa đêm, khi đang ngủ thì ngoài trời lóe sáng một cái, sấm sét rạch ngang cơn mưa tạo ra âm thanh đáng sợ làm Jihoon tỉnh giấc. Anh mở điện thoại nhìn xem là mấy giờ [0:14]
Trong đầu anh bỗng chạy qua một câu của bác bảo vệ lúc chiều
“Hai ba ngày trước có một cô bé nói với bác là thấy một con mèo bị mấy con mèo khác cắn tới chết, tội nghiệp lắm”
– Không biết mèo con có gặp nguy hiểm không ta?
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Jihoon quyết định đi tìm mèo con
Tìm tới gần 1 giờ không thấy, thì anh lại nhớ tới chậu cây vạn tuế hồi chiều, nơi gặp mèo con. Vừa đi tới thì anh thấy bóng mèo đen nhỏ đang né đi móng cước của một con mèo xám khác. Anh chạy lại, gằn giọng đuổi nó đi.
– À đi đi, tránh ra!
Rồi lại nhìn mèo con đang nằm bẹp dí do chịu trận mưa lớn.
– Thì ra là nhóc ở đây….. Thôi được rồi, anh nuôi nhóc.
Mèo con ngước đôi mắt đã ướt nhem do mưa, cả người cuộn tròn tránh mấy giọt mưa đang dội thẳng xuống. Jihoon cúi người xuống bế bé mèo lên, thủ thỉ với mèo con
– Từ giờ anh sẽ cho nhóc một mái nhà, không cần đi nữa.....
Nói rồi anh cười thật tươi, nụ cười mười phần ôn nhu, bế mèo con lên nhà.
Từ giờ em có nhà rồi.
Lời nói từ 22/8/2025
Mình sẽ cập nhật lại 1 ngày 1 chương nhé
Sau khi check lại thấy từ ngữ lúc mới bắt đầu thì thấy nó hơi lủng củng
nên mình sẽ chỉnh lại từ chương một
Tránh cập nhật một lượt mười mấy chương , để mọi người không cảm thấy phiền nhé 👉👈🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com