Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11


Trong tiệm bánh vang lên tiếng nói

– Vậy là bà thầy bói đó là đồ dỏm hả anh?

Choi Wooje con vịt nhà họ Moon  không ngớt hỏi về bà thầy bói mà em tôn sùng từ bữa cho “bùa” anh Jihoon tới hôm nay.
Quá hụt hẫng khi bà già đó là thầy bói fake, nhưng lạ làm sao bà ta lại biết được chuyện nhà Jihoon nhỉ?

– Ừm... đúng rồi. Anh cũng không nghĩ bà ấy lại là người chuyên chăn dắt những người tôn sùng mảng tâm linh để lừa đảo

Minseok thở dài lên tiếng

– Ôi trời ơi....

------

– Hai đứa bị làm sao vậy?

Là Son Siwoo.
Anh là chủ tiệm bánh này

Anh vừa hỏi vừa bước ra từ khu bếp mở, tay cầm theo cái khay đựng hai đĩa bánh ngọt.

– Bánh Oreo của Wooje, bánh dâu của Minseok. À... mà hai đứa nói cái gì mà giả với lừa đảo vậy?

Siwoo ngồi xuống chiếc ghế trống ở bàn ba người mà hai nhóc kia đang nói chuyện phiếm.

– Anh ơi, tháng trước tụi em đi coi bói á anh!

Wooje nhanh mồm nói trước

– Coi bói? Ai coi vậy?

– Là anh Jihoon đó anh. Anh ấy cứ mơ thấy một người trong giấc mơ nhiều lần trong cả tuần nên em mới đưa anh ấy đi xem bói. Tính đâu xem được có phải Jihoon bị ma ám không , ai dè gặp ngay bà thầy bói giả, nhưng lạ rằng là bà ấy nói trúng phóc chuyện của anh Jihoon luôn trong khi anh ấy chưa nói gì cả.

– Đúng rồi đó anh. Bà thầy bói đó còn nói Wooje bị một vị thần đào hoa đi theo nữa đấy ạ, nhưng Wooje không biết ông thần đó là ai luôn

Nhóc Chớp vểnh môi hồng lên y chang cái túi con vịt của cháu nó.

Vừa nghe chuyện của Jihoon làm Siwoo thắc mắc thật, nhưng tới chuyện của U Chê thì rõ như ban ngày.
Ông “thần đào hoa” kia là ánh trăng đeo kính của nhóc chứ ai, đúng là ngốc nghếch vô cùng

– À mà chiều nay tụi em định qua nấu lẩu nhà anh Jihoon. Anh có rảnh không, đi cùng tụi em luôn đi, gọi cả anh Jaehyuk nữa!

– Ôi... nhưng mà chiều nay anh bận rồi. Nhà ba mẹ Jaehyuk cũng gọi tụi anh về ăn cơm, không thể để ông bà chờ rồi lại ăn một mình được.

Haizz, cả ba thở dài. Tưởng đâu được dịp quậy nhà của Jeong Jihoon, ai ngờ anh Siwoo và anh Jaehyuk , đại ca Kiin cũng bận luôn. Nên chắc chỉ có mấy người tụi nhỏ này thôi

------

Hai người một lớn một nhỏ đang ngồi trong phòng.
Jihoon thủ thỉ khi Sanghyeok đang ôm ông cánh cụt, chăm chú nghe anh nói.

– Sanghyeokie này, chiều tối hôm nay bạn của Jihoon sẽ tới nhà, Jihoon muốn nhờ Sanghyeok một chuyện

Lần đầu được nhờ vả khiến mèo nhỏ háo hức đáp ngay

– Chuyện gì vậy Jihunie?

– À.... ừm...

