Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10


Cơn mưa cuối đông làm cho cây cỏ như choàng lên mình một lớp áo tuyết dày, dần trong suốt dưới nước mắt của ông trời. Cảnh quan như theo cái không khí lạnh lẽo mà trở nên đông cứng trong tiết trời tháng 12 lạnh giá

“Meow… meow…”

Cơn mưa dần tạnh ráo, để lại lớp tuyết trắng trong dưới ánh nắng chiều. Mèo con quyết định đi tìm thức ăn.
Đã gần hai ngày rồi không tìm được gì ăn cả. Vừa đói, vừa rét khiến mèo con dường như không còn chút sức lực nào.
Lê lết tấm thân gầy yếu nhem nhuốc , từng bước nhỏ đặt lên mặt tuyết đã dày trên đất khiến nắm thịt hồng nơi bàn chân trở nên đỏ tươi như rỉ máu.

Mèo ta đến trước một khu vui chơi gần nơi cư ngụ rồi lần mò tới những cái thùng cao, cố bới móc những thứ có thể “ăn được” mà loài người vứt bỏ.
Tìm được nửa trái chuối bị cắn dở, phần đầu đen sì do va đập với nhiều thứ hỗn tạp trong thùng rác, khiến vài phần trên của quả chuối nhão đi, kèm mùi tanh của bọc đồ lộn xộn mà chẳng ai có ý thức phân loại.

Cuộc sống của một con mèo hoang là gì?
Là cô độc trong căn hẻm tối, hay may mắn hơn là dưới mái cầu tuột như chú mèo đen không tên này

Lần mò hết cả ba thùng, nhưng chỉ có đúng nửa trái chuối ban nãy. Còn lại chỉ là vỏ lon nước ngọt cùng vài bao thuốc lá nằm dưới đáy thùng.

Lại một ngày trắng tay
Cái đói khiến bốn chân của con mèo bủn rủn, sức chống chịu đến cực hạn và khụy xuống sau một khóm hoa phủ đầy tuyết.

Trong mơ màng, mèo con chỉ nghe được giọng nói của một người
Giọng nói tuy mang rung cảm của tuổi xế chiều, nhưng lại ấm áp và đầy thương cảm cho cá thể trơ trọi dưới cái lạnh âm độ của đất Hàn tháng 12

– Ôi con yêu, thật tội nghiệp… Đứa nhỏ này, con có muốn về nhà với ta không?

Hai mí mắt như treo đá, nặng trĩu, từ từ khép lại..để lại cảm giác ấm áp từ cái ôm của người đó, sưởi ấm cho mèo con tội nghiệp.

----

Đôi mắt xanh dần mở ra để quan sát xem bản thân đã lạc tới nơi nào.
Chỉ thấy mình đang nằm trên một chiếc gối mềm, trước mặt là hai cái bát bằng sứ trắng

Chiếc gối bông lõm xuống một chỗ, lớp vỏ gối như được chắp vá từ nhiều mảnh vải thừa để trở thành một kiệt tác đơn giản dưới mũi khâu tay của người phụ nữ già ngồi bên cửa sổ , quá đỗi ấm áp đối với một con mèo vốn chỉ có thể tránh rét trong góc khuất của công viên vắng bóng người

“Meow…”

Tiếng kêu nhỏ như sợ chỉ cần lớn hơn chút thôi, mọi hình ảnh xung quanh sẽ tan biến bởi chính tiếng động ấy

Bà cụ già cùng chiếc kính lão lom khom từng mũi len, ngồi trên chiếc ghế lười mà ngày nào bà cũng ngồi cạnh cửa sổ. Hình ảnh tuy bình thường nhưng cô đơn đến lạ.

Mèo con như nhận ra điều gì, tiến tới gần, meo meo vài tiếng rồi nhảy phóc lên đùi bà lão một cách quen thuộc như thể nó đã nằm ở đó từ rất lâu… rất lâu

–Con rất giống ta, mèo nhỏ ạ. Có phải con cũng đã rất cô đơn không?

Cứ thế, họ hình thành nên một mối liên kết vô hình.

Mùa đông qua đi, kéo theo mùa xuân khi những nhánh chồi trên cây anh đào trước sân e thẹn nảy nở dưới ánh nắng.

Mèo ta lười biếng nằm cạnh bộ trà của bà, hưởng cái nắng ban mai mùa xuân rọi sáng cả ngôi nhà

Căn nhà theo lối kiến trúc xưa, mang cho người nhìn cảm giác hoài niệm. Từng món đồ vật có niên đại lâu đời được trưng bày tinh tế ở mọi ngóc ngách, và chủ nhân của nó thì cùng chú mèo nhỏ thư thả ngắm nhìn ánh nắng rửa trôi cái lạnh lẽo sau mùa đông trong căn nhà “lớn tuổi” này

Hôm ấy
Bầu trời xanh và chú mèo vẫn xoay vòng với cuộn len đỏ yêu thích của mình, nghe bà tâm sự.
Nhưng chiều hôm ấy, khi những hạt mưa trái mùa bỗng buông xuống, mọi thứ mới thật sự ập tới.