Chuyện này có hơi khó nói. Anh biết rằng nếu nói ra có lẽ Sanghyeok sẽ buồn.
Nhưng anh không muốn lũ bạn biết thân phận thật của Sanghyeokie. Nếu Sanghyeok cứ duy trì hình dạng con người và bị bọn họ phát hiện, thì với cái nết nhây hết thuốc chữa của Lee Minhyung, kiểu gì nó cũng nói Sanghyeokie là người yêu anh mất , ẻm là mèo của anh mà

Nhưng nếu bắt nhóc quay lại làm mèo thì lại khó cho sự tự do của nhóc, vì cái thằng nhỏ Choi Wooje sẽ ôm Sanghyeok mấy tiếng liên tục và luôn miệng kêu “Sanghyeokie ơi~ Sanghyeokie à~”, nhức hết cả đầu

Sanghyeok cũng đã từng mè nheo từ hồi có thể tự do thành người trong nhà này. Nhóc thật sự đã quen với hình dạng tay chân có thể cầm nắm của mình, mà giờ bắt mèo quay về hình dạng ban đầu thật sự khó chịu lắm.

Nhưng nếu không quay về dạng mèo thì cái đám lóc chóc loi choi kia sẽ nghi ngờ mất thôi

– Chiều nay Sanghyeok ở trong phòng thôi nhé, và hãy ở trong phòng đến khi nào Jihoon vào phòng mới được ra ngoài, có được không?

– Hở... tại sao?

Môi mèo mím lại, khó hiểu nhìn anh chủ của mình. Tại sao lại phải trốn trong phòng vậy?

– Sanghyeokie này, vì Jihoon muốn tốt cho Sanghyeok nên mới phải để bạn mèo ở trong phòng. Nếu bạn của Jihoon biết thân phận thật của Sanghyeokie thì...

Mèo con rơi vào trầm tư. Nói đi nói lại thì thân phận của em cũng là một thứ gì đó khó tin với con người, nên chắc người ngoài nghe phải cũng sẽ sợ mà thôi.
Thôi thì ở trong phòng như lời Jihoon nói đi.

Nhưng mà bị gò bó trong bốn góc tường thật sự là buồn lắm đóoooo...

– ... Sanghyeok biết rồi ạ

Thật ra Jihoon cũng bấm bụng lắm mới phải làm vậy. Vì tính an toàn cho mèo dâu và để mọi chuyện được yên ổn nên anh mới phải làm vậy. Xin lỗi Sanghyeok của anh nhiều.

– Khi nào xong, Jihoon sẽ đưa Sanghyeok đi mua sách nhé.

Đó là một giao dịch nhỏ giữa mèo dâu và anh chủ.

-------

Kingkong!

Tiếng chuông cửa vang lên.
Jeong Jihoon đang loay hoay chuẩn bị đồ trong bếp để lũ giặc con sang quay cho lẹ còn về, khỏi phải đi tới đi lui cho mất thời gian.

Anh bước tới cửa và vươn tay mở cánh cửa chính ra.
Vừa mới vặn tay nắm thì phía bên kia cánh cửa đã tự bật vào.

Dẫn đầu đoàn giặc là Lee Minhyung, máy nhây số 1 TG.

– Ê yo, phẻ không người anh em! Hôm nay tao mua cho mày một hộp dưa leo to đùng luôn nè!

Nối tiếp phía sau là Ryu Minseok với hộp bánh mua ở tiệm Siwoo đem sang,
và cuối cùng là đôi chíp chớp đi sau.

– Anh ơi, Sanghyeokie đâu rồi, em muốn gặp mèo dâu xinh của em!

Khỏi nói cũng biết ai luôn
Choi Wooje lao vào như tên lửa, tông cả chủ nhà, ủi Jihoon sang một bên để tìm mèo dâu Sanghyeok.

Cả bốn người còn lại chỉ biết thở dài trước đứa nhỏ này

– Anh đưa Sanghyeokie sang nhà Junghyung chơi rồi.

Vừa nói, anh vừa đi vào bếp cùng Hyeonjun và Minhyung để dọn đồ ăn.

– Aaaa Sanghyeokie của em! Tại sao anh biết em sang mà lại đưa mèo dâu đi chơi chứ!

nhỏ dỗi
Minseok kế bên cũng hết cách, đành đánh lạc hướng nhóc bằng  máy chơi game mới của Jihoon.