Tối đó, bà ho rất nhiều. Cơn đau quặn thắt từ tim lan ra khắp cơ thể, khiến hơi thở bà như bị bóp nghẹn
Mèo con chỉ có thể lo lắng ngồi kế bên, cất tiếng gọi liên tục như mong rằng tiếng gọi sẽ làm mọi thứ ổn hơn.
Nhưng rồi, bà hít một hơi thật sâu. Khi tiếng sấm xé ngang bầu trời vang lên, bà ôm lấy mèo con và thì thào

–Mèo nhỏ này… con phải… sống thật tốt… nhé con.

Hai từ “nhé con” kết thúc cho một sự sống.
Kết thúc cho một tuổi xế chiều cô đơn trong căn nhà chẳng có lấy một người thân , chỉ có một con mèo nhỏ vẫn nghĩ rằng bà chỉ đang chợp mắt vì mệt, chứ không biết đó là lần chợp mắt mãi mãi chẳng thể thấy được ngày mai

Suy nghĩ đơn giản ấy khiến mèo ta cuộn tròn vào lòng người bà mà mình thương quý nhất
Người lạnh, tim lạnh, đặt dấu chấm hết cho sự ấm áp kéo dài chưa đến hai năm.

----

Bầu trời sau cơn bão tối qua vẫn xám xịt, ngột ngạt vô cùng.
Người hàng xóm mới mang quà sang chào hỏi đã phát hiện thi thể bà nằm bất động trên tấm đệm cũ và gọi cấp cứu
Người ta đưa bà đi trên chiếc xe màu trắng cùng tiếng còi hú kinh người.

Sao mà lâu quá… lâu quá, bà ơi.
Bà đâu rồi?

Ngồi ở cửa sổ đợi chờ một hình bóng chẳng thể quay lại, mèo nhỏ chỉ có thể quẩn quanh chiếc đệm cũ vẫn còn bện hơi bà để xoa dịu nỗi nhớ.
Một người đàn ông hung hãn bước vào nhà, thẳng tay nắm cổ mèo nhỏ ném ra ngoài cùng câu chửi:

–Bà già kia chết rồi! Căn nhà này giờ là của tao. Khôn hồn thì cút khỏi đây, đừng ở đây làm dơ bẩn chỗ tao phát tài

Người đàn ông đó là con trai lớn của bà.
Đến khi mất, di chúc phát huy hiệu lực  tiền bạc thuộc về người con gái út đã lấy chồng xa, còn căn nhà này thuộc quyền sở hữu của hắn.

Hắn ta nhanh chóng bán căn nhà cho một tay chuyên sưu tầm nhà cổ.

----

Lang thang khắp nơi rồi lại quay về khu công viên cũ
Đi một vòng lớn, cuối cùng lại trở về điểm xuất phát

Mèo con lại sống qua ngày ở công viên

Cho đến một hôm….
Trong lúc mèo ta định đi ngủ để vơi đi cơn đói, một bóng người chầm chậm bước vào công viên
Anh ta ngồi trên chiếc xích đu màu xanh giữa dãy xích đu cũ, chân đưa nhẹ, tay cầm một lon nước

Mèo con meo meo vài tiếng, xem anh có để ý tới mình không, rồi từ từ bước lại gần

Jeong Jihoon bị tiếng mèo con thu hút.
Mắt anh đảo quanh, rồi thấy một con mèo nhỏ đang núp sau bụi hoa

Anh phì cười, đưa tay ra gọi mèo nhỏ tới gần
Cho tay vào túi, lấy ra vài cái bánh quy nhỏ mà lúc nào anh cũng mang theo.

–Nhóc có muốn ăn bánh quy không?

Anh xé lớp vỏ bánh bóng kính trong suốt, lấy ra hai cái bên trong rồi đưa ra cho mèo con xem.

Như lần đầu gặp bà, mèo con dạng người, bước tới gần, ngửi ngửi mấy cái bánh Jihoon đưa ra, sau đó cắp đại một cái, chạy ra xa để ngấu nghiến ngon lành mảnh bánh quy thơm mùi bơ
Cơn đói làm mèo ta dễ chịu hơn khi có đồ ăn.

Anh cười nhẹ vì tính cách của con mèo nhỏ này đề phòng người, nhưng không đề phòng đồ ăn nhỉ?

Anh đã ngồi đó nhìn mèo con rất lâu.
Sau khi thấy bản thân tỉnh rượu, anh quyết định đứng lên để về.
Trước khi đi, anh còn tiến lại gần xoa đầu mèo con vài cái rồi nói:

–Tạm biệt, nhóc. Có duyên gặp lại nhé

Nhìn theo bóng lưng anh, trong mắt mèo nhỏ bỗng long lanh vô cùng

----

Đâu ai biết được, từ tối hôm đó mèo con đã theo anh về tận chung cư và luôn kè kè theo anh từ nhà tới công ty.
Trên đường, người ta chỉ thấy một thanh niên điển trai, nối theo sau là một cái đuôi nhỏ đen đen đang cố gắng bắt kịp bước chân anh chàng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com