– Thôi nào Choi U Chê, xem như cho mèo xinh đi chơi một bữa đi. Anh với nhóc chơi game đi, đồ nhà anh Jihoon xịn quá nè.

Nói rồi hai người lao vào làm một trận game cho nóng người, trong khi mấy anh lớn kia dọn đồ ăn.

-----

Họ ăn uống và nói chuyện rất vui.
Nhưng cách một bức tường, trong phòng kia, Sanghyeok đang nằm lăn lộn trên giường với mấy con gấu của mình, gối đầu lên ông cánh cụt để giết thời gian

– Haizzz lâu quá... bạn của Jihoonie đi chưa nhỉ? Hay mình lén xem thử?
Chán quá, mình muốn đọc sách, mình muốn ăn dâu... mình muốn ra ngoài.....

Muốn đọc sách nhưng phòng sách lại ở đối diện phòng của Jihoon , muốn ăn dâu nhưng dâu ở trong bếp xa quá, muốn ra ngoài nhưng Jihoon dặn không được ra ngoài. Huhu

Sự tò mò luôn là cái bẫy mèo con
Muốn xem rằng bạn của Jihoon là những ai, mặt mũi ra làm sao ( có lẽ là trừ mèo tươi ), nên Sanghyeok có một quyết định mạo hiểm

Một chân vừa đặt ra khỏi cửa phòng đã nghe tiếng la thất thanh của Minseok ngoài phòng khách

– Aaa! Sao mọi người để em bị khủng long ăn thịt vậy aaaaa! Không chịu!

– Anh Minseok la ồn quá! Im lặng điiii

Trong phòng, Sanghyeok nghe được mấy câu đó mà hoảng hồn.
Cái gì ăn thịt? Wtf! Đừng hù trẻ nhỏ chứ!
Đầu mèo dâu nhảy ra 1001 kịch bản thê thảm khi một trong cả đám bạn của Jihoon bị ăn thịt

– Cái gì ăn thịt ? Lỡ... lỡ đâu mà nó ăn thịt luôn cả Jihoon của mình thì sao? Huhu, không được!!

Vừa nghĩ, Sanghyeok vừa chạy ra.
Chạy tới trước cửa thì nghe thoáng qua tai giọng của một người khác

– Nè con cún kia, mày ồn quá!
Choi Wooje, em đừng có hùa theo Minseok coi!

Ơ, tưởng đâu có chuyện gì thật.
Bước tới sau chiếc tủ để hé cửa, Sanghyeok thấy cả nhóm người, bao gồm cả Jihoonie của mèo đang ngồi chơi game, có ai bị gì đâu, không có khủng long gì hết.

Chỉ là bọn họ chơi nhập vai mạo hiểm trốn quái vật thôi và chỉ có người bị dụ là Sanghyeok.

Nhìn thấy mọi người đang vui vẻ chơi với nhau, Sanghyeok chỉ đành lủi thủi quay vào phòng.
Nếu bị mọi người thấy chắc chắn Jihoon sẽ la cho mà xem.

Định quay lưng lùi về sau thì tay của Sanghyeok vô tình va phải kệ hoa cạnh tủ, làm cho bình hoa hướng dương rơi xuống đất vỡ tan tành.
Vài mảnh vỡ sứ văng ra ngoài lối đi phòng khách

Lee Minhyung tính ý, lẹ làng phát hiện và quay đầu lại xem có chuyện gì xảy ra.
Chỉ thấy lấp ló bóng một người đứng ở cửa phòng của Jihoon mà sợ hãi.

– Jihoon, ai trong nhà mày vậy?

Gương mặt Sanghyeok thoáng xanh đi khi bị Minhyung nhìn thấy

“Chết rồi, bị phát hiện rồi...”

Vừa nghe hỏi, cả đám quay sang nhìn về hướng bình hoa bị bể.
Sanghyeok nhanh chóng trốn vào phòng trước khi để tất cả mọi người nhìn thấy.









Tung một cái art nhỏ cho mụi người xem nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com